7. Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mân, kiếp sau ta gặp nhau tại đây. Ta sẽ mãi chờ ngươi nơi này.

Ngươi mãi vẫn không thấy được sự thật hay ngươi 'không hiểu' được chuyện này là thật?
Cứ chiến đấu nếu ngươi muốn, ngươi cũng nên nhận ra sự nhân từ bây giờ đã là sự xa xỉ.

-Làm sao ta và ngươi có thể bên nhau với sự hà khắc của thế gian này hả Chính Quốc? Điều này chỉ là ảo tưởng của chúng ta, cho dù có trốn lên núi hay lặn xuống biển, ta và ngươi mãi cũng chỉ ngừng ở mức bạn hữu, không hơn không kém. Trong khi ngươi còn là thái tử...

-Vậy thì...nếu...nếu..à không...kiếp sau! Đúng vậy, kiếp sau ta sẽ nguyện...

-... Sẽ không bao giờ có kiếp sau đâu thái tử, mà nếu có chúng ta chưa chắc gặp lại cùng một lúc nên đừng hứa hẹn. Ta phải đi, nếu như có duyên gặp lại ta và ngươi lại cùng kết nghĩa, tạm biệt.

Cứ vậy một người đi một người ở lại, trong ánh nắng nhạt màu, như muốn ngăn cản cuộc chia ly. Người ở lại ngỡ người đi muốn từ mặt, còn người đi thì muốn quay lại mà ôm chầm lấy người kia.

Tình yêu này không có lỗi, chỉ là họ sống một cuộc sống sai thời điểm.

-Mân bỏ ta đi sao chẳng nỡ quay đầu nhìn lại. Nếu Mân nói nếu có kiếp sau thì chúng ta cũng không thể cùng một chỗ, thì ta quyết phải cùng Mân ở một chỗ. Một lần không được, vạn lần phải được. Mũi tên này ta đâm, xin cáo từ bước trước người một bước. Ta chờ ngươi nơi đó.

Nơi vách núi một người đi, một người ở lại.

Người đi chẳng thể bỏ.

Người ở lại chẳng còn ai.

Người đi mãi vẫn không thấy quay đầu.

Người ở lại mãi không cử động.
_______

Lại giật mình trên một tấm bảng trong căn nhà ngay chân núi, đây là đâu? Tôi vốn dĩ muốn đi dạo vòng cho thư giãn rồi về, nhưng tại sao mình lại nằm đây? Mà bây giờ mấy giờ rồi mà tối thế này?

Tôi chợt nhận ra mình vừa giật mình khỏi cơn vô thức, vừa rồi lại chuyện gì nữa vậy, ảo giác nữa sao? Nhiều lúc tôi muốn hỏi thứ điều hành thế giới này là làm sao có thể vận hành được những thứ thế này vậy?

Sự sống, kí ức, trí thức, cảm xúc cho con người. Chúng tôi như những con búp bê trên một bàn trò chơi của vũ trụ vậy, không biết mình tồn tại làm gì, chỉ chờ sự điều khiển của tự nhiên.

-Cậu có thể tránh qua một bên được không?

Từ đâu ra xuất hiện một người thù lù trước mặt mình. Né vội qua một bên ý nhường đường cho người kia bước ra, nhưng người kia vẫn cứ đứng yên một chỗ nhìn tôi, cậu ta vừa kêu tôi nhường đường kia mà? Đôi mắt tôi nhướng hướng đi ngụ ý mời anh ta đi qua, nhưng người đó vẫn cứ đứng một chỗ.

Lúc đầu cả hai chả quen gì đâu nhưng một lúc mặt cậu ta như thân thiết từ lâu, đang như muốn chọc ghẹo tôi vậy. Đương nhiên mặt tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn đánh tên này một cái cho hả dạ.

-Này! Cậu có muốn qu...

-Cậu muốn đi xem mèo với tôi không?

-Gì dị ba?

Ủa? Tự nhiên rủ đi xem mèo? Trời cao chứng giám, giữa đêm sắp khuya, còn là trước cổng chùa mà có tên muốn ngỏ ý ghẹo con đây này, tui là trai đã có chủ đấy nhé.

-Ý là muốn mời mấy người đi dạo xem mèo với tôi á, nảy giờ có mấy bé mèo chạy vòng quanh đây kiếm ăn. Giờ kiếm tụi nó phụ tui cho tụi nó ăn nè.

-Không cần...

-Được rồi đi thôi, có cậu chắc mấy bé nó cũng ra nhanh thôi, tại có mèo lớn đây mà.

Hàng ngàn câu hỏi ập tới trong đầu tôi, muốn ngỏ lời mà sao nghẹn lại.
Ủa là sao dị? Ai đây? Rồi sao tui đi theo dị? Chơi bùa chắc luôn. Mà đi chung với tên này cũng vui, mà mọi người nhớ là không được đi theo người lạ nhé! Nhất là mấy tên rủ đi xem mèo!

Rồi tôi không biết mình đang nói chuyện với ai luôn.

-----
Hắn dẫn tôi đi xung quanh, mới để ý nơi này mát thật. Mấy cơn gió cứ như mấy bộ phim hoạt hình mà thổi tròn tròn như chúng, kì diệu ghê.

-Cậu đứng đây nhé, chờ tôi một chút.

-Nè nè nè, mấy người tính bắt cóc tôi hay gì dẫn vô chỗ này vậy? Nè! Đi đâu vậy hả?

Rồi thì cũng bị bỏ một mình, tôi cũng chả dám đi đâu. Hắn dẫn tôi đi mà tôi cũng chả để ý đường xá nên sợ bản thân bị lạc đường, tên này kì lạ quá chứ nhở? Bụi cỏ gần đó tự nhiên rung lên làm tôi để ý, gió cũng thổi mạnh hơn nữa. Trời ơi con tuy làm bác sĩ tin vào khoa học nhưng con cũng sợ ma nha, có hù kiếm người khác dùm, không tui về mét bồ tui đó nha...

'Meo,meo' từ đâu đó trong góc chùa nhảy ra một con mèo, nó cứ dụi dụi vào chân tôi. Làm giật cả mình. Cơ mà tôi luôn bị mềm lòng với những thứ nhỏ bé, còn nũng nịu nữa cơ. Muốn bắt về nuôi quá đi.

-Bé đợi xíu nhé, tên kia lại đem theo đồ hộp đi mất rồi. Ai lại bỏ bé nhỏ dễ thương đi lang thang vậy chứ.

Cái mỏ cứ chu chu ra, tay ẵm con mèo lên nhảy tưng tưng giữa đêm như ru em bé ngủ vậy. Tên kia đi đâu lâu dữ vậy chứ, nói cùng đi cho mèo ăn mà rủ cho đã rôi bắt đứng đây.

Lạnh lắm nha tên gì ơi, tui sợ ma nữa á nha...

Sao có cảm giác mình mới là ma vậy ta?

-Tên kia xấu xa quá ha bé ha, anh ẵm bé về nhà anh nhá, ôi chu cha lạnh hay sao mà rung vậy nè. Anh xin lỗi, anh muốn đưa áo anh cho bé bận nhưng nảy đi gấp quá, lo nghĩ gì đâu không nên không đem áo khoác. Hay là chui vô áo anh đi nè cho ấm, không có cào tui à nha.

Cái lạnh sượt qua bụng khi con mèo chui vào áo mình, cái áo len màu hồng phấn được độn thêm một lớp lông. Nhưng cái lạnh chỉ sượt qua thôi, thay vào đó là lớp lông, như chú mèo đang cảm ơn và muốn sưởi ấm cho cả hai.

-Ơi là trời, tôi đi có chút xíu mà bụng cậu chang bang rồi?

Ơn trời, tên kia đi đâu về, trên tay cầm một túi đầy đồ hộp. Bên tay còn lại có thêm cục bông mềm mềm khác nữa, ở nơi đây có vẻ nhiều mèo nhỉ?

-Tại cậu đi lâu quá chứ bộ.

-Thì đi mua thêm đồ cho mèo, cái gặp thêm bé này nữa nè. Tính cho cậu xem nên đứng thuyết phục nó đi theo qua cho cậu nè. Mà sao cái bụng chang bang rồi, nảy thấy còn gọn mà?

Tiếng 'meo, meo' lần nữa phát lên từ 'bụng chang bang' của Jimin, có vẻ như con sắp chào đời rồi đây. Không biết sao người rủ xem mèo hứng thú chọt chọt vô bụng như thấy điều gì thú vị lắm vậy.

Lo mà sắp đỡ đẻ đi kìa.

-Này, con cậu sắp chào đời rồi đấy. Ây chu chu, tôi lại được vinh hạnh đỡ đẻ cho cậu này_cậu ta cứ chọt chọt cho vui tay rồi luồng tay ẵm ra con mèo lúc nãy_Ây da, có vẻ nặng gần ba cân nha.

Jimin bây giờ muốn đấm tên trước mặt, giành lấy con mèo trên tay cậu ta, nếu để lây tính khùng qua cho bé mèo này chắc số nó sẽ khổ lắm.

