Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Paris cuối tháng tám vương chút sương lạnh của tiết trời mùa thu. Jimin dạo quanh mấy con ngõ cổ kính nhuốm lên mình màu nâu của gỗ, cố gắng tìm một món đồ mà anh biết Jungkook nhất định sẽ thích nó khi nhận được.

Jimin nhớ lại chuyến du lịch Tokyo của cả hai, nhớ đến Disneyland đầy sắc màu và nhộn nhịp, nhớ cả ánh mắt Jungkook sáng rực lên khi nhìn thấy hộp nhạc phiên bản giới hạn của Disney. Jimin biết sẽ rất khó để có thể mua được hộp nhạc đó, nhưng anh tin rằng mình có thể - nếu cố gắng hết sức. Anh đã xem qua vài trang mua bán và đấu giá, lướt đi lướt lại trang chủ của amazon để phát hiện ra rằng trong con hẻm này có một cửa hàng có bán hộp nhạc mình đang tìm kiếm. Chỉ là, không có địa chỉ cụ thể.

Jimin ngồi lại bên một quán cà phê, mệt mỏi cúi xuống xoa bóp hai bàn chân tê rần của mình, anh đã đi bộ suốt hai tiếng và gần như lạc trong nơi này, ghé hàng đống cửa hàng mà vẫn chưa tìm ra nơi anh muốn đến.

- Ở đâu được chứ? - Jimin thở dài, ngả lưng vào chiếc ghế sắt đen tuyền phía sau.

- Tôi giúp gì được cho anh? - Một cô gái, trông có vẻ là phục vụ của quán cà phê tiến đến và hỏi một cách đầy lịch sự với Jimin. Bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, Jimin cũng có thể hiểu được cô ấy nói gì, nhưng trả lời lại là một chuyện khác.

- Ừm...Disneyland...music...limited - Jimin ái ngại gãi đầu, ước gì Namjoon hyung ở đây, hyung ấy sẽ giúp Jimin giao tiếp như thể cả hai là người Mỹ.

Đôi mắt của cô nhân viên sáng rực lên, kéo theo cả việc Jimin cũng tròn xoe mắt tò mò nhìn cô. Anh thấy cô ấy lôi một cái điện thoại từ tạp dề của mình, bấm chữ gì đó và chỉ khoảng năm giây sau, cô nàng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Jimin.

Trên màn hình chính là ảnh của hộp nhạc đó!

Jimin mừng rỡ, hai tay luống cuống dơ ngón cái lên tán thưởng.

- Yes! Yes!

Cô gái vui vẻ cười theo, cô cất điện thoại lại vị trí ban đầu, sau đó vẽ một tấm bản đồ nhỏ cho Jimin. Dường như đó là đường đi đến cửa hàng Jimin đang tìm.

Jimin vội vã đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô gái vài lần sau đó rời đi ngay lập tức. Cây sinh mệnh của anh đang ở mức báo động, chỉ còn một chiếc lá nữa mà thôi. Jimin nhìn tín hiệu màu xanh trên cổ tay hiển thị con số một đầy đau đớn, anh biết mình không may mắn nhưng cũng chẳng thể tin được bản thân lại xui xẻo đến mức này. Jimin thầm nghĩ, mình chỉ vừa 25 tuổi, mình còn trẻ, nhưng số phận của mình lại trớ trêu. Jimin nở một nụ cười thật buồn để tự an ủi chính mình: ít nhất anh vẫn có thể đón sinh nhật Jungkook.

Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực của mình, Jimin cũng có thể đến được cửa hàng mà cô phục vụ kia chỉ dẫn. Anh bước vào cửa tiệm, lắng nghe tiếng chuông gió vang lên đầy trong trẻo báo hiệu có khách đến của cửa hàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Ngay sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, Jimin đã lập tức bắt gặp hộp nhạc - mà anh cảm thấy nó đang toả sáng lấp lánh - ở ngay gần lối ra vào.

Jimin bước đến thật chậm rãi, đưa tay vuốt ve những nhân vật được gắn một cách chắc chắn trên đó - đặc biệt là hai nhân vật Jack và Sally, mỉm cười thật hạnh phúc. Anh tìm được cho Jungkook rồi, cuối cùng cũng tìm được.

- Kính chào quý khách.

Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng, ngạc nhiên hơn cả đó còn là tiếng Hàn.

- A, xin chào.

- Quý khách muốn tìm gì sao? - Chàng trai trẻ bước đến gần Jimin, nhẹ nhàng cất giọng.

- Tôi muốn mua hộp nhạc này. Chưa có ai đặt nó, phải không ạ?

Jimin hồi hộp chờ mong câu trả lời, hai bàn tay lén lút siết chặt vào gấu áo.

- Ồ, chưa đâu. Nó là bản giới hạn nên giá thành có chút cao, nên là.... - Chàng trai ngưng lại một chút - Ừm, chưa có ai mua nó cả.

Jimin thở phào nhẹ nhõm.

- May quá! Vậy anh bán cho tôi nhé!

Chàng trai có chút bất ngờ, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Jimin, sau đó lại bật cười.

- Anh rất thích hộp nhạc này sao? Đến giá cũng không quan tâm nhỉ?

- Người yêu của tôi rất thích nó.

Jimin nhìn bàn tay người bán hàng đang thoăn thoắt đóng gói thật đẹp mắt, kéo lên một nụ cười dịu dàng. Tưởng tượng đến cảnh Jungkook sẽ hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy món quà đặc biệt này thôi đã khiến Jimin cảm thấy như thể anh có được tất cả.

- Đây, tôi trả bằng thẻ nhé. - Jimin nhận món quà từ tay chàng trai trẻ, lịch sự đưa tấm thẻ ngân hàng đen bóng bằng tay còn lại.

Chàng trai nhìn cổ tay Jimin, khẽ nhăn mày.

- Tôi rất tiếc.

Jimin bần thần vài giây, sau đó lại nhanh chóng hồi phục vẻ ngoài tươi tỉnh của mình.

- Tôi ổn mà.

Jimin kéo ống tay áo của mình xuống, che đi cây sinh mệnh của mình rồi tiếp tục chờ đợi. Anh không muốn ai tiếc thương cho mình, ngay cả Jungkook. Jimin muốn sự ra đi của mình sẽ thật yên bình, không đau buồn, không nước mắt và những tiếng gào thét xé lòng.

Người bán hàng chuyển gói quà cùng thẻ ngân hàng cho Jimin, lịch sự nói lời cảm ơn trước khi Jimin rời đi. Jimin bước ra khỏi cửa tiệm trong khi mức độ hạnh phúc của anh tăng đến cấp 1000, hoặc có thể là hơn, một người sắp rời khỏi cuộc sống lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Jimin đi bộ đến đường lớn, bắt một chiếc taxi và chạy thẳng đến sân bay dù anh biết chuyến bay của mình còn gần một tiếng nữa mới cất cánh. Thật may mắn rằng anh có Sungwoon giúp đỡ trong việc đưa hành lý đến sân bay giúp mình, Jimin đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Sân bay hôm nay không quá đông đúc nên Jimin dễ dàng nhận ra Sungwoon đang đợi mình ở cổng VIP. Anh xuống xe, chạy nhào đến và ôn lấy cậu bạn thân của mình.

- Sungwoonie! Cảm ơn cậu nhé, đi một quãng đường xa thế này chỉ để đem hành lý cho tớ.

Jimin cười, trong khi Sungwoon thì không. Có gì đó thật buồn bã nhuốm đầy lên đôi mắt ưu tư của Sungwoon khiến Jimin chững lại.

- Jimin, cây sinh mệnh của cậu... - Sungwoon ấp úng, ngầm thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy cổ tay Jimin khi anh nhào tới cùng cái ôm thật chặt.

- À, tớ định đến đây rồi mới nói cho cậu. Xin lỗi nhé, có chút chậm trễ. - Jimin vò tóc, một lần nữa kéo tay áo xuống.

Sungwoon rơi vào im lặng vài phút, sau đó lại sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Jimin.

- Jungkook, em ấy biết chứ?

Jimin không che giấu mối quan hệ của mình và Jungkook với những người bạn thân thiết, thậm chí anh còn dẫn Jungkook ra mắt họ và đưa cậu đi chơi mỗi khi có dịp. Hiển nhiên, Sungwoon cũng nằm trong số ít người biết Jungkook và Jimin yêu nhau.

- Em ấy không, cậu biết đấy, mai là sinh nhật em ấy. - Jimin dừng lại - Đó là lý do tớ vội vã về Hàn.

