1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều có thể thõa mãn sở thích kinh dị của mình mà có thể né tránh mọi ánh mắt là gì?

Có bồ là bác sĩ tâm lý. Một ai mà một người bình thường không bao giờ ngờ tới người đó là thủ phạm là phải có một lớp giáp chắc chắn.

Vừa hoàn thành phần demo cho truyện mới của mình, tôi cá rằng bộ truyện này sẽ đoạt giải trong năm nay, lần này tôi sẽ không để nó vụt mất khỏi tay mình nữa đâu, tôi hứa đấy.

-Anh về rồi đây!

Trong một căn hộ tối như không có ai ở, như đây là cuộc sống của người độc thân vừa trở về sau ca làm. Không, chàng bác sĩ tâm lý trẻ Park Jimin có người yêu, và anh chàng người yêu và cậu hiện tại cũng đang sống chung với nhau. Nhưng tại sao căn nhà hiện tại có người mà vẫn âm u thế này? Chính bản thân cậu cũng quen rồi, mà chính mình cũng thấy dần thấy thích không gian này rồi, khá thoải mái.

-Chuyện ở bệnh viện ổn chứ anh?

-Hôm nay có tập mới chứ? Anh muốn xem nó, hãy tiết lộ cho anh thêm manh mối đi mà.

-Thôi nào, em chưa có ý tưởng cho chương mới mà.

Cậu em người yêu của tôi là một người sáng tạo nội dung, nói chính xác là một người viết truyện đăng lên mọi diễn đàn truyện. Một người đam mê viết văn và vẽ tranh, tôi sẽ nói em là người nhẹ nhàng vì thể loại em viết là truyện tình của các cặp đôi trong thanh xuân.

Nhưng nó rất khác với các câu chuyện ngôn tình, thay vì các cặp đôi đến với nhau vì học cùng lớp hoặc hai bên có xích mích với nhau rồi dần đến tình cảm, trong một khoảng thời gian thì có người thứ ba chen chân hay không được sự đồng ý của hai bên gia đình, xa nhau rồi kết cục là gặp lại rồi hạnh phúc. Em không để những tình tiết như vậy, em viết như thể là lạc vào một thế giới khác vậy. Những nội dung kia có vẻ đại trà đến mức học thuộc được khi những tình tiết đầu chúng ta đều có thể đoán họ sẽ nói ra gì, nhàm chán. Tôi cũng chả biết phải diễn tả câu chuyện mà em đang viết ra sao, lúc hỏi em chỉ nói:

-Chúng y như chuyện tình chúng ta vậy. Như những chiếc răng...

Chuyện tình chúng tôi? Nhắc lại mới nhớ...
Chúng tôi chưa từng gặp nhau trong những ngày cắp sách đến trường. Cũng không biết đã gặp ở đâu.

Tại sao chúng tôi lại gặp nhau?

Em là ai?

Tôi là ai?

Răng?

Nâng đôi bàn tay mình lên, những chiếc răng đâu ra thế này? Nó đang rơi xuống, chúng được rơi từ hàm của tôi. Đau! Đau quá, sao răng tôi lại như vậy?

Không còn chiếc răng nào trên hàm tôi cả.

________
Jimin, dậy đi Jimin, tỉnh dậy. Park Jimin!

-Agh..._ giật mình ngồi dậy trên chính chiếc giường màu đỏ, không biết đâu là đâu cả, nhà tôi có căn phòng này sao? Sao xung quanh căn phòng đều đỏ rực thế này? Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm cái người được cho là người yêu của mình vừa gặp và cả người vừa kêu tôi tỉnh dậy.

-Anh không sao chứ? Nhìn thấy em rõ chứ?

-Jungkook? Em là ai?

-Jeon Jungkook, em là người yêu của anh. Anh nhớ tên em, nhưng lại không nhớ em là ai à? Răng của anh...

Tôi định giải thích vấn đề đang xảy ra, cứ ngỡ đây là thật, nhưng không. Khi tôi mở miệng mình định trả lời, những chiếc răng lại rơi ra, tràn đầy cả hai bàn tay, tôi rung cầm cập nhìn em, chúng vẫn cứ rơi từ hàm tôi ra. Ngước lên người con trai trước mặt mình, tôi muốn nói gì đó nhưng có la cỡ nào đi chăng nữa, thứ tôi có thể rơi ra từ miệng là những chiếc răng. Đôi mắt nâu đen dường như thường ngày của em dần trở nên trắng đục, như con khổng tước ranh ma đang chuyển mình, nhìn vào bộ dạng của tôi mà mỉm cười.

Đau...đau quá...