-Này, cho con cậu ăn đi. 'Con' cậu có vẻ đói rồi đấy.

-Tên khùng.

Cả hai bọn tôi cứ vậy, chọc nhau mất gần mười lăm phút mới cho hai con mèo trên tay ăn xong. Mặt hai em ấy kiểu chờ thêm một phút nữa thôi mà không cho chúng ăn là thứ chúng ăn hai người bọn tôi luôn vậy.

Cứ thế một người nhìn mèo, người kia nhìn người chỉ lo nhìn mèo mà chả hay biết gì.

Tìm thấy người rồi.
Mãi không thoát được.

_________
-Đã trễ vậy rồi còn phiền cậu đưa tôi về, cảm ơn cậu. Mon chào chú với bạn rồi vô nhà mới nè.

'Méo, meo' bé mèo nhướng lên meo meo vài cái như là chào cho xong rồi vùi vào lòng tôi ngủ tiếp. Cứ như muốn nói nếu làm phiền ta thêm lần nữa là ta cào cho một phát đấy, đanh đá quá đi mất, chả biết giống ai.

-Trời đất ơi, có vẻ con của cậu vừa sinh ra là đanh đá y hệt bố nó vậy. Vào nhà đi, trời cũng lạnh dần rồi, cái áo mỏng tanh của cậu sao chịu được.

-Được rồi, cũng tới nhà tôi rồi cậu đi về đi. Jan nó lạnh kìa_nói thì nói vậy chứ tên này cũng tốt, mỗi tội mỏ hơi hỗn.

-Tưởng được rủ vào ăn mì.

-Giờ cậu muốn tự về nhà ăn mì hay ngoài đây ăn đấm?

-Thì tôi về, cho tôi thông tin liên lạc đi, có gì tôi dẫn Jan qua thăm Mon chứ, tôi cũng muốn làm quen với cậu, tại tôi mới dọn về khu này chưa rành lắm.

Thế là tên của tên đó nằm gọn trong danh mục điện thoại tôi.

"Kim Namjoon (Jan)"
"Em (Mon)"

'Thế là em lại là của tôi, Park Jimin.'

____
-Anh mới vừa xuất viện lại đi lung tung, bị cảm bây giờ. Anh đã đ...Mon?

Tôi vừa ẵm Mon vào nhà thì thấy em ngồi trên ghế ở phòng khách, sao không mở gì đó lên xem cho giết thời gian nhỉ. Mà Jungkook biết con mèo này sao, biết cả tên tôi vừa đặt cho nó nữa?

À không, không phải tôi đặt...

---

"-Vậy tôi nuôi bé này, cậu nuôi con cậu vừa sinh ra nhé.

-Cái tên này! Tôi đánh cậu thật đấy nhé!

-Mon, tên nó sẽ là Mon. Còn bé này sẽ là Jan.

-Tại sao? Tôi thích tên Kookie hơn, tại...

Tôi nhìn lên Namjoon, giọng nói lúc đầu cậu ta nghe kiểu tinh nghịch lắm, nhưng lúc cái tên 'Kookie' cất lên thì giọng cậu ta đanh lại, kiểu bắt buộc, ra lệnh và không được từ chối vậy.

-Nó là Mon, không được đổi.

Như tôi bị thôi miên, vậy tên nó sẽ Mon.

-Thì nó tên Mon. Còn mèo cậu là Jan."
---

Không biết sao tôi lại đặt nó là Jan nữa, nó quen lắm.

Tôi thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Mon, ánh mắt còn đáng sợ hơn lúc tên kia ép tôi đặt tên bé là Mon nữa.

-Jungkook...? Em có sao...

-Có phải anh đã gặp Kim..., à không còn con mèo khác lông xám tên Jan?

Này, thật sự tôi mong hôm nay là một giấc mơ hơn rồi đấy, tình huống bây giờ nếu tôi nói 'Đúng' thì không biết có chuyện gì với tôi không, trong khi ánh mắt em như tôi trả lời sai ý thì sẽ lao vào bóp chặt lấy cổ tôi vậy.

Bóp chặt lấy cổ?
Cổ trắng ngần, vết thắt đỏ rực?
Cơn đau cùng cực, nước mắt tuôn trào.

-Jimin, trả lời em.

-À...không có, anh chỉ thấy em ấy đi lang thang trước cổng ch...trước cửa hàng tiện lợi nên muốn nuôi, anh có hỏi mấy bạn quản lý ở đó, được nói rằng em ấy là mèo hoang nên mới...bộ anh không thể nuôi sao Jungkook, cho anh nuôi đi mà_chỉ còn chiêu làm nũng như vậy mới xoa dịu đi ánh mắt đó của em thôi đấy_xin em đấy, nhé?

-Nhưng anh có thể thay tên khác cho em ấy.

-Không! Nó phải là Mon!

Tôi không hề nhận ra giọng nói mình lúc này giống như Kim Namjoon lúc bắt buộc phải đặt tên mèo là Mon....

-Jimin....

Không gian im ắng hẳn đi sau câu nói đó, tôi không biết mình làm sao nữa, hình như vừa hơi quá lời với Jungkook rồi.

-Tụ nhiên anh thấy Mon hợp với tên này hơn, em có thể thấy Doraemon cũng xuất hiện bất ngờ đến với Nobita thôi. Nên anh muốn tên Mon sẽ mang nhiều điều bất ngờ đến cho chúng ta.

-Nhưng em không thích tên này.

-Đi mà, đi mà Jungkook _ thôi được rồi, chiêu cuối _ Jay Kay, Jay Kay hết yêu tui rồi hả, Jay Kay không chiều tui như trước nữa, tui với Mon nghỉ chơi Jay Kay ra luôn.

Rồi tay ôm mèo mà kiếm góc nhà mà dùi dụi vào đó....Mà sao cái nhà này bự vậy? Kiếm góc nhà thôi mà xa vậy?

-Thôi, thôi, thôi được rồi, em xin lỗi. Em này sẽ là Mon, được rồi chứ? Bây giờ Mon và Min phải lên giường ngủ thôi, khuya rồi. Mon sẽ ngủ cùng Bam nhé? Em ấy chưa tắm, và anh không thích ai chưa tắm mà lên giường nằm của chúng ta đúng chứ?

-Nhưng Mon sẽ lạnh, Bam sẽ ăn hiếp Mon mất.

-Bam sẽ không làm vậy đâu, anh phải tin tưởng con chúng ta chứ. Chưa gì anh đã cho Bam ra rìa rồi, xem ai kia đang chờ anh về mà chưa ngủ kìa, thằng bé buồn ngủ lắm nhưng vẫn lo cho anh đấy.

Đành phải cho Mon vào ngủ chung với Bam vậy. Nhìn chú cún to xác nằm trong góc nhà, mắt nhắm mắt mở đi lại chỗ tôi ngồi ngụ ý muốn tôi dỗ chú ấy ngủ, tôi hôn nhẹ khắp mặt của chú cún to xác nhà này, nhiều lúc chú chó này y như chủ của nó vậy, to xác nhưng thích làm nũng cực kỳ. Lo cho hai bé xong thì tôi cũng phải tắm, nói tắm vậy chứ Jungkook cũng chỉ cho tôi thay đồ ngủ, em ấy còn nói sẽ xung phong thay ga giường vào ngày mai vì tôi chưa gội đầu đã ngủ trên giường, tôi và cả em sẽ không thích ngủ trên giường đấy vào ngày mai khi mà chưa được thay đâu.

Vẫn như bình thường, Jungkook ôm tôi nhẹ nhàng nhưng không thể rời khỏi vòng tay ấy, như sợ tôi sẽ trốn em ấy ra ngủ cùng Mon vậy. Nhưng như vậy cũng đáng yêu đấy chứ, cũng hôn khắp mặt, chúc ngủ ngon cho chú chủ của đàn con thơ ấy, phải hôn nhiều hơn Bam mấy cái mới hết ganh tị với chú chó mới nhận nuôi từ năm ngoái.

Cuối cùng cũng được ngủ, tôi đã mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi, như em đã từng nói 'Hãy cứ xem ngày mệt mỏi như một giấc mơ, nó sẽ trôi qua nhanh như chúng ta mơ vậy'.
Đúng vậy, hôm nay là mơ.

---
Ba giờ sáng, trong khi các thành viên trong nhà chìm vào giấc ngủ sâu, thì ai đó vẫn còn thức đứng ngoài ban công cùng với điếu thuốc cháy đỏ rực.

Không, tên kia tìm tới quá nhanh, không thể mất anh thêm lần nào nữa. Anh có thể giữ Mon, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em.

Có nên cho anh quên Mon không nhỉ? Nhưng tên kia tìm đến quá nhanh...

Kim Namjoon...

_________
Tuyệt lắm, Mon sẽ mãi là mối liên kết của chúng ta. Chỉ có Mon mới là định mệnh của ta và người.

'Cứ chiến đấu nếu ngươi muốn, ngươi cũng nên nhận ra sự nhân từ bây giờ đã là sự xa xỉ.
Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho một thứ ất ơ sao?'

💬vs⭐🥺
nhtn_mdk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net