32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở phòng tranh đến quá trưa thì quyết định dọn đồ về nhà, phần còn lại mọi người tiếp tục làm, tôi phải lo cho vấn đề trái tim mình trước.

Lúc tôi rời đi, Jungkook và Soyeon còn đang bận chỉnh mấy tấm gương trong góc nên em cũng không nhận ra sự biến mất của tôi. Ở đây có em, nhưng lúc bước ra ngoài tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Xoa nhẹ lên ngực trái, tôi thở phào một hơi rồi quyết định đi dạo về nhà thay vì bắt taxi. Đi ngang qua cây hoa anh đào ở gần trường đại học, tôi ngẩng đầu nhìn cây hoa năm nào nở rộ trên đầu bây giờ đang khô khốc. Những thứ nhỏ nhặt không đúng lúc cũng phải đến mà thôi, con người không có năng lực ngăn cản những chuyện đó.

Tôi quyết định ghé ngang qua trường đại học. Đi mấy năm, xung quanh tôi chỉ toàn người lạ. Tôi đi về phía khoa mỹ thuật, tìm đến phòng trưng bày. Trong phòng trưng bày đã có chiếc cúp thứ hai, một chiếc cúp không có chút dấu ấn nào của tôi. Đang giờ nghỉ trưa nên cũng vắng vẻ, tôi vào phòng thực hành rồi cười nhạt vì nghĩ lại một cảnh tượng bùng nổ tại đây vào mấy năm về trước. Cái năm giáo sư Cha treo tấm ảnh chân dung em lên, một tấm chân dung mà tôi non nớt chẳng nghĩ nhiều đã kéo theo một loạt những câu chuyện không còn cơ hội vãn hồi.

Tiếp đó là phòng học nơi chỉ có tôi chăm chú nghe giảng bài. Giảng đường rộng lớn chỉ có mình tôi đứng, bên cạnh không còn ai nhưng cũng không còn cảm thấy cô đơn. Hai mươi mốt ngày thì sẽ quen, tôi đã cô đơn suốt bao nhiêu ngày rồi mà còn chưa quen với điều đó nữa.

Có một bài học dội về trong kí ức: Mỗi bài vẽ chỉ có một đường chân trời. Tôi đi một vòng lớn, nhận ra đường chân trời của tôi là em. Em đi bao nhiêu vòng rồi Jungkook ơi, đường chân trời của em đổi đến lần thứ bao nhiêu mới tới tôi?

Tôi gặp Hyuna khi vừa ra khỏi cổng. Cô ấy đeo ống tranh trên vai, vừa nhìn thấy tôi đã hét lớn: Nam thần Park Jimin! rồi nhanh nhảu chạy tới. Hyuna đập lên vai tôi một cái thật đau:

"Về rồi đó hả? Trời ơi mọi người nhớ anh lắm đó."

"Anh về rồi. Anh tưởng tầm này bọn em không ở trường?"

"Em ở trong đội hậu cần lễ tốt nghiệp nên phải mò lên đây." Hyuna than thở.

Đúng rồi, sang tháng đã là lễ tốt nghiệp. Trước lễ tốt nghiệp còn có sinh nhật của Jungkook.

"Anh muốn vào xem thử không?"

Tôi lắc đầu từ chối: "Anh có việc rồi." Dù tôi rảnh rỗi hơi.

Hyuna tiếc nuối rồi chào tạm biệt tôi. Lễ tốt nghiệp của trường đại học nhất định nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn học viện của chúng tôi. Rồi tôi nhận ra Jungkook và Soyeon học cùng một khoá, hôm đó còn có thể nắm tay nhau chờ đợi tên được xướng bảng vàng. Chưa kể đến nếu có tiết mục văn nghệ thì Soyeon có thể đàn cho em hát. Tôi càng tưởng tượng càng cảm thán họ là một đôi thật đẹp, ừ, họ và tôi, tách biệt như thế.

Tôi đi mãi đi mãi rồi cũng về đến nhà. Con mèo đầu hẻm không còn ở đó nữa, tôi cũng không có gì để trêu. Ghé ngang ủng hộ cô bán quýt một túi lớn, cô cười tươi vui vẻ còn tặng cho tôi thêm mấy quả. Tôi xách quýt về nhà nhưng chưa ăn vội, cỏ bên ngoài vẫn chưa được dọn sạch.

Tôi nhận ra nhổ cỏ có thể khiến tôi bớt suy nghĩ. Mấy ngọn cỏ thích mọc ở đâu thì mọc nhưng lại bám rễ chắc nịch. Tôi giật không được, có lúc còn bật ngửa ra sau nhìn trời. Bầu trời hôm đó rất đẹp, trời thu cao và xanh vời vợi, xanh như màu cánh cửa ở phòng tranh em làm việc vậy.

———

Jungkook đến tìm tôi vào buổi chiều với một phần đồ ăn trên tay. Lúc em vào cửa, tôi vẫn đang đeo hai cái bao tay màu hồng để nhổ cỏ không bị đau.

"Làm gì đó?" Em nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nhổ cỏ. Cỏ mọc cũng cao rồi, sợ rắn bò loanh quanh đó có người kiếm đường nhảy vào phòng anh thì bị cắn." Tôi cười hì hì nhìn em.

