Japan tour (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở bệnh viện được ngày rưỡi thì đột nhiên sau giờ ăn trưa ở bệnh viện, có một người đến thăm tôi.


Khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, suýt thì quyển sách trên tay tôi đã rơi xuống.

Là Bang PD-nim, anh ấy đã từ Seoul bay sang Nhật để thăm tôi !

Nụ cười hiền trên khuôn mặt bánh bao của anh ấy lúc đó khiến tôi bỗng nhớ đến ba mình.





-Đã khỏe chưa quản lý Park ?

-Tôi khỏe nhiều rồi, đã làm phiền Chủ tịch Bang quá.

-Ya Park Jimin, em định đóng kịch khách sáo đến bao giờ ? Ăn uống gì chưa mà sao ốm quá nè! Jungkookie nó không lo cho em à ?

Đột nhiên vạ đến Jungkook làm tôi bật cười. Tôi và chủ tịch Bang ra là đã thân thiết đến như vậy rồi, làm từ nãy giờ ngực tôi cứ cồn cào sợ bị mắng chửi vô trách nhiệm.

-Không đâu hyung, em ấy bận lắm. Vừa chạy lịch trình vừa phỏng vấn. Cũng may là có quản lý thực tập....

Bỗng nhiên tôi bị ngờ ngợ. Rõ ràng lúc chúng tôi bay sang Nhật đâu có cô quản lý thực tập đó ?

-À là Jung Hayoon. Cô nàng ấy đã phóng ngay đến phòng anh ngay sau khi nghe tin em nhập viện đấy. Tính đâu tầm... 30 phút thôi. Nhanh nhẹn tháo vát như thế đấy.

Sihuyk hyung không nói gì thêm nên tôi cũng không rõ anh ấy là đang khen hay xỉa cô quản lý thực tập.

-Bây giờ chắc Jungkook đang tập duyệt ở nhà đài nhỉ ?

-Vâng, em ấy tập duyệt xong chắc sẽ đến đây. Chiều hôm nay em cũng xuất viện rồi.

Sihyuk hyung cầm dao điêu luyện gọt táo. Lúc này mà có giọng hát trầm ngọt vang lên thì tuyệt vời kinh khủng.

Gió bỗng thổi mạnh vào cửa sổ, xấp giấy tờ ở góc giường vì thế mà bay tứ tung, tôi và Sihuyk huyng cắm cúi nhặt một hồi mới xong.

-Em nằm viện mà còn làm việc á ? Sao không giao cho Hayoon làm ?

-Em không yên tâm lắm...

Sihyuk hyung gật gật đầu, sắp xếp lại mấy miếng táo vào dĩa.

- Cũng đúng, cô ấy cũng mới thực tập được 3 tháng, nhưng cũng là du học sinh đấy, bằng cấp cũng ổn áp lắm, em cũng nên để cô ấy thử việc...

Tôi bỏ vào miệng nguyên miếng táo rồi nhồm nhoàm nhai, mắt lơ đãng nhìn đến xấp giấy vừa nhặt xong.

Tự nhiên thấy lo lo thế nào ấy nhỉ ?





Đúng là ngay 7 giờ chiều, Jungkook đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Phải vất vả lắm chúng tôi mới rời khỏi được mấy cô y tá ở quầy thu phí.

Sihuyk hyung định ép tôi nghỉ phép cho đến khi về Hàn, nhưng tôi không chịu.

Tôi không thích việc mình quá rảnh rỗi và ở không. Mấy ngày ở trong bệnh viện là quá đủ rồi. Tôi nhớ nghề.

Cô quản lý thực tập cũng đi cùng với vài ba vệ sĩ và quản lý khác.

Tôi chợt bật cười khi nhìn xung quanh mình và nghĩ, có phải tôi cũng đang khá giống một idol như Jungkook ?




Vừa đóng cửa phòng, cả người tôi bị nhồi vào cái lồng ngực to đùng của tên thỏ cơ bắp kia.

-Nhớ mùi anh quá đi mất. Ở bệnh viện em chả làm gì được.

-Hôn lên tay và trán không tính à ?

-Nó không thấm đâu hết á hyung. Không đủ với em.

Tôi cởi áo khoác và xếp lại đồ đạc với con thỏ béo dính đít sau lưng. Khoảng 2 tiếng sau thì chúng tôi cũng đã leo lên được giường.

-Jiminie, hôm nay em ngủ cùng anh nhé.

-Chăn cũng đã trùm, gối cũng đã nằm mà còn hỏi á ?

Jungkook nhe răng thỏ cười hì hì rồi vòng tay qua eo tôi ôm dính vào người cậu ta. Có phải vì ở bệnh viện một mình quá lâu không mà đột nhiên tôi lại thấy lạ với cái sự dính người này nhỉ ?

-Cả ngày nay mệt không ?

-Mệt muốn xỉu luôn á. Em phải tập duyệt từ sáng sớm đến chiều mới qua rước anh được này. Anh biết hong, hôm nay nhà đài phỏng vấn em siêu nhiều luôn, não em phải vận dụng mọi từ vựng Nhật mình có để trả lời, đau cả não luôn. Chân cũng rã rời nữa. 

Tôi gật đầu, rồi chẳng biết nghĩ gì tôi hỏi Jungkook:

-Cô quản lý thực tập như thế nào? Tốt chứ ?

Jungkook chui ra khỏi áo sweater của tôi, cau mày cau mặt, chu mỏ lên cằn nhằn ngay lập tức:

-Cô ta nhanh nhẹn đến phát bực. Em vừa bước xuống cánh gà cô ta liền đưa ngay chai nước cho em, còn lấy khăn lau lau cho em trong khi người em chẳng có một giọt mồ hồi nào. Leo lên xe em chưa kịp thở thì cô ta lại luôn miệng đọc về lịch trình tiếp theo, rồi chẳng có giây phút nào cô ta để lỗ tai em nghĩ ngơi luôn, cứ hỏi rồi cảm thán rồi khen...

Nằm nghe một lúc tôi mới nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên, liền lật đật kéo nó xuống.

-Như vậy không phải là đã làm rất tốt à ?

-Đúng là rất tốt, nhưng không phải.

-Không phải gì cơ?

-Không phải anh.

-...

Tôi hiểu rồi.

Hôm nay, dù là ngày nào ở trong bệnh viện tôi cũng gặp Jungkook, nhưng cuối cùng ở với nhau chung một giường như này, tôi đột nhiên hỏi nhiều như vậy.

Là vì tôi muốn nghe em nói.

Vì tôi nhớ giọng nói của em khi em kể về một ngày của mình.

Vì tôi chán việc mình biết quá nhiều về em và chẳng cần chờ em ấy kể.

Vì tôi khao khát việc trở thành nơi em ấy tâm sự, nơi em ấy bày tỏ những gì em ấy cảm nhận thay vì chính tôi thấy những điều đó.

Và vì tôi muốn biết em ấy đã như thế nào khi không có tôi, với tư cách là một quản lý.




-Jiminie buồn ngủ rồi à ?

-Chút chút thôi.

-Thế chui vào đây, em vỗ mông cho ngủ.

-Này, tôi là quản lý của cậu chứ không phải con.

-Con hay quản lý gì chứ. Anh là người yêu em, chỉ vậy thôi.

-À.

Tôi chui vào khoảng trống nhỏ dưới cằm Jungkook rồi ngủ liền một mạch. 

Biết tại sao tôi lại có thể ngủ nhanh như vậy không ?

Vì trong khoảng trống nhỏ ấy, trông có vẻ rất ấm áp và yên bình.

Và nó dành cho riêng tôi.

Mỗi tôi thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net