phần 14 : không cần Tôi ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tốt nghiệp, Jeon Jung Kook đã để ý tới một thiếu niên xinh đẹp. Tuy là đã yêu rất nhiều Beta nhưng đây chính là lần đầu tiên Anh lại chạm lòng với một Omega .

Ngày tốt nghiệp năm đó , sau lời thúc giục đám bạn. Anh đi tới bên Omega xinh đẹp đó , bó hoa trên tay run lên nhưng vẫn dâng ra cho Cậu .

" chào Cậu...."

" ha...Chào Cậu..Jeon Jung Kook " Omega đó cười thôi cũng đủ khiến bao Alpha chết đứng .

Jung Kook kinh ngạc , bản thân rõ ràng chưa từng giới thiếu mà họ đã biết tên mất rồi. Nhìn lên vẻ mặt của Omega này , tim Anh đập lên tiếng thình thịnh rõ rệt khiến cho người kia cũng phải bật cười.

"Ha..ha.. Chúng ta có thể lam quen chứ ?"

Ai chủ động ? Anh nhìn Cậu . Chỉ thấy đôi tay trắng đó đưa ra , thật kinh ngạc. Nhưng Anh liền đưa ra bắt lấy đôi tay của Cậu.

Họ tốt nghiệp xong , đi làm . Do thử thách của Ba nên Anh phải đi làm mấy việc như rửa bát , rửa chén đủ thể nào . Còn Cậu là con cưng của một công ty nước ngoài , hằng ngày đi xung quang các cơ sở ở Hàn Quốc kiểm tra.

Nhưng họ yêu thương nhau rất nhiều . Cho tới khi Cậu bị buộc phải ra nước ngoài học , điều này 80% Cậu sẽ không về được Hàn Quốc nữa mà ở đó quản lý luôn tập đoàn của gia đình.

Điều này khiến cho cả hai cãi nhau rất nhiều . Và sự bùng nổ khi Cậu đã chửi anh nhưng lời khó nghe , nhưng câu nói mang tính khinh thường nhất của người giàu dành cho một kẻ nghèo .

Jung Kook quá tổn thương , cả hai sau đó chia tay . Ai đi đường lấy .

....

Thật không ngờ , Cậu ta hôm nay lại quay lại. Nhìn dáng vẻ của Yi Dong-Min xưa và nay. Thư Kí Un có thể thấy ra sự trưởng thành của Cậu .

Dong-Min liền liếc nhìn sông Hàn . Nó vẫn như bao năm xinh đẹp hớp hồn vào những giờ xế chiều yên ả.

" Lâu không  về Hàn Quốc , mà nó vẫn đẹp như vậy. Chả biết người kia sao rồi "

Thư Kí Un đáp thản nhiên " Anh Jeon vẫn ổn , hiện tại đang là Tổng Giám Đốc của Khu Phố lớn Seoul . Cậu Yi ? Anh Jeon đang ổn , Tôi nghĩ...." Cậu không muốn Jeon Jung Kook đã vướng Cậu Park giờ vướng thêm cả người yêu cũ.

Nhưng Thư Kí Un đâu có biết rằng , Yi Dong-Min vốn là con người ra sao ? Cậu ta ghét nhất là Thư Kí bên cạnh Anh. Yi Dong-Min là người ghen tuông cực lớn .

" Haha...Thư Kí Un hiểu lầm gì rồi , Tôi chỉ quay về thăm Anh ý thôi "

Thư Kí Un nhìn về xe mình , Cậu buột miệng nói ra "Anh Jeon sớm đã có ý trung nhân ? Cậu Yi về có phần..."

Dong-Min kinh ngạc , bản thân mới đi có một năm vậy mà người kia đã có người mới. Khiến Cậu nửa phần không tin , dù bản thân biết Jeon jung Kook chính là Alpha trội rất dễ thu hút Omega .

"Haha vậy chả phải rất tốt sao ?" Cậu mỉn cười.

Thư Kí Un dù không nhìn , cũng cảm thấy Dong-Min đang có gì đó không ổn.

.....

Cuộc nói chuyện không dài không ngắn , Cậu cũng chả rảnh rỗi liền xin phép về trước.

Sau khi đưa Jimin về nhà. Trong chiếc xe im lặng , Thư Kí Un im lặng suy nghĩ một lúc liền nảy ra gì đó .

Cậu ngẩng đầu lên , chiếc xe đen của Jung Kook đi ngang qua. Giật mình nhìn lại thời gian trên điện thoại , mới chỉ có 9h mà Anh đã trở về. Quả thực Người đó là người quan trọng.

...

Jimin mới về , nằm trên giường muốn nghỉ ngơi. Thì cánh cửa tự nhiên mở ra làm cho hồn Cậu suýt thì bay luôn ra ngoài . Hóa ra là Anh !

" A...anh...Anh về rồi "

Anh đi tới, nhìn thấy Cậu bình an trở về liền mừng thầm trong lòng. Lúc nãy xem camera không thấy Cậu trong nhà lại tưởng xảy ra chuyện ra liền phóng xe như bay về.

