IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của anh như một hồi chuông 'bong' một tiếng cảnh tỉnh tôi. Nói sao mà nãy giờ mỗi khi anh ghi bàn tôi chỉ thấy phía khán đài đối diện hò reo. Tôi thé giọng trách anh

"Sao anh không nói cho em biết sớm? May mà nãy giờ em chỉ phấn khích trong lòng chứ không bằng bao nhiêu đây fan của anh chàng gì đó cũng đủ nấu em rã thành tương"

Anh ha ha cười với tay xoa đầu tôi. Tôi ngượng ngùng vội gạt tay anh ra, làm mặt giận dữ. Cùng lúc đó chuông báo hiệp hai bắt đầu. Anh nhanh chóng trở lại vị trí của mình trên sân nhưng cũng không quên quay lại cười với tôi một cái. Tôi nghe cô gái phía sau lại nói với bạn

"Anh Chung Quốc cười với tao kìa mày ơi! Tao hạnh phúc chết mất"

Tôi ngồi phía trước cười thầm. Thì ra khoa báo chí cũng có 'phản đồ ngầm' như tôi.

"Có vẻ thân nhỉ? Là spe-fan của Tuấn Chung Quốc à? Fan của cậu ta sao lại ngồi ở đây?"

Một giọng nói âm trầm vang lên ngay bên cạnh không khỏi làm tôi giật mình. Tôi quay sang đánh giá anh ta một lượt. Cao soái còn có phú hay không thì tôi không biết được. Anh ta mặc một chiếc áo khoát da màu đen, bên trong là áo thung trắng cùng quần bò, chân đi một đôi sneaker trông có vẻ đắt tiền. Ngũ quan cũng khá soái, tóc được chải chuốt kĩ càng, làm phần soái của anh ta tăng vượt bậc. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lười biếng nhìn xuống sân thi đấu. Anh ta dường như không quan tâm ánh mắt đánh giá của tôi, lại tiếp tục lười biếng cất giọng

"Cậu thuộc khoa nào? Chưa từng thấy!"

Nói xong anh ta cũng dời tầm mắt, bắt đầu đánh giá ngược lại tôi. Người như anh ta có nét giống anh Kỳ nhưng cái cảm giác anh ta mang đến là biếng nhác thật sự chứ không phải cái cảm giác biếng nhác không quan tâm của anh Kỳ. Nói sao ta? Tôi cứ có cảm giác anh ta là một người xấu, không mấy thân thiện. Mở miệng trả lời vừa đủ lượng thông tin anh ta muốn biết, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ngồi kế anh ta

"Khoa báo chí Khóa 97"

Cho thêm hẳn một thông tin nữa chắc anh ta không còn thắc mắc đâu? Nhưng mà nghe xong anh ta lại cười gằng mấy tiếng. Tôi thật sự khó chịu rồi! 

Khi tôi định đứng lên di chuyển chỗ ngồi thì anh ta lại nói tôi không nên đi, hiệp hai của trận đấu đã bắt đầu được mấy phút rồi, nếu không muốn làm tâm điểm gây chứ ý thì tốt nhất nên an phận ngồi yên. Tôi giật mình đảo mắt xung quanh. Mọi người đang rất tập trung vào trận bóng gay cấn phía dưới sân, tôi bây giờ đứng dậy quả thật không phải là ý tưởng hay một chút nào! Vẫn là đành ngồi chỗ này cùng với kẻ đáng ghét này. 

Thấy tôi từ bỏ quyết định giống ý của mình thì anh ta lại nhếch miệng cười. Tôi thật sự bực rồi!!

Quay qua nói với anh ta bằng chất giọng giận dữ nhất tôi có thể

"Nếu anh không đến xem thỉnh cũng đừng làm phiền tôi xem!"

Anh ta như không biết điểm dừng lại cười, là một cái cười thách thức, tôi nghĩ vậy. Nhìn xem điệu bộ anh ta cười xem, Một tay chống cằm, đánh ánh mắt lười biếng nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Muốn xem đây là một điệu cười bình thường cũng khó. 

Tôi quyết định làm lơ anh ta, tiếp tục tập trung vào trận bóng.

Dưới sân người dẫn bóng là một người mặc đồng phục đen, là đội của anh đang giữ bóng. Liếc mắt về phía bảng rổ đội trắng, tôi thấy anh đã đứng ở mép sân đợi sẵn. Nhưng cái người tên Kim Tại Hưởng kia lại đang chắn trước mặt anh. Anh cố bước lên thì tên đó lại cố kiềm anh lại, đẩy anh xuống, lùi xa tầm chuyền của bóng. Tôi với vôn kiến thức bộ môn ít ỏi cứ cho rằng đó là chơi xấu nên tức giận cộng tức giận, tay tôi nắm túi nilon nhăn lại thành một đoàn. Kẻ đáng ghét bên cạnh lại cười. 

"Anh cười cái gì chứ? Vui lắm sao?"

Anh ta chỉ thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi toi chưa từng xem bóng rổ trước đây? Tôi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải gật đầu. Anh ta cười một cách khoái trá như đã đè được tôi xuống, giải thích luật bóng một cách đơn giản cho tôi hiểu đó là điều họ được phép làm để tránh cho ACE của đối phương ghi điểm. Nó là cách nhanh nhất đưa đến một trận đấu 1x1 giữa hai người mạnh nhất đội, và thường thì chỉ được thấy vào cuối hiệp nhằm tranh tỉ số dẫn trước, gây áp lực cho đội đối phương.

Tôi dần hiểu được lối chơi cũng như luật chơi, cũng khá thú vị.

Dưới sân quả là màn đối đầu 1vs1 giữa anh và người tên Kim Tại Hưởng.  Anh có bóng trước, nhồi bóng một cách điêu luyện, tránh đi bàn tay cũng  nhanh nhẹn không kém của đối phương. Anh dùng những đường dẫn bóng ngắn mà chính xác, dần lui ra sau, đánh vòng lại giữa sân và 'bụp'. Một cú ba điểm đẹp mắt kết thúc hiệp hai.

Anh lại một lần nữa đi về phía tôi. Từ xa tôi đã thấy anh tươi cười, cầm sẵn một chai nước chỉ chờ đưa anh.

Lần này anh đi tận lên trên khán đài chỗ tôi ngồi. Tên đáng ghét bên cạnh cũng phải tránh một bên nhường chỗ cho anh. Lúc này các cô gái còn ngồi lại trên khán đài nổi một đợt xì xào. Tôi không ngờ anh cũng đông fan như vậy. Chẳng mấy chóc khán đàn lại đông như lúc bắt đầu trận đấu. Quả là "một đồn mười, mười đồn trăm" mà!

Anh đi đến trước mặt tôi, đứng tựa vào song chắn. Tôi đưa anh chai nước thuận miệng nói

"Cú đó đẹp lắm. Em cũng muốn chơi!"

Anh nghe vậy liền sặc một ngụm nước. Lấy khăn lau sơ sài rồi nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cũng giật mình nhìn anh, lấy vội khăn giấy mua trong túi nilon ra, xe bao bì đưa anh mấy tờ.

Anh bình tĩnh lại hỏi tôi có thật sự muốn chơi không, còn nói môn này không phải dễ chơi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. Anh lại cười.

"Muốn cao lên à?"

Bộ mặt tôi nhìn dễ đoán lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net