chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Yejin, mười lăm tuổi.

Tôi là con gái của Jeon Jungkook.

Tôi yêu ba lắm, và cả các chú của tôi nữa, tôi chỉ có họ thôi.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc tuyệt đối, từ khi còn nhỏ, tôi đã hiểu rõ việc nuôi dạy tôi chưa bao giờ là dễ dàng đối với ba và các chú, dù sao họ khi đó cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi, vẫn đang vật vã học cách trưởng thành, cho nên tôi yêu họ vô cùng. Cuộc đời tôi đang sống cũng rất tuyệt vời, dù đôi lúc có chút rắc rối, theo tôi là vậy.

Tuy ba mẹ lẫn các chú đã cố giấu đi danh tính để giữ an toàn và một tuổi thơ đẹp nhất cho tôi, thế mà nhiều lần tôi vẫn lọt vào ống kính của các tay săn ảnh và rồi cuộc sống bắt đầu náo loạn, nhưng dần dần tôi cũng quen.

Tôi không ở với mẹ, ba mẹ của tôi đã không sống với nhau kể từ lúc tôi vừa chào đời rồi.

Mẹ chỉ thường từ nuớc ngoài về thăm tôi vào mấy dịp lễ lộc mà thôi, nên tôi cũng không quá thân với mẹ của mình như những bạn gái cùng tuổi khác, thật ra tôi cũng không thân với ba mình nốt, người tôi thường tâm sự nhất nhà là chú Jiminie, chú thậm chí còn chẳng có ruột rà máu mủ gì với tôi, kì lạ phải không?

Nhưng chú Jiminie tuyệt vời dữ lắm. Cái gì trên đời tôi cũng tâm sự cho chú nghe, nhiều khi tôi cảm thấy rằng đám bạn chơi cùng mình còn chẳng đứa nào hiểu tôi bằng Jiminie cơ. Tôi nghĩ chú cũng thế, ừm, hoặc là chắc tôi đứng sau chú Taehyung về độ thấu hiểu chú Jiminie, chỉ đứng sau mỗi chú ấy thôi nhé.

Chú Jiminie không có dấu hiệu già đi chút nào mặc dù tôi ngày càng lớn dần, cả các chú, cả ba cũng thế, nhiều lúc tôi nghi ngờ họ có phải là ma cà rồng như những gì mà người hâm mộ vẫn hay nói đùa với nhau trên các trang mạng không? Tuy là vậy, chú Jiminie vẫn có phần nhỉnh hơn, trông chú vẫn đáng yêu lắm, tôi cảm thấy chú mới chính là em út thay vì ba của tôi - người luôn dành cả buổi sáng ở phòng gym.

Tôi không hiểu sao người đáng yêu như chú Jiminie đến bây giờ vẫn còn độc thân, tôi thường hay hỏi chú, nhưng chỉ nhận được tiếng cười nhẹ và cái xoa đầu, Jiminie cứ đáp rằng đó là bởi vì "chú muốn đợi đến khi Yejinie trưởng thành rồi mới yên tâm kết hôn được.", nó không liên quan mấy tới câu hỏi của tôi nhưng tôi cũng vui và tự hào lắm, mỗi lần nghe như thế tôi toàn cười tít cả mắt thôi.

Thật ra gần đây tôi cũng phát hiện ra có gì đó kì lạ giữa chú Jiminie và chú Taehyung, tôi không biết nữa, chỉ là ánh mắt chú Jiminie nhìn chú Taehyung, lấp lánh, trìu mến và ngượng ngùng.

Đó là ánh mắt của những người đang yêu.

Có một lần chú Taehyung đón tôi từ trường về, vì quá mệt mỏi với đống bài tập tồn đọng trong suốt cả tuần nên tôi đã ngủ thiếp đi ngay khi ngồi vào hàng ghế sau của xe, vậy mà đến lúc tỉnh dậy, tôi lại bắt gặp Jiminie và chú Taehyung thậm thụt đẩy nhau ra, gương mặt Jiminie sau đó đỏ hồng suốt cả quãng đường, cứ như là quả đào chín vậy.