Sungwoon kéo Jimin lại, trao cho anh một cái ôm trong khi những giọt nước mắt rơi đầy trên vai Jimin. Jimin có thể cảm nhận được nó qua lớp áo mỏng của mình.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Jimin. Cả mọi người nữa. Trái tim tớ như bị xé ra từng mảnh khi nhìn thấy cây sinh mệnh của cậu. - Sungwoon gần như khóc nấc giữa câu nói của mình - Tớ không tin được, mọi chuyện, mọi chuyện đến nhanh quá.

Jimin xoa nhẹ lên lưng Sungwoon như một lời an ủi, anh đã cố che giấu chuyện này nhưng mọi thứ có vẻ không đi đúng hướng.

- Tớ ổn mà, Sungwoon. Ai cũng có lúc phải rời đi.

Cả hai ôm nhau thật chặt giữa sân bay, cho đến khi điện thoại của Jimin reo lên. Anh nhìn cái tên trên màn hình, nhìn cả khung giờ hiện trên điện thoại của mình. Jimin lẩm nhẩm trong đầu, giờ này ở Hàn hình như đã là ngày mới.

- Anh đây, Jungkookie.

"Jimin, em vừa xem twitter, anh không về đón sinh nhật với em sao?"

Giọng Jungkook có chút hờn dỗi. Jimin có thể tưởng tượng ra đôi mắt cậu buồn bã như thế nào vì đón sinh nhật thiếu Jimin. Bốn năm nay họ vẫn luôn ở cạnh nhau vào sinh nhật của đối phương, sự trống vắng này có thể là một thử thách.

- Anh không đặt được vé máy bay, anh xin lỗi, anh sẽ đền bù cho em sau, được không?

"Em muốn anh đón sinh nhật cùng em. Thiếu anh thì chẳng còn là sinh nhật nữa."

Jimin chững lại, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe vì lời Jungkook nói. Anh phải làm sao đây? Bỗng dưng anh lại thấy mình thật tuyệt vọng khi phải rời đi. Từ giờ về sau, Jungkook sẽ đón sinh nhật như thế nào? Thiếu anh, nửa đời còn lại đều thiếu.

- Anh xin lỗi mà người yêu. Người yêu đợi anh một ngày nhé, ngày mai anh sẽ bay chuyến sớm nhất. - Jimin nuốt khan, vội vã lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khoé mi của mình.

"Hứa nhé, em yêu anh."

- Anh yêu em. Chúc mừng sinh nhật tuổi 23, Jungkookie.

"Mau trở về với em nhé, em nhớ anh lắm."

Giọng Jungkook dịu xuống, lời yêu thương vì ngại ngùng mà nói thật khẽ. Jimin cười thầm, cũng đâu phải lần đầu nói những lời sến súa này với nhau, còn ngại gì nữa chứ.

- Anh cũng vậy, ngủ đi nhé, ngủ ngon.

Jimin không thể kiềm chế nỗi đau của mình thêm nữa, nên anh vội vã cúp máy. Anh đã nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cho đến khi anh đối diện với Jungkook. Mọi thứ hoàn toàn vỡ tan. Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt của mình và khóc. Sungwoon ở ngay bên cạnh, cố gắng an ủi Jimin bằng tất cả mọi cách có thể nhưng nó không làm Jimin nguôi ngoai một chút nào. Sự thật rằng anh chỉ còn được ở cạnh Jungkook 24 tiếng đang cào xé lấy tâm hồn Jimin, đau đớn quá sức chịu đựng.

- Sungwoon, tớ không muốn rời xa em ấy, không muốn một chút nào. - Jimin khóc lớn hơn.

- Tớ hiểu mà.

Sungwoon ôm Jimin vào trong vòng tay của mình để anh có thể tránh đi ánh mắt dòm ngó của vài người qua lại.

Những mối tình đẹp đẽ trên thế giới này đều kết thúc đầy bi thảm.

---

Jimin ngồi trên máy bay, đeo tai nghe và kéo mũ xuống thật thấp. Anh vuốt ngực vài lần để ổn định lại tinh thần của mình, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh khi gặp lại Jungkook.

Jimin nhớ lại quãng thời gian cả hai đã đi qua, từ khi Jungkook còn né tránh tình yêu của anh cho đến khi cậu nhảy vào bể tình. Lúc bắt đầu, Jimin chưa từng tin tưởng vào việc Jungkook sẽ đáp trả lại tình yêu của anh. Cậu luôn chạy trốn đến một khoảng không nào đó, từ chối bất kì lời đề nghị nào của Jimin, thậm chí là từ chối cả fan service. Jimin đã tuyệt vọng, muốn buông bỏ tất cả nhưng anh không thể làm được điều đó. Tình cảm của Jimin là quá lớn.

Cho đến một ngày, khi Jungkook ôm anh từ phía sau khi Jimin đang loay hoay để tìm cái áo thun của mình bị lẫn trong tủ đồ của Jungkook. Cậu siết thật chặt lấy vòng eo của Jimin, hôn lên cổ anh, cắn nhẹ lên vai và thì thầm lời yêu với Jimin. Khi nhận được cái gật đầu từ anh, Jungkook luồn bàn tay lạnh lẽo vào sâu trong lớp áo của Jimin, xoay ngược anh lại và cả hai đã hôn nhau theo đúng kiểu Pháp đầy lãng mạn. Mọi xúc cảm vẫn vẹn nguyên làm hai gò má Jimin đỏ bừng. Anh lắc đầu, ngả người lên ghế và kéo mình vào một giấc ngủ sâu, Jimin cam đoan mình sẽ rất mệt mỏi vì chuyến bay dài này.

---

Jimin đáp xuống sân bay đúng giờ mà anh dự đoán. Vội vã theo dòng người rời đi, lấy va li của mình trên băng chuyền rồi lao vội vã ra cổng, Jimin bắt một chiếc taxi đến tiệm bánh quen thuộc của cả nhóm. Họ đã mua bánh ở tiệm này cho những ngày kỉ niệm, sinh nhật của các thành viên suốt nhiều năm qua. Jimin chọn một chiếc bánh màu trắng đơn giản được trang trí thêm một nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Làng Xì Trum" đầy tinh nghịch, nó làm anh nhớ đến Jungkook.

Từ tiệm bánh đến nhà riêng của Jungkook không quá xa, nên Jimin chọn đi bộ đến đó. Anh đón nhận và trân trọng luồng không khí thanh mát của Seoul, thành phố đã vào tháng cuối cùng của mùa thu. Hai bên đường, những hàng cây lặng lẽ rải lá vàng khắp vỉa hè. Jimin vừa đi, vừa đưa chân đạp tung những chiếc lá, miệng ngân nga bài hát There For You mà anh nghe suốt chuyến bay. Càng gần nhà của cậu, Jimin càng hồi hộp, và cả lo sợ. Tim anh đập nhanh và rộn rã hơn cả khi diễn sân khấu debut, hẳn là nó cũng có chung cảm giác với anh.

Dừng lại trước cửa, Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông. Cánh cửa bật mở ngay lập tức, cùng với Jungkook ở ngay phía trong. Cậu mặc một chiếc áo bóng rổ đầy năng động, mái tóc hơi dài rối tung lên như một ổ rơm nhỏ. Jungkook nhìn anh, đơ ra một lúc rồi ôm trọn Jimin vào lòng.

- Jimin.

Cậu khẽ gọi tên anh, vòng tay siết chặt hơn khi Jimin đáp lại. Jungkook đưa tay lên phía trên, xoa lên mái tóc nâu của Jimin và hít lấy mùi thơm đầy đặc trưng của anh vương trên đó. Cậu nhớ anh rất nhiều. Trong những ngày Jimin xuất ngoại, Jungkook đã vô cùng hối hận khi đồng ý để Jimin rời đi. Vắng anh bên cạnh làm Jungkook phát điên lên được. Cậu đã quen với việc luôn có Jimin ngủ cùng mình, sáng dậy được ôm Jimin thật chặt và bế anh khỏi giường khi Jimin làm nũng. Jungkook - loài không thể sống thiếu Park Jimin.

- Em nhớ anh quá, em còn tưởng anh không về đấy.

- Anh cũng nhớ em lắm. - Jimin rời ra một chút, mỉm cười thật đẹp và nhìn cậu - Thế nào, bất ngờ chứ?

Jungkook gật đầu, kéo tay anh vào nhà và đóng cửa thật nhanh, cậu thậm chí còn quên mất cả hai đang đứng ở bên ngoài sau khi nhìn thấy Jimin. Jungkook ép Jimin lên cánh cửa, chống hai tay mình bên cạnh anh để nhốt Jimin trong ngực cậu. Jimin cảm nhận được sự nhung nhớ của Jungkook qua từng nhịp thở.

Jungkook hôn anh, vội vã như nụ hôn đầu của cả hai. Nhưng nó thật sự ngọt ngào và khiến họ điên đảo, họ chẳng muốn quan tâm thế giới này nữa, khi họ có nhau.

- Chúc mừng sinh nhật, Jungkookie của anh.

Jimin dơ hai tay của mình lên trước mặt cậu, một bên là bánh sinh nhật và bên còn lại là hộp nhạc anh đã xới tung cả Paris để tìm kiếm. Jungkook nhận lấy nó, cảm thấy có chút ngượng ngùng vương nơi đầu môi. Cậu hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa, kéo Jimin lại chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ của minh.

Jungkook cẩn thận mở gói quà đầy đặc biệt, kéo hộp nhạc ra ngoài và nhìn nó thật âu yếm. Điều này là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của hai người. Nhân vật Jack và Sally là một ý tưởng điên rồ mà Jungkook đã đề xuất, nhưng nó hiệu quả. Vài người, hoặc có thể là hàng ngàn người tin rằng Jimin cùng Jungkook đang hẹn hò sau khi những ám hiệu về hai nhân vật ấy được tung ra đầy khéo léo. Thật lòng thì Jungkook muốn cả thế giới biết điều đó, biết Jimin là của cậu.

- Tuyệt quá. Em thích nó lắm, cảm ơn anh.

Jimin nhìn gò má vẫn đang nâng lên vì nụ cười không thể dứt của Jungkook, hạnh phúc đáp lại:

- Em không cần phải cảm ơn anh mà.

Jimin đề nghị chụp một tấm hình và đăng nó lên twitter của nhóm, Jungkook đồng ý ngay lập tức, chẳng có lý do nào có thể khiến cậu từ chối Jimin thêm nữa. Sau khi Jimin tắt điện thoại, Jungkook kéo anh đứng dậy, tiến lại gần sofa. Cậu để Jimin ngồi trên đùi mình, tựa vào ngực anh rồi nhắm nghiền mắt lại.

- Anh có mệt lắm không? Chuyến bay kéo dài nửa ngày đấy. - Jungkook thì thầm trong ngực Jimin đầy lo lắng.

- Anh ổn mà, gặp được em anh như được sống lại ấy. - Jimin cười khúc khích.

- Vậy là anh đã lên kế hoạch để lừa em sao? Lừa em rằng anh sẽ ở Paris vui chơi và để em đón sinh nhật một mình?

- Anh không lừa em, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi.

Jimin hôn lên trán Jungkook, thuận lợi nghe được tiếng cười khe khẽ của cậu. Jungkook ngồi thẳng dậy, kéo hai bàn tay Jimin và đặt nó trong lòng bàn tay mình. Jimin đã quá chìm đắm trong tình yêu của Jungkook, anh quên cả việc che giấu đi cổ tay của mình.

Biểu cảm của Jungkook thay đổi nhanh chóng, trong phút chốc, đôi mắt cậu ngập đầy nước của cậu, hoang mang nhìn anh. Jimin bàng hoàng nhận ra cổ tay mình đang lộ ra khỏi tay áo, anh kéo nó xuống, ghì chặt lên con số đang hiển thị.

- J-Jimin, nhìn em này, n-nói cho em biết đi, chuyện gì vậy anh? Tại sao, tại sao chỉ còn một ngày?

Jungkook lắp bắp, cậu lay vai Jimin thật mạnh nhưng anh không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ có những giọt nước mắt vẫn rơi đều trên khuôn mặt anh. Cậu biết điều này có nghĩa là gì, khi cây sinh mệnh hiện lên tay với con số một ấy, nó báo hiệu cho việc sinh mệnh của người sở hữu nó sẽ kết thúc. Jimin của cậu, thượng đế sẽ cướp anh đi sao?

Jungkook không thể tin vào mắt mình, cậu giật lấy cánh tay anh, nhìn bản án tử kia thật kĩ, trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh.

- Nói với em đi, Jimin. Nói với em rằng đây chỉ là mơ thôi. Anh vẫn đang ở Pháp, nói đi.

Jungkook khóc nấc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Jimin và gào thét từng từ. Làm thế nào cậu chấp nhận được việc này? Làm thế nào cậu có thể buông tay và để Jimin rời xa cậu mãi mãi. Cậu cần anh ở đây, ngay trong vòng tay mình. Hạnh phúc của cậu chỉ vừa trở về ban nãy mà thôi, đừng ai lấy nó đi, được không?

Jimin ôm lấy khuôn mặt cậu, hai đôi mắt tìm đến nhau.

- Em nghe anh nhé. Em nhất định phải sống thật tốt, đừng thức khuya quá nhiều, dành thời gian nhiều hơn để chăm lo cho bản thân, được không?

Jungkook lắc đầu thật mạnh, nắm chặt lấy bàn tay Jimin đang đặt trên má mình.

- Không mà, Jimin. Đừng nói với em những câu như thể lời từ biệt, đừng mà.

Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bàn tay đưa lên thật chậm, lau đi những giọt nước mắt của Jungkook.

- Đừng bao giờ hút thuốc, rượu thì chỉ được uống một chút mà thôi. Nhất định phải nghe lời các hyung, tiếp tục đứng trên sân khấu và hát thật hay, duy trì phong độ của mình, nhé?

- Sau này không có anh chiều chuộng em nữa, hư thì sẽ bị mắng đấy, Jungkook không muốn bị mắng đâu, anh biết mà.

- Nhớ chăm sóc ba mẹ giúp anh. Dặn dò Jihyun học hành thật chăm chỉ để lấy bằng tiến sĩ, trở thành một bác sĩ thật giỏi.

Jimin càng cất lời, Jungkook lại càng đau đớn. Cậu cảm nhận được sức lực của mình bị rút cạn khi nghe những lời của Jimin. Chưa bao giờ Jungkook thấy mình vô dụng đến vậy. Ngay cả người cậu yêu, cậu cũng không thể giữ lại.

- Ở lại đi, ở lại với em đi.

- Anh yêu em, em luôn biết, đúng không?

Jungkook gật đầu, hôn lên lòng bàn tay anh.

- Em biết. Em yêu anh, Jimin, em yêu anh rất nhiều. Vậy nên, ở lại với em nhé?

Jimin đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu, mỉm cười thật nhẹ.

- Ai cũng phải rời đi em à.

Jungkook hốt hoảng nhìn con số trên tay Jimin nhấp nháy từng hồi. Đôi mắt cậu mở lớn, chân tay bối rối ghìm chặt anh vào lòng.

- C-còn bao nhiêu thời gian, Jimin? Nói cho em biết đi, chúng ta còn bao nhiêu?

Jimin tính nhẩm trong đầu, không còn nhiều nữa.

- Vài phút.

- Không, không được - Jungkook hôn lên môi Jimin, lên gò má, lên trán và cả bàn tay anh. Cậu chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc mình mất Jimin, chưa bao giờ dám tưởng tượng về viễn cảnh ấy. Điều Jungkook sợ nhất, bây giờ lại ở ngay trước mắt cậu.

- Anh muốn rời đi trong vòng tay em.

Jimin rúc sâu vào lồng ngực Jungkook, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Anh ngủ nhé, anh thấy hơi mệt.

Jungkook cảm nhận Jimin thả lỏng cơ thể của anh, đôi mắt anh nhắm lại thật nhẹ nhàng, môi kéo lên một nụ cười. Cậu tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Jimin, vuốt lên lưng anh từng nhịp thật nhẹ.

- Jimin, anh ngủ chưa?

- Chưa. - Jimin nói thật nhỏ.

Jungkook dừng lại một chút, vài giây sau liền hỏi lại.

- Anh ngủ chưa?

Chỉ là, lần này không còn ai đáp lời cậu.

- Ngủ rồi sao?

Jungkook chạm nhẹ lên bầu má anh, cố gắng nói từng lời rời rạc.

- Ngủ ngon nhé.

Cậu hôn lên mắt anh, ôm chặt lấy thiên thần của cậu trong vòng tay. Jungkook không muốn chấp nhận, nhưng cậu biết, Jimin đã rời đi.

Những kỉ niệm như một thước phim tua ngược trong đầu cậu, từng mốc thời gian hiện rõ lên trong kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Jungkook nhìn lên cổ tay mình, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cây sinh mệnh hiện lên mỗi lúc một rõ, cùng con số một ngay bên cạnh.

- Hẹn gặp anh ở phía bên kia cuộc đời, Jimin của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net