Jimin tiến tới , thấy trên người chảy đầy mồ hôi. Cậu đưa tay lau một chút đi " bộ trên đường có mưa hả ?"

" à không có , chỉ là .... lên bằng thang bộ , thang máy bị hỏng nên đi bằng thang bộ..." Jung Kook quay mặt đi , Anh nhìn quanh căn phòng. 

Jimin cẩn thẩn giúp anh cởi áo ra , cả tấm lưng thấm đẫm cả mồ hôi khiến Cậu cảm thấy kì lạ " Thang bộ ...Sao ướt tới mức này có chứ ? "

" hmm...tại cao hơn nữa đi nhanh hơn nên cũng chạy ...không sao . Cậu ăn tôi chưa ?" Jung Kook vứt chiếc áo của mình lên giường  , quay sang hỏi han.

Jimin cười mỉm , Cậu nắm lấy tay áo Anh hứng khởi " ăn rồi,  Thư Kí Un đã cho mua cho Tôi đồ ăn rồi  "

Đôi mắt Cậu híp lại rõ ràng không thể nhìn thấy , đôi môi đỏ mọng nước đó . Thật muốn cắn nó  quá , trong lòng đang nổi lên sự ham muốn kì lạ .

Jung Kook đưa đôi tay bịt đôi mắt Cậu lại , Jimin kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì . Thì đôi môi Anh đã tiến tới hôn lên đôi môi Cậu. 

Giật mình , những hình ảnh kinh hoàng ngày trước chợt hiện lên khiến Cậu không thể chấp nhận kịp. Bàn tay đẩy mạnh Anh ra , sức lực khiến đôi chân Anh loạng choạng lùi ra vài phần.

"...Jimin..."  thấy Cậu có vẻ hoảng loạn , tịnh hình ra bản thân vừa làm chuyện lúc nãy.  Đôi chân muốn tiến lại nhưng lại lùi đi , Anh chạy vội ra ngoài cùng lời xin lỗi.

Cậu không nghĩ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này , đôi chân không vững khụy xuống dưới đất. Đôi mắt đầy sự hoảng loạn , nỗi sợ đó cứ mãi bám theo không dứt kể cả người đó chính là Anh đi nữa.

Jung Kook đóng cánh cửa lại , thật không dám tin bản thân chỉ vì không thể kìm chế mà lại làm vậy với Cậu. Cái biểu cảm khi Cậu vừa được Anh hôn đó , nó cứ như là đang nhìn thấy kẻ xấu vậy.

Rốt cuộc...mình đã làm gì vậy ?

Câu hỏi này , Anh tự hỏi mình hay hỏi sự kìm chế đã mất kia.

....

Buổi sáng , vừa thức giấc. Jimin đã cảm thấy bên cạnh có hơi ấm , nhìn trên tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác của Anh. Hôm qua rõ ràng bản thân đã bỏ chiếc áo trên ghế rồi sao nó lại ở đây cơ chứ.

Lững thững đôi chân ra ngoài , chỉ cần nhìn qua căn nhà yên tĩnh này thôi là Cậu cũng đã biết Anh đã đi làm.

Nhớ lại đêm qua , đôi má kia không thể nào kìm được mà đỏ ấm lên.

Thật kì lạ..

Hôm nay nghe nói Tae-hyung xin nghỉ làm , nên Cậu sẽ phải ở nhà một mình. Tuy bản thân đã bình phục từ lâu nhưng vốn không tiếp xúc việc nấu ăn nhiều nên Cậu đang hơi phân vân chưa việc ăn hay nhịn.

Tiếng chuông cửa phá tan đi sự phân vân , Cậu thản nhiên ra mở cửa. Thật kinh ngạc khi trước mặt cậu chính là một Omega rất chi là thu hút .

Yi Dong-Min thấy Jimin liền kinh ngạc , trong đầu nảy số nhớ lại câu nói của Thư Kí Un .

Thân thiện , nhìn vào bên trong rồi nhìn Jimin "Hi ? Cậu có thể cho Tôi hỏi được không ?"

Jimin thân thiện , lần đầu Cậu thấy một Omega thu hút tới vậy  "Xin chào !"

" ô ..hô. đây có phải nhà của Jeon Jung Kook không nhỉ ?" Yi Dong-Min vừa cười vừa nói.

" đúng vậy ? Không biết Cậu tìm Jeon Jung Kook là có việc gì ?"

" vậy ..cậu là ...Ý Trung Nhân của Anh ý ??"

Jimin nghe xong không hiểu , học ít những từ hán này quá khó. Suy nghĩ một hồi , hai tay Cậu xua tay " không có ..."

" à..."

Hmmm Không phải ?  Thư Kí Un nói điêu mình sao

Thấy Jimin ăn mặc lôi thôi,  chắc giúp việc của nhà Anh. Trong đầu Cậu liền nghĩ đó là sự thật , vui mừng thầm bản thân đã lo lắng nhiều đêm qua.

" Tôi sẽ tìm Jung Kook , cảm ơn !"

Jimin thật không hiểu , thấy Cậu ta đi dần. Đóng cánh cửa lại , trong đầu Cậu như vô vàng điều khó chịu . Đầy những câu hỏi ngang .

Người đó quen Jung Kook sao ? Omega ?...Omega sao ?

....

Dong-Min tung tăng đi tới công ty của Anh , dáng vẻ yêu đời của Cậu thấy đáng yêu. Nhìn những Alpha khác  đang ngước nhìn cậu , điều mà Omega ghét nhất chính là những Alpha luôn chăm chăm nhìn mình không rời.

Đám Alpha ở đây ?chưa thấy Omega sao vậy ?

Thư Kí Un xa xa thấy Cậu đang tới liền nép mình vào tường , thật không ngờ rằng Yi Dong-Min lại tới đây sớm tới vậy.

Chả lẽ Cậu ta chưa nghe mình nói sao ?

Jung Kook vẫn chưa hay gì , vẫn đang suy nghĩ những chuyện linh tinh.

Cánh cửa mở toang ra cùng tiếng gọi quen thuộc "Honey !"

Jung Kook giật mình , cả cơ mặt Anh không dám tin  người vừa xuất hiện. Dong-Min nhìn Anh , đôi mắt sắc sảo  , đôi môi đỏ hồng "Hi...Lâu không gặp Honey ..."

" Dong-Min? "

Dong-Min chạy tới nắm lấy tay của Anh , như thể hai người là người yêu xa cách nhau lâu lắm rồi " Em không ngờ bản thân có thể thấy Anh khi Anh trưởng thành như vậy "

Jung Kook đẩy Dong-Min ra , Anh đây vẫn chưa tin liền vỗ mặt mình hai ba cái mạnh ơi là mạnh " Em ??? Em sao ở  đây ?"

"Em về Hàn Quốc thăm Anh ...Honey lâu lắm rồi đó !"

Chưa kịp ôm anh lấy cái , Cậu đã bị đẩy ra xa . Đôi mắt Anh  ngạo mạn nhìn Dong-Min tạo ra khoảng cách " dù sao chúng ta cũng đã không là gì , Em nên giữ mình đi "

Cậu bị cản càng không sợ , bản thân biết rõ trong lòng Jung Kook ra sao . Cố tình tiến tới , kéo chiếc cà vạt của Anh lên hôn nhẹ "Chúng ta có thể hàn gắn lại , ngày trước em sai khi đã khiến Anh tổn thương. Nhưng Em quay lại đây là muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình "

Jung Kook dù sao cũng từng là người yêu với nhau , chút ngọt này Anh cảm thấy chút ngại ngùng. Hai tay đẩy Dong-Min ra , chỉnh lại cà vạt " khu...dù sao thì...Chúng ta cũng không thể hàn gắn lại đâu !"

Dong-Min ngạc nhiên , đứng mình "Tại sao ?"

Jung Kook liếc sang Cậu ,sự nghiêm túc của Anh khiến cho đôi chân Dong-Min có chút đứng không vững " Vì...hôm Em đi chính là ngày cuối cùng chúng ta còn tình cảm, đoán Em trốn sang Hàn Quốc.."

Dong-Min nắm lấy bả vai của Jung Kook " sao vậy ? Em cũng chỉ vì bị ép thôi mà...Anh hiểu cho Em đi "

"Anh đã nói rồi  , nếu là bạn , Anh sẽ chấp nhận còn tình yêu , Anh không thể "

Không thể ?tại sao lại không thể cơ chứ .

Dong-Min đi tới , nắm lấy tay Anh đưa lên trái tim mình. Bản thân đang cố tỏ ra gồng nhưng không thể , đôi môi Dong-Min tiến tới.

Anh không thể rời khỏi em ...

" cốc..cốc "

Jung Kook tỉnh dậy , đẩy mạnh Dong-Min ra . Khiến Cậu ngã xuống , chiếc áo mắc trên cây không may rách lớn.

Thư Kí Un đi vào , thấy chiếc cà vạt Jung Kook không chỉnh tề , còn Dong-Min thì đang cố che thân.

" xin lỗi làm phiền rồi "

Dong-Min đứng dậy , thì chiếc áo đen quăng vào mình. Cậu ngơ ngác nhưng cũng lấy chiếc áo đó  để Cậu mặc , quàng vào người xong. Nhìn sang Anh , nhìn hai mày Anh nhau lại biết rằng Anh đang tức giận lắm.

" Jung Kook à.."

" Tôi nói rồi , Tôi với Em không thể ? Sao ngày hôm đó Em phát ra những lời đó Em không suy nghĩ cho Tôi ?"

" Em bị ép , em chỉ là không muốn Anh đau khổ..nên.."

" đau khổ ? Tôi biết em đi du học sẽ không quay về Hàn nhưng tôi đã nói gì , hay Em nói Tôi là đồ ăn bám , đồ nghèo không xứng với Em ?" Anh đứng bật dậy , đứng sát Cậu mà nói.

Dong-Min ôm lấy anh , nước mắt trên má lán dài " Em yêu Anh...Em ..không muốn Anh chờ đợi em...Gia đình em sẽ chả cho Em quay về Hàn nữa nên. ."

Anh không biết bản thân nên làm gì , im lặng để Dong-Min ôm khóc trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net