-Em đã nói hãy để em yêu anh kia mà. Đôi ta hãy bên nhau mãi nhé.

Đau không biết vì răng rơi, hay bởi nụ cười kia của em.

Tôi lại ngất lịm đi.

_______

-Này, Jiminie! Tỉnh dậy đi anh, đừng làm em lo mà. Tỉnh dậy đi!

Mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Căn phòng trắng xóa với mùi thuốc sát trùng ập vào mũi. Tôi ghét nơi này, trong những năm gần đây tôi ghét nơi này.

Còn tại sao hả? Tôi không nhớ, không nhớ những lần trước mình có phải nằm đây không, không nhớ có chi tiết đó không.

-Anh lại co giật nữa đấy, kì này nặng hơn những lần trước nhiều. Xin anh...bỏ nghề đấy đi, tiếp xúc với những người đó...cứ như vầy nó sẽ cướp lấy anh khỏi em mất, anh sẽ bỏ rơi em, xin anh.

Tôi cá với chính mình là tôi chưa từng gặp cậu trai này, tôi cố gắng nhớ về lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng chẳng thể nhớ.

-Không, Jungkook. Chúng ta chưa hề gặp nhau!

-...

-...

-Bình tĩnh nào Jimin, em là Jungkook, người yêu của anh đây, em yêu anh mà. Nha Dimin.

Nhìn chàng trai to vật vã trước mặt, tôi vẫn không thể nhớ nỗi chuyện gì đã và đang xảy ra, như là lạc vào thế giới vô thực vậy. Ai có thể nghe tôi nói không?

Đây là đâu và tôi thật sự là ai?

-Tôi sẽ bình tĩnh lại, cảm ơn cậu. Tô...à không, anh đã bị làm sao vậy Jungkook?

-Anh nên ngừng việc uống an thần lại, nó sẽ rút cạn trí nhớ của anh mất. Các bệnh nhân dạo gần đây liên quan đến tội phạm tâm thần, anh cũng đã quên mà ghi lộn xộn vào các bệnh án, và bây giờ anh quên cả em sao?

Tôi thấy có lỗi, tuy cậu trai này tôi không thể nhớ nổi nhưng em ấy lại cho tôi cảm giác quen thuộc, một cái gì đó gây tôi phải nhớ nhung nhưng có một chút chán ghét với cậu trai mà tôi phải chấp nhận đây là người yêu của mình.

-Anh xin lỗi, nhưng sự việc khiến anh quên kéo mất mấy ngày?

-Bình thường nửa năm anh sẽ không nhớ mình đã làm gì, có lần anh nghĩ em là trộm trong khi em vừa mới ôm anh ngủ dậy. Nhưng gần đây nó lại nặng hơn, co giật, quên bẵng đi mọi thứ, gần đây anh còn quên cả em. Xin anh đấy...xin đừng quên em nữa...

...

-----
Đ..ừng...q..uê...n...e..m.

'Hãy quên tất cả đi, rồi trở về bên em, trở về như ngày đầu chúng ta bên nhau vậy, mãi mãi bên nhau như trước kia.'
-----

-Jimin!

-À...hả?_tôi giật mình thoát khỏi một đoạn gì đó như thước phim vậy, nó lướt qua đầu tôi một cách nhanh chóng. Là một giọng nói bị nhiễu loạn, không thể xác định được. Rốt cuộc, nơi đây đang xảy ra cái quái gì vậy?

Tôi vò nhàu đầu giữa phòng khám, mặt kệ mọi bệnh nhân và người nhà của họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phải nhớ ra điều gì đó mới vừa cơn hả dạ trong tôi.

Nhớ, phải nhớ, buộc mày phải nhớ Park Jimin!

-Anh giữ bình tĩnh, hít thở nào. Bệnh án gần đây em sẽ nói lại cho Jin hyung, nhờ hyung ấy xử lý giúp anh. Em xin anh, hãy nghỉ ngơi nhé. Em đã rất lo cho anh, chúng ta sẽ bên nhau mà.

Tôi đờ đẫn nhìn em, hai tay buông khỏi đầu vừa bị lực kéo căng của tôi, nó đỏ tấy lên. Không biết mình phải làm gì, ra sao. Nhưng nhìn người trước mặt, tôi không nỡ từ chối. Một chàng trai làm hết mình vì người mình yêu, thật tốt bụng. Cứ thế tôi gật đầu đồng ý.

-Ừ, chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Vụ án này, không phải do Park Jimin tôi xử.

'Thật tốt khi anh không phải người xử'.

Chúng tôi sẽ làm lại, yêu lại từ đầu.

Đúng vậy, bên nhau...mãi mãi.

nhtn_mdk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net