Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ tình yêu mà tất cả mọi người trên thế giới này không bao giờ đoán trước được.

Tình yêu sét đánh.

Thứ tình cảm đột ngột dâng lên trong trái tim dần ngụi lạnh khiến ai nấy đều bất ngờ, và đôi khi cũng có chút sợ hãi nữa.

Nhưng mà, chẳng phải nó rất ngọt sao.

-Ngài Jeon là một ly Espresso phải không ạ? Vâng, sẽ có ngay đây!

Vài câu chào hỏi quen thuộc, một vài cái liếc mắt qua menu, hay những cái chạm vô tình nơi bàn tay, tất thẩy những thứ ấy, tôi trân trọng hơn cả.

Quyết định trở thành Barista là một sự lựa chọn nông nổi thời còn trẻ dại của tôi, nhưng có lẽ phần tuổi trẻ trong tôi đã chọn đúng. Năng lượng của thanh niên 20 tuổi đầu áp chế sự trưởng thành trong mùi vị cafe, lấn át đi những thứ đắng chát của từng hạt, xoa dịu nỗi cô đơn của trái tim, ngọt ngào và ấm áp.

8 năm.

Tôi vào nghề đã được 8 năm, một con số không lớn cũng không nhỏ, một con số ghi chép lại từng quãng thời gian trong cuộc đời tôi, là hòm kho báu quý giá tôi đã tích lũy. Những bước ngoặt trong đời tôi đều đã trải qua, bị đuổi việc, không nơi nương tựa, người thân khinh thường, hay thậm chí mất đi người thầy tôi kính trọng.

Tất cả những thứ ấy đều được tôi cho vào một chiếc hòm quý giá, chất chồng lên nhau và rồi hòa quyện nên một hương vị cafe mới.

"Rien ne pese tant que un secret" - Không có gì nặng nề hơn một bí mật.

Một người phụ nữ xa lạ đã nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm, rồi lại nhìn vào tách cafe bà ấy vừa chạm môi đã nói.

Có một thứ mà Barista chúng tôi rất sợ khi đang pha chế -cảm xúc- tùy vào từng loại mà mùi vị cafe sẽ khác nhau. Vui, buồn, tức giận, đố kị... chúng sẽ giết chết hương vị mà chúng tôi mong muốn, và rồi sẽ phá hủy tâm trạng của khách hàng.

Kể từ lúc ấy, tôi không còn để cảm xúc lấn át hương vị nữa. Cho đến khi tôi gặp anh.

Anh chưa từng phàn nàn về mùi vị dù tôi đã rất nhiều lần phá hủy chúng, áp đặt chúng bằng thứ tình cảm bất chợt này. Anh chỉ ngồi ở một góc gần khu pha chế, có lúc anh sẽ hơi cau mày vì đột nhiên tiếng nhạc trở nên quá ồn hay có vài vị khách nói chuyện quá lớn. Nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ có bất kì phản ứng không hài lòng về hương vị cafe.

-Cậu Park? Tôi gọi vậy có đúng không? Tôi có thể trò chuyện với cậu một chút chứ?

Ngay sau khi tôi đặt ly Espresso lên mặt bàn, giọng nói ấm áp bủa vây lấy tai tôi, lôi kéo tôi ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên tôi đối mắt trực tiếp với anh, ánh mắt anh như dải ngân hà mà tôi hay vu vơ ảo tưởng rằng sẽ có ngày tôi đắm chìm trong nó. Lông mi anh thật dài, khẽ rung theo từng chuyển động nhỏ.

Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo tôi ra khỏi cơn mê đắm, anh nheo mắt lại như muốn ra hiệu tôi đồng ý nhanh một chút. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ lưa thưa vài vị khách hàng đang bận bịu với chiếc máy tính của họ, rồi tôi lại quay đầu nhìn về khu pha chế, các nhân viên vẫn thực hiện chỉn chu quá trình làm việc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cuộc đời đã cho phép, cần gì phải chần chừ vì vài ba thứ cản trở.

Cởi chiếc tạp dề đen để lên thành ghế, tôi vội vã ngồi xuống đối diện anh. Anh lặng lẽ xếp lại sấp tài liệu dày đặc chữ viết, để nó qua một bên và sửa lại vị trí ly Espresso. Anh dùng muỗng khuấy nhẹ lớp bọt trên cùng rồi lại ngừng vài giây, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

-Cậu Park.

-Anh cứ gọi tôi là Jimin được rồi. Gọi họ thôi thì nghe xa lạ quá.

Tôi cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu đó, không phải người xa lạ thì là gì. Cả hai chúng tôi biết đến nhau chưa được 2 tháng, nói chuyện cũng chưa quá 5 câu mà tôi đã tự ngộ nhận mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng này.

-Jimin ssi, gọi như thế được không?

Anh cười nhẹ, lấp ló 2 cái răng thỏ ẩn hiện sau bờ môi mỏng. Tôi cảm thấy như hai má đang nóng lên và đầu tôi như bốc khói. Hai tay phía dưới bàn đan lại, tôi ngượng ngùng mím môi.

-Đ...Được ạ.

Và rồi anh ấy cười tươi hơn, nụ cười trầm thấp phát ra từ cổ họng khiến tôi gần như cúi đầu thấp hơn và hai bên má đã muốn bốc cháy. Tôi nghe thấy tiếng leng keng phát ra và khi ngước lên, anh đang cầm chiếc muỗng gõ nhẹ vào phần miệng ly, tay còn lại chống cằm nhìn tôi.

-Nếu Jimin ssi không chịu nhìn tôi thì tôi sẽ khóc đấy.

Anh ấy khóc sao? Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi một gương mặt anh tuấn như thế khi rơi nước mắt sẽ như thế nào. Một phần trong trái tim tôi rạo rực muốn phát điên lên khi nghĩ rằng anh ấy sẽ khóc vì tôi, nhưng bộ não của tôi đã sử dụng toàn lực để thức tỉnh tôi rằng khiến người mình yêu khóc chẳng tốt lành gì cả.

-Tôi nhìn anh rồi này, xin anh đừng khóc.

Anh bất ngờ vì tôi đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Hai mắt anh mở to và rồi dần khép lại khi anh cười, một nụ cười giòn giã không kiêng nể.

Anh tựa lưng ra phía sau, cố lấy lại nhịp thở sau trận cười ấy. Có lẽ do con mắt của một người đang yêu hay do cấu tạo tròng mắt của anh, tôi đã thấy ánh mắt anh nhìn tôi như thể anh đã tìm được mục đích sống.

-Xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa nãy. Tôi đã không kiềm được nhưng chẳng phải tại vì Jimin ssi quá dễ thương đó sao.

- A vâng cảm ơn quý khách!

Tôi chẳng biết nói gì cả, ngồi trước anh khiến EQ của tôi tuột xuống hàng âm, tôi cảm tưởng như bản thân là một kẻ khù khờ đang cố theo đuổi một minh tinh điện ảnh vậy.

-Jimin ssi bảo tôi đừng gọi họ nhưng sao lại gọi tôi là quý khách chứ. Jungkook là được rồi.

-Vậy anh Jungkook có việc gì cần đến tôi không ạ?

Anh ngồi ngay ngắn lại sau khi nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào ly Espresso đang dần nguội đi, lớp bọt phía trên dạt vào sát thành ly để lại phía trung tâm một màu đen tuyệt đẹp, phản chiếu hình ảnh của tôi.

-Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện về mùi vị cafe thôi.

Tôi gần như đã quên béng việc người trước mặt này đã từng khiến hàng trăm Barista phát hoảng vì những câu từ chê bai, đánh giá nặng nề của anh. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, chỉ thầm mong anh không nhận thấy sự thay đổi mùi vị bất thường của ly Espresso này.

-Jimin ssi đang yêu phải không?

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh tựa như lưỡi dao sắc nhọn dần đâm sâu vào con tim hoen rỉ này. Tôi run rẩy đan hai bàn tay vào nhau, mồ hôi ướt đẫm lưng, tim dần đập nhanh hơn và não bộ dường như đang gào thét được tiếp thêm oxi vì tôi đã quên cả việc hít thở.

- Tôi đã uống qua hàng ngàn ly cafe, trải qua hàng trăm mùi vị khác nhau. Đắng chát hay ngọt gắt, chua hay khét, những vị đó tôi đã nếm qua hàng trăm lần. Nhưng mùi vị ngọt dịu ấm áp này, là lần đầu tôi được thưởng thức.

Anh miết theo miệng ly, nụ cười như có như không in sâu vào đôi mắt tôi, đánh thẳng trực diện vào nơi yếu đuối nhất.

-Mùi vị của tình yêu chẳng phải rất ngọt sao?

Anh bất ngờ với câu nói từ tôi, sửa sang lại quần áo và dọn dẹp tài liệu. Anh liếc nhìn ly Espresso đã trở nên nguội lạnh trên bàn rồi lại nhìn về phía tôi. Anh mỉm cười ngọt ngào, rồi cứ như thế anh chồm lên phía trước, nói nhỏ vào bên tai đang hồng lên của tôi.

-Thế Jimin ssi thử xem thế nào. Còn tôi thì thấy ly Espresso này không ngọt bằng những đợt trước đâu đấy.

Không cho tôi thời gian trả lời, anh đứng dậy và bước đi. Tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày da vang vọng trong đầu tôi, mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới hoàn hồn nhìn ra phía cửa. Anh rời đi rồi, anh thậm chí còn chẳng cho tôi một cơ hội giải thích, cứ như thể anh đang ngạo mạn về việc anh biết mọi thứ về tôi, về cảm xúc của tôi.

Liếc sang ly Espresso trước mặt, tôi chần chừ đưa tay chạm vào phần quai của ly, mân mê nó rồi từ từ đưa môi chạm vào thứ chất lỏng mà 30 phút trước tôi đã tự tay làm nên. Hai má tôi đỏ hồng, con tim tôi gào thét muốn được gặp anh và bụng tôi ngứa ngáy như có hàng ngàn con bướm bay lượn phía trong. Liếm nhẹ phần cafe còn dính trên mép môi, tôi mỉm cười.

-Thì ra tình yêu ngọt đến vậy sao. Chắc anh ấy đã phải rất cực khổ để uống hết chúng.

Con tim như vừa được rửa sạch bởi dòng nước ấm áp, hòm kho báu quý giá đã được chàng thủy thủ bật mở.

Ngọt.

Chua.

Đắng.

Đậm đà.

Tất cả những thứ ấy là những yếu tố cơ bản làm nên hạt cafe. Arabica hay Robusta, Cappuccino hay Espresso, không quan trọng đó là loại hạt gì, quý giá như thế nào, cafe chính là cafe, là thứ an ủi tâm hồn vào một buổi chiều tà, là bạn tâm giao vào mỗi sáng sớm, là thứ phản ánh tình yêu.

[Jeon Jungkook . Park Jimin]- Coffee xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin