Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aigoo... lạnh quá đi!

Jimin suýt xoa ra sức chà sát hai bàn tay vào với nhau cho ấm, đứng dưới sảnh công ty chờ Jungkook qua đón. Muộn thế này cũng chẳng thể bắt taxi về được nữa.

Kể từ sau sự việc xảy ra với Nayoung và The Horse thì chưa từng thấy cô ta xuất hiện một lần cho dù cảnh sát đã bắt đầu có lệnh truy bắt do tính chất nghiêm trọng trong hành vi Nayoung gây ra.

Phập

Jimin chỉ kịp cảm nhận cái đau buốt tới tận tâm can từ phía sau xuyên lên, cô gắng xoay người nhìn theo kẻ đang bỏ chạy... vóc dáng nhỏ bé ấy không thể lẫn vào đâu được.

Vạn vật trước mắt đều trở lên mờ ảo, thân thể Jimin mất thăng bằng không còn trụ vững. Hai chân quỵ xuống nền đất lạnh giá, máu chảy ồ ạt thấm qua từng lớp áo khoác dày cộm...

Tuyết bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, phủ lên dần lên thân thể người đàn ông ngã sấp trên mặt đường lạnh lẽo.

Junngkook đang vui vẻ huýt sáo trên đường tới đón Jimin, có lẽ anh đã phải đứng chờ cậu khá lâu rồi.

- Thể nào cũng làu bàu mắng mình cho xem!

Cậu vui vẻ lẩm bẩm nghĩ tới biểu cảm đáng yêu khi giận hờn của anh.

Thịch

Trái tim Jungkook đột nhiên đập mạnh hoảng hốt, tuyết rơi trước mặt... trên nền đất là thân thể nhỏ bé đang nằm sấp trong vũng máu.

- Jiminie... Jiminie... Park Jimin!

Jungkook kêu gào tên anh trong màn đêm lạnh lẽo, không chút suy nghĩ bế bổng Jimin đưa ngay tới bệnh viện.

- Đừng có xảy ra chuyện gì cả, Jimin... làm ơn...

Jungkook điên loạn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.

...

Đèn phòng cấp cứu đã sáng bao lâu rồi? Cánh cửa kia đã đóng im ỉm bao lâu rồi? Đã hàng thế kỷ chưa?

Jungkook không thể ngừng đi qua, đi lại trước cửa phòng.

Tâm trạng những người còn lại cũng chẳng hề khá hơn, thậm chí Jeon phu nhân đã phải tiêm thuốc an thần và để nghỉ ngơi tại một phòng bệnh gần đó.

- Jungkook, tại sao lại như vậy?

Taehyung tức giận túm cổ áo cậu.

- ...

Jungkook bất lực lắc đầu, đôi mắt cậu giờ đục ngầu như chẳng còn sức sống.

- TaeTae... em bình tĩnh đã!

Bogum chạy lại kéo Taehyung ra khỏi người Jungkook.

- Bogumie... em phải làm sao để bình tĩnh đây?

Taehyung cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc của mình lọt ra ngoài. Chỉ cần cậu khóc thì tất cả đám người ở đây cũng sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa.

Ting

Đèn vụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Các bác sỹ dần dần bước ra, mồ hôi vẫn lấm tấm vì căng thẳng cho dù trời đang rất lạnh.

- Bác sỹ... bác sỹ...

Cả đám nhao nhao chạy lại, vây quanh những bác sỹ vừa bước ra.

- Là người nhà của bệnh nhân trong kia?

Vị bác sỹ lớn tuổi hơn dè dặt hỏi.

- Vâng... chúng tôi...

Họ tranh nhau nói.

- Cậu ta bị một vết đâm thấu ngực, rất may chỉ còn vài mm nữa là trúng tim... chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị hôn mê do mất máu quá nhiều... tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào nghị lực sống của cậu ta! Thôi, tôi xin phép.

Sau đó các bác sỹ liền rời đi, để lại đám người đứng như chờ chồng.

- Được rồi, còn sống là may rồi... Jiminie nhất định sẽ tỉnh lại!

YoonGi là người đầu tiên lên tiếng khuấy động tinh thần những người còn lại.

- Đúng vậy... chúng ta phải có niềm tin chứ!

Bogum cũng hoà vào cùng anh.

- Bây giờ cần nhất là chúng ta phải thật khoẻ mạnh, chờ ngày Jiminie tỉnh lại!

.
.
.

- Tại sao lại ngu ngốc vậy hả Lim Nayoung?

Yoori nghiến răng, nghiến lợi chì chiết Nayoung.

- Tôi đã nói tôi sẽ giúp cô trả thù, vậy mà nóng vội đi đâm hắn ta làm gì? Bây giờ thì cô đã trở thành tội phạm giết người... làm sao có ai còn cả gan chứa chấp cô đây!

Yoori đã nói rõ ý định muốn đuổi Jimin ra khỏi nhà.

Nayoung không còn chốn dung thân, đành cố gắng nhẫn nhịn bị cô ta ngày đêm chửi rủa. Ở cố định trên gác xép nhà Han Yoori và không dám thò mặt ra đường.

.
.
.

- Cô đã gây ra chuyện gì với Park Jimin?

Phải cố gắng lắm Minho mới có thể kiềm chế được mình trước Lim Nayoung, khi nghe chuyện xảy ra với cậu anh đã lo lắng biết nhường nào.

- Đều là tôi làm đấy, thì đã sao?

Nayoung thách thức.

- Em ấy đã làm gì cô mà cô lại ra tay ác độc như vậy?

Minho mắt đục ngầu tra hỏi.

- Làm gì à? Những điều anh ta gây ra cho tôi không thể nào kể hết được đâu!

Nayoung nghiến răng khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra.

- Mà anh là gì của anh ta? Tại sao lại quan tâm đến như vậy?

Nayoung khó hiểu nhìn Minho.

- Tôi chẳng là gì, song cũng chẳng muốn để bất kỳ ai làm hại đến em ấy!

Minho chiếu tới Nayoung ánh nhìn cay nghiệt.

- Ai đã đưa cô tới nhà tôi?

Minho cau mày hỏi Nayoung.

- Tất nhiên là ngoài vợ anh ra thì sẽ chẳng còn người nào khác đâu.

Nayoung mỉm cười.

- Vậy tức là cô ta giúp cô bày ra chuyện này?

- Không hề, cô ta chỉ là giúp tôi một nơi trú ẩn mà thôi.

Nayoung chua xót nói, tới nước này rồi sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh cô đâu.

* ~ * ~ * ~ *

Phòng bệnh của Jimin lúc nào cũng nhộn nhịp bởi mọi người thường lui tới tâm sự với anh, nhiều khi còn ầm ĩ tới phát sợ.

Vậy mà cái người nằm trên giường kia vẫn chẳng thèm nhúc nhích, dù chỉ một chút.

- Jiminie~ anh không nghe thấy tiếng tôi gọi anh sao?

- ...

- Anh không thấy nhớ mọi người hay sao?

- ...

- Không cò nhớ tôi nữa sao?

- ...

- Jimine~ tôi nhớ anh!

- ...

- Nhớ tiếng nói của anh!

- ...

- Nhớ nụ cười của anh!

- ...

- Nhớ ánh mắt anh!

- ...

- Jiminie, tôi nhớ mọi thứ về anh... vậy tại sao? Tại sao lại không thể tỉnh dậy...

- ...

- Jiminie...

Tiếng nức nở, thổn thức của Jungkook thường xuyên vang bên tai của Jimin, anh có nghe thấy, có cảm nhận được xong không thể mở mắt.

.
.
.

- Lệnh truy nã đối với Lim Nayoung đã được ban ra!

Bogum giơ thông tin đó ra trước mặt mọi người để chứng mình lời mình nói.

- Thật may vị trí Jimin đứng, camera có thể ghi lại được.

YoonGi chép miệng.

- Cô ta sẽ nhanh chóng bị bắt thôi!

Hoseok giận dữ nói.

- Đồ đàn bà độc ác đó, nhất định không thể chạy thoát.

Ánh mắt Taehyung tràn trề tự tin.

* ~ * ~ * ~ *

Nhìn người đàn ông ngồi ngây ngốc ở trên xe lăn, không ai nghĩ đó từng là một người con trai đẹp đẽ với tương lai sáng lạn.

- In Ha, anh cần phải ăn uống nhiều vào để còn lấy sức luyện tập nữa!

EunJi nhẹ nhàng đi tới phía sau In Ha động viên, anh đã qua thời điểm nguy kịch, rất may đầu óc không có vấn đề gì lớn, có chẳng chỉ là đôi chân bị gãy cần phải có thời gian để hồi phục.

- ...

In Ha vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt không thay đổi nhìn ra phía bên ngoài.

- Mau khoẻ mạnh lại rồi giúp em làm việc nữa!

EunJi vốn luôn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc luôn được cưng chiều từ nhỏ, nào có biết chăm sóc ai bao giờ. Ấy vậy mà từ khi anh bị tai nạn, cô đã thay đổi hoàn toàn, luôn có mặt ở bên cạnh anh bất kể khi nào có thể.

In Ha len lén đưa mắt nhìn cô gái đang lúi húi làm việc trên bàn, cô đã vất vả rất nhiều khi vừa phải làm việc, vừa phải cố gắng để chăm sóc anh.

Cùng chơi chung từ khi còn nhỏ, trong đầu In Ha luôn mặc định EunJi như em gái nhỏ mà quên đi tình cảm của cô dành cho mình.

Rồi con ngang nhiên trước mặt cô tán tỉnh, yêu đương Nayoung... tới sau cùng, EunJi lại chính là người ở bên anh khi anh cô đơn nhất. Hỏi làm sao In Ha có đủ dũng khí để nhìn người con gái ấy?

.
.
.

EunJi sụt sùi ngồi một góc, cơ thể In Ha giờ sức đề kháng cũng rất kém... cô không muốn lây bệnh sang qua cho anh chút nào.

- Em đã uống thuốc chưa?

Lâu rồi In Ha mới mở miệng nói được một câu.

- Em uống rồi, anh ở yên đó đừng có lại gần em! Sẽ bị lây đấy!

EunJi ra sức xua tay kêu In Ha đừng có lại gần.

Đẩy xe tới trước mặt cô, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay đang ra sức khua khoắng trên không trung, In Ha áy náy.

- EunJi, xin lỗi em... rất nhiều!

- A... In Ha... sao lại như vậy chứ?

EunJi mở to mắt nhìn In Ha.

- Cảm ơn em đã ở bên anh khi cuộc đời anh dưới vực thẳm! Anh sẽ không phụ lòng em đâu.

In Ha kiên định nói.

- In Ha...

EunJi chưa hoàn toàn hiểu được ý của In Ha, cô cứ bất động nhìn anh như vậy.

- Bao thời gian qua anh đã chẳng đủ tỉnh táo, nếu như em vẫn cần tới anh... thì hãy cho anh một cơ hội... được ở bên em...

Khuân mặt In Ha cũng như lời nói xuất phát từ trong thâm tâm anh vô cùng thành thật.

- In Ha... em... em đồng ý!

Đôi mắt EunJi đã ngập nước từ khi nào, cô vươn người lên vòng tay qua cổ anh ôm chặt.

- Cảm ơn em, EunJi!

In Ha cũng xúc động đến rơi nước mắt, trong cái rủi có cái may. Ở thời điểm anh tuyệt vọng nhất thì lại có cô lưu giữ, In Ha mang ơn cô cả cuộc đời này.

* ~ * ~ * ~ *

Chẳng bao lâu thông tin Lim Nayoung đã bị bắt mọi người đều được biết, người tố cáo cô ta với cảnh sát không ai khác ngoài Choi Minho. Anh ta cũng cùng lúc tố cáo Han Yoori tôi chứa chấp, bao che, đồng loã với Lim Nayoung.

- Đồ khốn Choi Minho, sao anh dám làm thế hả?

Han Yoori dường như muốn nhào tới xé rách mặt Minho ra.

- Có những chuyện muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm!

Minho để lại một nụ cười phỉ báng vào mặt Han Yoori trước khi bỏ đi.

- Chồng cô tốt quá đúng không? Sẵn sàng đẩy người vợ cùng đầu ấp tay gối với mình vào vòng lao lý.

Nayoung cười khẩy, cạnh khoé Yoori.

- Im đi Lim Nayoung, tất cả là tại cô... tại cô!

Yoori nghiến chặt răng kết tội Nayoung, làm bạn với kẻ ngu ngốc thì tới ngay cả bản thân mình cũng sẽ có ngày bị vạ lây.

.
.
.

Jimin khó chịu cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu lên, ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhắm lại ngay.

Một màu trắng xoá bao trùm toàn bộ không gian rồi cả sự yên tĩnh đến lạ nữa.

Jimin hoang mang, ánh mắt ráo riết tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cơ thể anh tại sao lại vô lực như vậy chứ?

Cạch

Cánh cửa bật mở, đứa bé trai chạy nhanh đến bên giường như thói quen... hai mắt thằng bé tròn xoe, mồm lắp bắp...

- Ba... ba Jimin!

Jihan hét lên ầm ĩ, Jimin hơi nhíu mày vì tiếng hét của thằng bé.

- Jihan... con làm ồn quá đó!

Jeon phu nhân vào sau liền đưa tay lên miệng ra hiệu Jihan quá ồn ào và cần phải im lặng.

Nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ lên giường, Jeon phu nhân mắt chữ A, mồm chữ O mất một hồi mới lắp bắp.

- Ji... Jimin... con... con đã tỉnh lại rồi sao?

- Mẹ!

Jimin có cảm giác cổ họng mình khô khốc, vô cùng khó chịu.

- Đợi chút,mẹ lấy nước ấm cho con!

Jeon phu nhân quýnh quáng rót ly nước mang tới cho anh, tay bà run run.

- Jiminie... mẹ còn chẳng dám tin đây là sự thật?

- Mẹ...

Jimin khó khăn cất lời.

- Mẹ cần đi gọi bác sỹ!

Nói rồi Jeon phu nhân lại lập cập chạy đi, Jihan sau một hồi bất động cũng đã rụt rè lại gần nắm lấy tay Jimin.

- Ba... ba ngủ lâu quá! Jihan thèm được nói chuyện với ba lắm...

Nói được mấy câu thằng bé liền oà lên khóc, Jimin đau lòng xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

Cạch

Một lần nữa cánh cửa mở ra, Jeon phu nhân cùng với một bác sỹ đi vào.

- Cậu đã tỉnh, cậu Park Jimin!

Bác sỹ ấy hỏi anh.

Jimin gật gật đầu ra hiệu, họng anh vẫn đau lắm chưa thể nói nhiều được.

Người bác sỹ đó hỏi Jimin rất nhiều điều và anh đều có thể trả lời được.

- Thật may cậu đã tỉnh lại, bây giờ quan trọng nhất là phục hồi sức khoẻ.

Bác sỹ dặn dò.

- Vâng, cảm ơn bác sỹ!

Jeon phu nhân vui mừng nói.

Đợi vị bác sỹ đó đi rồi Jimin mới hướng Jeon phu nhân hỏi

- Mẹ... Jungkookie?

- Jungkookie hả? Thằng bé luôn ở bên con bất cứ khi nào có thể nhưng nó còn việc công ty, con biết mà!

Jeon phu nhân nhiệt tình giải thích cho sự vắng mặt của Jungkook lúc này.

- Mẹ sẽ gọi cho Jungkookie ngay bây giờ!

Jeon phu nhân vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, chỉ một lát sau cả phòng bệnh của Jimin ồ ạt người chạy tới, chen lấn nhau để được chạm vào cậu, cứ mải mê nắn nắn, xoa xoa.

- Yah, ra hết coi! Vợ của tôi mà tôi bị đẩy ra tận đâu thế này!

Jungkook gào ầm lên bất lực.

- Cứ chờ đó, kiểu gì cậu chả được ôm vợ cậu nhiều nhất so với chúng tôi!

Taehyung quắc mắt nhìn Jungkook, thật lúc này cậu chỉ muốn đuổi hết bọn họ về thôi.

Rốt cục thì cũng đến lúc đám người đó lục tục kéo nhau ra về để Jimin còn có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Jimin ngơ ngác hỏi Jungkook.

- Đủ để tôi trở thành kẻ cô đơn nhất cuộc đời này!

Jungkook nhìn Jimin ai oán.

- ...

Anh yên lặng nở nụ cười dịu dàng với Jungkook.

- Anh xem, vết thương của anh đã liền sẹo từ bao giờ mà tới bây giờ anh mới chịu tỉnh lại!

Cậu vẫn không buông tha.

- Jiminie~ tôi sẽ chết nếu anh không chịu tỉnh lại đấy, tôi nhớ anh đến quay quắt!

Ôm chặt Jimin trong lòng mình, chỉ có như thế này mới thấy cảm giác có anh là chân thực nhất.

- Xin lỗi vì đã ngủ lâu như thế!

Jimin áy náy nhìn Jungkook.

- Không quan trọng bằng việc anh đã tỉnh lại, từ bây giờ sẽ không bao giờ để anh rời xa tôi một bước nữa!

Jungkook khẳng định chắc nịch.

Suốt khoảng thời gian sau đó Jungkook nhất quyết không rời Jimin lấy nửa bước, công ty có việc cũng không chịu đi làm cho dù Jeon phu nhân có tức điên lên đi chăng nữa.

- Jeon Jungkook, con mau tới công ty làm việc ngay cho ta!

Jeon phu nhân gào vào mặt Jungkook.

- Không, vợ con còn chưa khoẻ lại!

Jungkook nhất quyết không nghe.

- Anh thử xem vợ anh đi, anh khiến con dâu tôi sắp thành con heo mập luôn rồi. Còn cha anh kìa, tới chừng này rồi công việc vẫn ngập đầu, bạc hết cả tóc.

Jeon phu nhân nghiến răng nhìn con trai.

- Tại con chăm vợ con tốt, còn mẹ chăm ba kiểu gì ra vậy?

Jungkook quả thực rất thèm đòn.

- Yah, Jeon Jungkook!

Jeon phu nhân tức đến nỗi nói không lên lời, còn Jungkook ôm Jimin chạy biến.

- Đi làm đi!

Jimin sờ sờ mái tóc Jungkook nhẹ nhàng.

- Không muốn!

Cậu ương bướng.

- Vậy công ty phải làm sao?

Jimin lo lắng.

- Có ba lo rồi!

Jungkook vẫn tỉnh queo đáp.

- Jungkookie, chúng ta không thể dựa vào ba mãi được, đã tới lúc ba nên được nghỉ ngơi rồi.

Jimin vẫn ngọt ngào khuyên nhủ.

- Đừng nói tới chuyện này nữa!

Jungkook gạt phắt chuyện đi làm sang một bên, ôm lấy Jimin cùng lên giường nằm thủ thỉ.

- Jungkookie, nếu như tôi cùng cậu đi làm?

Jimin đành cắn răng dùng phương án cuối cùng.

- Không cần, anh phải tĩnh dưỡng!

Jungkook chẳng để tâm.

- Yah, vậy cậu ở nhà đi! Tôi đi làm.

Jimin gào lên mất kiên nhẫn.

* ~ * ~ * ~ *

Toàn thể nhân viên của BH ồ lên khi thấy Jimin lại đi làm, anh thì vô cùng khó hiểu rằng tại sao thái độ của họ lại như vậy?

- Chào mừng anh đã đi làm trở lại, Phó tổng phu nhân!

Thư ký Nam vui mừng trêu chọc.

- Ai bảo cô vậy?

Jimin cắn cắn môi nói.

- Có ai trong cái công ty này giờ không biết Trợ lý Park Jimin thật ra là Phó tổng phu nhân chứ, sớm muộn gì anh và Phó tổng Jeon cũng trở thành chủ nhân của BH, mong Phó tổng phu nhân lúc đó chiếu cố tới Nam Yuri này một chút.

Nam Yuri mỉm cười, vờ cung kính nịnh hót.

- "Phó tổng phu nhân"? Nghe cái tên thật khó chịu.

Jimin cằn nhằn.

- Biết bao người muốn có cái danh xưng khó nghe đó của anh đấy trợ lý Park.

Nam Yuri không buông tha.

- Thôi, đừng tào lao nữa! Làm việc đi.

Jimin đeo lên khuân mặt nghiêm túc, ngúng nguẩy đi về bàn làm việc của mình mặc cho Nam Yuri cười nghiêng ngả.

.
.
.

- Jiminie, chúng ta có nên làm sinh đôi hai đứa một trai một gái không?

Jungkook một tay ôm Jimin, một tay liên tục di chuyển con chuột trên màn hình máy vi tính hỏi han.

- Làm gì?

Jimin ngơ ngác.

- Luật pháp cho phép mang thai hộ, chúng ta cần tới bệnh viện mua trứng sau đó làm thụ tinh nhân tạo rồi đặt vào người mang thai hộ là được.

Jungkook giải thích.

- Ế!!!

Jimin hoang mang.

- Quyết định vậy đi!

Chẳng để anh kịp suy nghĩ, Jungkook đã quyết định xong còn có vẻ rất là nôn nóng nữa chứ.

* ~ * ~ * ~ *

- Phạm nhân Lim Nayoung, có người tới gặp!

Quản giáo trong tù gọi tên cô.

Nayoung chán ghét vô cùng song bởi vì muốn gặp Jihan đành nhẫn nhịn.

- Jihanie...

Nayoung rưng rưng

- Mẹ!

Jihan vui mừng, tuyệt nhiên nhìn thấy mẹ mình trong bộ đồ tù nhân mà thằng bé chưa bao giờ tỏ ra bài xích.

- Cô sống có tốt không?

Jimin nhìn Nayoung thương cảm.

- Anh hỏi một phạm nhân là sống có tốt không? Anh đang trêu ngươi tôi hả? Chắc anh hả hê lắm!

Nayoung cay nghiệt nói Jimin.

- Mẹ, mẹ đừng nói ba con như vậy! Ba Jimin là người tốt nhất trên đời này.

Jihan tỏ rõ thái độ không hài lòng khi Nayoung đối xử với Jimin như vậy. Jihan đã học được từ Jimin rất nhiều, nhất là trở thành một người có nhân cách tốt.

- Park Jimin, cả cuộc đời này tôi hận anh!

Nayoung nói trước khi xoay người trở vào khu vực cách ly.

- Nayoung-sshi, tôi xin lỗi! Nhất định tôi sẽ nuôi dạy Jihan lên người.

Jimin không đành lòng nói với theo, anh không biết Nayoung có nghe thấy điều anh nói hay không nhưng dù không nói với cô thì anh đã tự hứa sẽ nuôi dạy Jihan thành một người đàn ông thực thụ với nhân cách tốt đẹp nhất.

"Tôi tin anh, Park Jimin!" Nayoung pov.

Từ trong sâu thẳm đáy lòng, Nayoung có một loại tin tưởng rằng Jimin sẽ thay cô đem lại hạnh phúc cho cha con Jungkook, nhất định là vậy.

* ~ * ~ * ~ *

Hơn hai năm sau.

- Aghr... Jungkookie... a~...

Jimin rên rỉ.

- Làm ơn trong sáng chút đi, chỉ là mát xa chút đỉnh mà rên rỉ ghê vậy?

Jungkook phì cười nhìn Jimin.

- Mệt mỏi thật mà, còn vài ngày nữa tới đám cưới của TaeTae và Bogum hyung, lại còn YoonGi hyung và Hoseok hyung nữa! Họ giờ thảnh thơi lắm, chẳng lo công việc luôn.

Jimin kể tội mấy người sắp kết hôn kia.

- Họ đã thống nhất sẽ tổ chức ở resort của Namjoon hyung và Seokjin hyung đúng không?

- Uh!

Jimin gật gật.

- Vậy chúng ta tới đó sớm một chút, đưa cả Jihan, Min Jae và Min Jung đi cùng nữa! Lũ trẻ cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và thích nghi.

- Uh, vậy cũng được!

.
.
.

Đám cưới đôi được diễn ra nhẹ nhàng và ấm cúng với toàn những người thân thiết.

Rõ ràng nhà BoTae và YoonSeok mới là nhân vật chính nhưng mọi sự tập trung chú ý phần nhiều dành cho gia đình nhà KookMin với ba đứa trẻ đẹp như thiên thần.

Nắm tay nhau đi dạo ngắm hoàng hôn trên biển, Jungkook thì thầm.

- Park Jimin, em yêu anh! Cả đời này Jeon Jungkook chỉ yêu một người mang tên Park Jimin.

Jungkook nhìn anh chìu mến, những tưởng rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một giao dịch có lợi cho cả đôi bên. Không ngờ lại có một happy ending tuyệt với đến thế này.

"Cảm ơn thượng đế đã mang Jiminie/ Jungkookie tới cho con!" Jungkook/ Jimin pov.

Nụ cười này, sự ngọt ngào, ấm áp trong tim ngày càng lớn lên mạnh mẽ, chẳng thể xoá nhoà.

Dùng một chút lực nới cánh tay, Jungkook đã khiến Jimin rơi vào vòng tay mình.

Một tay cố định ở eo anh, tay còn lại giữ lấy cằm Jimin cho một nụ hôn nồng nàn. Jimin nhiệt tình đáp trả, hoà mình vào nụ hôn của cậu.

Ánh chiều ta chiếu rọi lên cơ thể hai con người như nhập lại làm một, đến thiên nhiên cũng muốn thiên vị cho họ với hạnh phúc ngập tràn.

* ~ THE END ~ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net