Tôi dần không thể thoả mãn với việc giữ riêng cho mình những tò mò, nên đã quyết định kể cho ba, chú Namjoon và chú Seokjin nghe, nhưng dường như chỉ có chú Seokjin là hào hứng với câu chuyện của tôi, còn chú Namjoon chỉ lẳng lặng nhìn ba, chưa để tôi kịp thắc mắc thì đã bị ba nạt rồi, ba có vẻ tức giận lắm, trong khi tôi chẳng hiểu tại sao, tôi đã làm gì sai chứ?

Tôi biết những suy đoán - "lung tung", "ngớ ngẩn" theo lời ba Jungkook đã nói - của tôi là hoàn toàn chính xác khi chú Jiminie ngượng ngùng giơ đôi bàn tay có phần mũm mĩm lên trước mặt chúng tôi, ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn đẹp đến mức khiến tôi phải oà lên cảm thán, không bất ngờ khi ngón áp út của người chú đẹp trai Taehyung cũng đeo một chiếc giống hệt.

"Hai tháng sau bọn em sẽ đính hôn.."

"Chịu công khai rồi đấy à, cứ tưởng hai chú mày đợi đến khi kết hôn mới báo tụi này một tiếng chứ" - Chú Yoongi bình tĩnh chuyển kênh, trông thì hờ hững thế thôi chứ tôi biết chú cũng vui lắm, xem khoé miệng của chú cố gắng để không nhếch lên kia kìa, tôi phì cười khúc khích khi chú gõ nhẹ vào đầu tôi cảnh cáo.

Các chú có vẻ không quá bất ngờ trước thông báo này của chú Taehyung và chú Jiminie, tôi nghĩ là họ biết lâu rồi, chỉ có tôi là không biết thôi ấy chứ.

Ừm... Và cả ba tôi nữa?

Ba chẳng nói gì cả, không ngạc nhiên cũng không mở lời chúc mừng, ba chỉ ngồi yên lặng và cúi gầm mặt, uống nốt rượu trong ly rồi nhìn chằm chằm vào chú Taehyung lẫn chú Jiminie, tôi không chắc nhưng nhìn ánh mắt của ba lúc ấy đáng sợ lắm, nó chính xác là ánh mắt ba nhìn tôi lúc tôi phạm lỗi.

Ba bỗng nhiên đứng lên, không nói không rằng đi ra khỏi phòng khách, khiến cho mọi người bỗng chốc im phăng phắc.

Cho đến khi chú Taehyung quay sang ôm lấy chú Jiminie đang căng thẳng, và rồi nụ cười hình hộp quen thuộc xuất hiện ngay lúc chú Jiminie cũng đáp lại cái ôm ấy, khiến mọi người bật cười, vì hai người họ cứ như là trẻ con vậy. Tôi bĩu môi, rồi cũng nối bước theo chân chú Namjoon đi theo ba ra ngoài, nhìn ba như thế trong lòng tôi bất giác thấy lo lắng mà chẳng hiểu vì sao.

"Anh Namjoon, cái ngày em sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi, sau mười mấy năm."

"Anh có nghe thấy không?"

"Kim Taehyung và Park Jimin, sẽ kết hôn, sẽ kết hôn!"

Tôi núp vào một góc, chỉ nghe thấy tiếng ba mình văng vẳng bên tai, giọng ba nghẹn lại, tôi biết ba đang khóc, trong phẫn nộ hay là tuyệt vọng, tôi cũng không biết nữa.

"Em đừng có ích kỉ nữa Jungkook, Jimin dù sao cũng phải bước tiếp, em ấy không thể vì em mà chùng chân mãi mãi được, em biết mà?" - Giọng chú Namjoon ôn hoà, nhưng những gì chú nói lại khiến tay chân tôi bủn rủn.

"Em ích kỉ? Anh nói em ích kỉ à? Nếu em thật sự ích kỉ thì em đã không chấp nhận cái thoả thuận chó chết vào năm đó của chúng ta rồi!"

"Không chấp nhận rồi thì sao? Sau đó em và Jimin sẽ thế nào? Em có từng nghĩ tới chưa? Em nên nhớ, hai đứa đã hoàn toàn chấm dứt từ khi Jangmi sinh Yejin ra rồi Jungkook."

Jangmi, đó là tên của mẹ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net