c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đến giờ vẫn còn chiếc quần jeans đen lỏng lẻo mà jimin chỉ còn cơ thể trần trụi đỏ ửng.

hắn nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn xung quanh định bụng kiếm gì ăn.

"tối nay anh ngủ đây, cục cưng có gì ăn không?"

"thật ra tôi còn lớn hơn cậu vài tuổi đấy."

"vừa rồi còn rên anh." jungkook khinh thường bĩu môi.

"hừ, mì trong tủ đấy, làm tôi một gói."

"tinh dịch không đủ no sao? hay anh đây lại bắn một xíu cho cưng?"

jimin phớt lờ lời hắn, anh vẫn còn nằm trên giường cảm giác lân lân trong người làm anh lười biếng. tự nhiên cảm giác trên bụng ẩm ẩm mới nhớ mình đã bắn lên cũng vừa lúc jungkook quay lại nhìn anh.

hắn cười cười lấy tấm khăn giấy gần đó bước lại lau lau cho anh.

"yah, cục cưng gọi tiếng daddy nghe xem."

"ưm.. daddy."

jungkook tay khựng lại, cái miệng đang cười lẳng lơ lại hơi cứng.

hắn có biết anh sẽ nghe lời vậy đâu, mẹ nó lại muốn cương.

ném cái khăn vào người anh giả vờ đứng lên đi nấu mì.

"jungkook.."

"gì?"

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"18, làm chi? bắt tôi chịu trách nhiệm à?"

"ừ." jimin nằm trên giường nhìn cậu trai trước mắt đang loay hoay với nồi nước sôi.

jungkook cười ha hả quay đầu lại nhìn anh, bảo: "anh đây rất sẵn lòng."

"à còn cưng bao nhiêu?"

"gọi tên tôi, năm nay đã 26."

"không thích, nhìn tưởng cưng 20 nha."

hắn là vậy đều ngang ngược. ba mẹ đều không thể quản.

"hey cục cưng không mặc đồ vào sao? tính để anh thao nữa hay gì?"

"hừ, tôi không muốn di chuyển."

"sướng đúng không? ha ha ha."

"mẹ nó, cậu có im không??"

jungkook nhìn nhìn bếp lửa rồi đi lại giường nơi có jimin nằm đó.

hắn quỳ xuống cạnh giường, cái môi hôn jimin, tay lại vỗ vỗ đầu anh.

"jiminie ngoan, gọi anh xưng em."

"gớm quá."

chụt.

"mau lên." jungkook nhìn anh hối thúc.

"..."

chụt.

"cậu có thôi ngay kh--"

chụt.

"tôi đã bảo cậu nhỏ hơn t--"

chát.

"..." cái mông bị hắn đánh đến đỏ ửng.

"...anh."

"như thế mới ngoan."

jungkook lại hôn cái chụt lên môi anh.

"tại sao còn hôn???"

"anh thích."

jimin cho hắn ánh mắt căm phẫn.

hai người anh qua tôi lại tới khi jungkook mang hai tô mì lên, cũng biết nấu đấy chứ. hành lá với xúc xích đầy đủ nè.

jungkook kéo cái bàn thấp gần đó lại. thế là một người trên sàn một người trên giường cặm cụi ăn mì.

jungkook tiêu hao sức lực, không quan tâm jimin nữa cúi đầu ăn bát mì của mình.

lại ngẩn ngẩn lên thở thì thấy người trước mắt đang nhăn nhó vớt hành lá sang một bên.

gì chứ anh không thích hành lá, hồi nãy quên dặn hắn.

jungkook cười cười thò muỗng của mình qua bát anh, múc múc đám hành lá qua bát mình, lại lấy xúc xích của mình cho anh.

"cũng tốt nhỉ?"

jungkook không trả lời, hắn không biết jimin đang khen mình tốt hay bát mì ngon. cũng mặc kệ sau đó lại cắm cụi ăn ăn.

jimin nhìn hành động của jungkook cũng không nói gì, mép miệng cứ cười cười ánh mắt có ý tứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net