"Em ngại mẹ thôi, giờ em đi thẳng cửa chính."

Jungkook kéo tôi lại bàn ăn sau khi tôi đã cởi hai cái bao tay hồng ra.

"Ăn đi, anh ở một mình lại ăn mì tôm."

Tôi gắp phần mì xào bò trong hộp lên nhìn.

"Chứ cái này là cái gì?"

"Mì nhưng có rau có bò đầy đủ." Em thản nhiên đáp.

Tôi nghệch mặt nhìn em rồi nhìn lại phần mì, thì dù gì cũng là mì tôm, thêm chút gia vị thì cũng chỉ là mì.

Giống như việc tôi với em là bạn, thêm chút đặc biệt chăm sóc rồi vẫn là bạn.

"Ừ thôi cũng cảm ơn."

Jungkook cười nhe răng bảo không có gì. Em vừa lướt điện thoại vừa ngồi chờ tôi ăn. Tôi nhai nốt miếng mì rồi ngẩng đầu nhìn em. Không biết Jungkook đang xem gì trên điện thoại mà cứ tủm tỉm cười, có lẽ là nhắn tin với người yêu.

Tôi nhìn mãi đến muốn lủng mặt Jungkook mới nhận ra tôi đang dõi theo, em tắt điện thoại rồi khoanh tay lên bàn nhìn tôi. Em với tôi rơi vào một vòng đấu mắt dài dằng dặc cho đến khi tôi nổi hứng áp sát tới, Jungkook giật mình suýt nữa thì rơi khỏi ghế.

"Yếu bóng vía thế."

"Em giật mình thôi." Jungkook gãi gãi đầu.

"Anh phải đi tắm. Em ngồi chơi một mình đi nha."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Không biết sao em lại tìm tôi giờ này, dạo này em đang rất bận rộn. Cũng không phải lần đầu Jungkook tìm tôi bất chợt nên tôi không hỏi thêm lý do.

Tôi vớ đại một cái áo ba lỗ với quần đùi mỏng rồi đi tắm, cả ngày dài mệt mỏi khiến tôi rã hết người. Lúc tôi từ phòng tắm đi ra thì Jungkook đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Tôi tưởng em đùa, nhưng khi tới cạnh vẫy tay qua lại trước mặt em mà không thấy Jungkook có phản ứng gì thì tôi biết em ngủ thật. Dù vào giấc rất nhanh nhưng tôi chắc mẩm Jungkook vì mệt nên mới ngủ thiếp đi chứ không phải một giấc ngủ bình thường.

Jungkook nằm sát tường nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh lướt điện thoại. Buổi tối mùa thu lạnh lẽo, tôi cẩn thận đắp chăn cho em rồi luyến tiếc không thể nằm trong chăn ôm em ngủ một giấc thật an lành.

Tôi lướt hết instagram thì Jungkook trở mình qua ôm tôi, cánh tay em vòng qua eo chặt cứng, rúc mặt vào trong tà áo của tôi. Tôi muốn đưa tay xuống sờ nhẹ mái tóc rối tung của em, rồi lại sợ mình chạm vào đó sẽ không nhịn được mà tham lam hơn, trực tiếp chen chân làm người thứ ba kéo em về.

"Ấm." Jungkook thủ thỉ trong giấc ngủ lờ mờ của em.

"Ngủ đi." Tôi nhỏ giọng.

"Ngày nào cũng cho em ngủ ké đi."

"Thôi. Anh cho em ấm áp còn em cho anh đứng ngoài trời lạnh ba tiếng đó hả? Hôm nay là vì em cho anh ăn ké thôi."

Jungkook bỗng nhoài người dậy, tôi bị lây yếu bóng vía của em nên lùi người về sau.

"Ba tiếng gì cơ?"

"Anh nhắn em ra đón anh về, em không ra, anh đợi hẳn ba tiếng chứ còn gì?" Tôi tiện tay mở điện thoại đưa lên cho em xem một cái tin nhắn còn chưa có ai trả lời.

Em nghệch mặt nhìn tôi: "Em có nhận được tin nhắn nào đâu?"

Jungkook nói rồi vội lục điện thoại của em mở lên cho tôi xem, đúng là không có cái tin nhắn đó.

"Ơ..."

Tôi nghĩ một hồi mà cũng không nghĩ được gì.

"Chắc mạng ở sân bay bị gì rồi." Tôi cũng không biết điều đó có hợp lý không, nhưng có vẻ đó là lý do khả quan nhất.

"Em không bao giờ bỏ anh ngoài trời lạnh, anh nhớ chưa? Nếu em nhận được tin nhắn thì có giận em cũng phải ra đón anh về."

Tôi cười hiền trước khuôn mặt đang lo lắng của Jungkook: "Được rồi, dù sao thì anh cũng về nhà an toàn rồi."

Jungkook lúc này mới gật đầu nằm xuống: "Thế nên cho em xin chút ấm áp này đi."

Vấn đề đó thì phải để coi khi nào em chia tay cô bé Soyeon đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin