1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc năm nay hai mươi tư.

Mà theo quy định của nước nhà, thì tuổi này cậu đáng nhẽ đã phải nhập ngũ lâu rồi. Chỉ là Chính Quốc năm mười tám "may mắn" đỗ vào được một trường đại học nên được miễn phục vụ quân ngũ. Cậu cứ nghĩ học xong rồi, sau kia ra trường sẽ kiếm một công việc ổn định để mua nhà, lấy vợ rồi sinh con.

Nhưng nào ai ngờ, anh sinh viên trường đại học danh giá Điền Chính Quốc lại phải mang bằng tốt nghiệp đại học làm miếng lót chuột.

Thất nghiệp ở tuổi đôi mươi, Chính Quốc được khuyên viết thư xin nhập ngũ. Cậu cũng nghe lời bố mẹ, ngay ngày hôm sau đi làm đơn rồi chủ động đi cắt tóc. Mái tóc bồng bềnh chia 5:3 được các chị em mê như điếu đổ bị xén đi gần hết, Chính Quốc nghe anh chủ tiệm nói mấy lời như "anh không gọt thì vào kia cán bộ cũng gọt thôi" mà lòng cậu đau như cắt. Công dưỡng tóc suốt bao năm trời coi như dã tràng xe cát biển Đông vậy.

Chính Quốc được bố mẹ nuôi lớn lên đẹp trai phổng phao và mạnh khỏe, chẳng mấy hôm đã có thông báo đủ điều kiện nhập ngũ. Cậu một thân quân phục xanh lá, đầu đội mũ cối, chân đi giày vải cùng chiếc ba lô cười toe chào bố mẹ rồi leo lên xe cùng những thanh niên trẻ măng khác lên đường đến đơn vị.

Chính Quốc trời sinh sống nội tâm, ngày đầu bước vào quân ngũ, khi nghe tin phải tắm chung với những người khác, cậu đã suýt khóc đòi về. Đêm nằm ngủ trên giường sắt, nhìn trăng ngoài cửa sổ, binh nhất Điền Chính Quốc lại mang lòng nhớ nhung về mấy cái trứng vịt lộn trước cổng trường. Mải nghĩ mải ngợi, mấy chốc đã đến sáng. Tiếng chuông gọi bình minh của đơn vị vang lên ầm ĩ, Chính Quốc cũng như bao người khác ngồi dậy, nhanh nhẹn gấp chăn rồi thay quần áo.

Nghe bảo hôm nay có thêm một đoàn khác mới nhập ngũ được điều chuyển đến đơn vị của cậu. Chính Quốc cũng chẳng hào hứng chào đón cho lắm, dù sao cậu cũng không có nhu cầu kết bạn đó đây. Chỉ cần tuân theo quy qui định, không hỗn hào với đàn anh, không làm trái quân lệnh thì cậu nghĩ mình có thể sống sót trong 2 năm tới rồi.

Chỉ là, Chính Quốc tính đâu bằng trời tính.

Sáng hôm nay, bầu trời rất trong xanh.

Chẳng một gợn mây nào lăn tăn, cũng chẳng nắng gắt gỏng.

Thời tiết này rất thích hợp để vận mệnh xô hai cõi đời về với nhau, để chỉ đỏ lại một lần nữa được se tơ.
Chính Quốc trong phút chốc đã nhìn thấy một người có dáng vóc nhỏ bé nhất đang bối rối đứng giữa đoàn lính áo xanh kia. Da cậu ta trắng bóc, mắt một mí, môi lại đầy đặn, cả cái gương mặt viết to hai chữ "thiếu gia" được cưng chiều. Cậu ta ôm ba lô, mắt nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh nhìn khắp nơi, môi hồng nở một nụ cười nhẹ.

Cũng chẳng hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến tim Chính Quốc đập nhanh một cách lạ kì.

Trời hôm nay không nắng, nhưng Chính Quốc lại thấy cả thân mình nóng rẫy, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nếu không vì chỉ huy đang ở đây, và nếu Chính Quốc không đang đứng trong hàng ngũ, cậu đã sớm ôm ngực chạy đi rồi.

Vì sao một người con trai lại khiến Chính Quốc bối rối như thế này khi chỉ vừa mới gặp chứ?

Cậu nhắm mắt lại, không để mình nhìn đến dáng người thanh mảnh kia nữa.

"Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào quá trình đào tạo. Hãy nhớ..." Tiếng của chỉ huy không lọt vào tai Chính Quốc dù chỉ một chữ. Cậu lơ đãng, chốc chốc lại liếc sang nhìn người con trai kia. Cậu ta đứng nghiêm chỉnh, gương mặt hiện lên vẻ quyết tâm đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Binh nhất Điền Chính Quốc!"

Tiếng quát lớn của chỉ huy làm Chính Quốc giật thót. Cậu quay đầu sang phía chỉ huy, chân tay bỗng chốc run lẩy bẩy vì ánh mắt nghiêm khắc của người chỉ huy.

"Không tập trung, hôm nay sau luyện tập thì ở lại chạy vòng quanh sân mười lăm vòng cho tôi."

Điền Chính Quốc nghe xong, lòng đau khổ khóc thầm, gào thét trách tội kẻ nào đó đã khiến cậu phân tâm.

---

Ngày hôm nay của Chính Quốc không tốt đẹp cho lắm, sáng thì bị phạt chạy vòng quanh sân, đến chiều lại bị phạt nhổ cỏ trong sân vườn.

Lý do hả? Thì vẫn là do người đó khiến cậu mất tập trung trong giờ luyện tập thôi.

Chính Quốc nghe phong phanh người ta tự giới thiệu tên là Trí Mân, năm nay cũng đã hai mươi sáu, vì chán nản với công việc mà viết đơn xin nhập ngũ. Gia đình anh ngăn cản không muốn đứa con trai mà mình nâng niu săn sóc bấy nhiêu năm phải chịu sự khuôn khổ, cứng nhắc trong môi trường quân ngũ, nhưng Trí Mân trời sinh kiên định, đã quyết thì làm tới cùng, nên gia đình anh cũng đành phải ngậm ngùi để anh làm theo ý mình.

Lòng Chính Quốc thầm mắng, chẳng bù cho gia đình của cậu, từ hôm cậu nhận bằng về đến ngày thứ năm vẫn chưa kiếm được việc làm đã xúi cậu đi nhập ngũ cho đỡ một bát cơm của bố mẹ. Chính Quốc trong lúc tập lắp ráp súng vì mải nhìn Trí Mân trò chuyện với những người đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà làm rơi luôn cả súng, kết cục là ngồi ở đây nhổ cỏ cho đến khi nào chỉ huy cho nghỉ thì thôi.

Cậu thề mình không phải gay, nhưng lại thấy lòng mình mềm nhũn khi ai kia nở nụ cười.

Người ta cứ nói mắt một mí là không đẹp, nhưng rõ ràng đôi mắt của Trí Mân còn xinh hơn bao người có hai mí ngoài kia, bao gồm cả cậu.

Chính Quốc tay bứt lá cỏ, tâm hồn đem gửi đến đôi mắt cười kia.

Nụ cười của Trí Mân khiến Chính Quốc thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ nít tuổi mới lớn lần đầu biết thương, biết nhớ, biết thầm lén tương tư. Dù gì cậu cũng đã hai mươi bốn, cũng chưa phải là chưa yêu đương bao giờ, chỉ là, Chính Quốc trước nay chỉ nhận lời tỏ tình, chứ đem lòng vấn vương người khác thì đây là lần đầu tiên.

"Có muốn tôi phụ một tay không?"

Chính Quốc giật mình quay lại nhìn người phát ra giọng nói nhẹ nhàng kia, lại hoảng hồn thêm một lần nữa khi trông thấy Trí Mân đang ngồi cạnh mình, có lẽ anh bị vẻ mặt ngơ ngác của cậu chọc cười, nên đôi môi kia càng lúc càng cười lớn hơn.

"Tôi làm cậu giật mình sao?" Anh hỏi, đưa tay ra ý muốn kéo cậu ngồi dậy.

Chính Quốc lại đỏ mặt, lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu cũng không nhớ nữa. Chàng trai trẻ nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Chính Quốc ngây ngốc lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy tay của anh.

"Tay con trai gì mà mềm thế?" Chính Quốc trong phút chốc bật ra câu nói ấy, cũng khiến cậu muốn đâm đầu vào thân cây ngay lập tức.

Trí Mân vẫn cười cười, anh buông tay cậu ra rồi rút từ túi quần một chiếc khăn.

"Cậu lau mồ hôi đi, phủi sạch quần áo rồi vào ăn cơm. Chỉ huy nhờ tôi ra đây nói với cậu rằng hôm nay anh ấy tạm tha cho cậu, nếu còn những lần sau sẽ không chỉ là dọn sân vườn hai tiếng đồng hồ đâu đấy."

Chính Quốc vừa lau mồ hôi trên trán vừa thầm cãi lại, là ai khiến cậu phân tâm mà phải chịu phạt thế này chứ? Chỉ huy đáng nhẽ phải phạt cả anh mới đúng.

"Cậu không nhanh là hết cơm đấy." Trí Mân đi trước, quay người lại nói lớn.

Anh đã cởi áo ngoài, chiếc áo phông màu xanh lá sơ vin lại vô tình làm bật lên vòng eo thon gọn kia.

Chính Quốc lại lần nữa chửi thề, người đâu mà eo còn nhỏ hơn cả con gái!

---


Mấy ngày sau, Trí Mân được chuyển sang phòng sinh hoạt chung của tiểu đội 5, cũng là phòng của Chính Quốc.
Một ngày gặp nhau trên sân luyện tập đã khiến Chính Quốc khổ sở vật lộn với nhịp đập tăng cao của con tim rồi, huống chi đến mỗi buổi sáng tối đều trông thấy Trí Mân. Người con trai ấy cũng giống những kẻ khác, ngoài lúc luyện tập thì mặc quần đùi cùng áo thun mỏng manh. Khổ sở hơn cho kẻ nào đó đang mang nặng tương tư với anh là lúc ngủ Trí Mân chỉ mặc độc một cái quần lót.

Chính Quốc thi thoảng không kiềm được mà liếc nhìn đôi chân thẳng tắp kia. Tuy không dài bằng cậu, nhưng nó lại trắng đến đáng giận. Bắp đùi Trí Mân cũng rất săn chắc, một người đàn ông mà lại sở hữu eo thon mông đầy và một đôi chân như thế kia, thật đáng để Chính Quốc phải bật khóc mà.

Trí Mân thì cứ thế, bình thường sống như bao người con trai khác, bình thường với việc ở trần đi lại xung quanh phòng, bình thường với việc tắm chung. Còn Chính Quốc thì khác, từ khi Trí Mân chuyển chăn gối sang chiếc giường bên cạnh giường của cậu, cậu thấy mình sắp phải xin nghỉ phép để đi khám tim mất rồi.

Có mấy lần anh ngỏ lời muốn trò chuyện cùng cậu, nhưng Chính Quốc trời sinh e dè, chẳng biết đáp lại anh ra sao, đành phải để người ấy nói một mình. Có lẽ vì thế mà Trí Mân cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu nhiều như trước nữa. Có đôi khi anh có hỏi thăm cậu vài câu, những lần người nhà anh gửi đồ vào, anh lại đưa cho cậu vài thứ linh tinh như đồ ăn vặt.

Nhưng giọng Trí Mân rất dịu dàng, Chính Quốc muốn nghe anh nói nhiều hơn.

Tiếng Trí Mân cười cũng rất trong trẻo, Chính Quốc muốn nghe anh cười nhiều hơn.

Chỉ là, cậu chỉ có thể nghe lén những lần anh nói, anh cười với đồng đội khác mà thôi. Trí Mân mấy dạo này chẳng còn hỏi chuyện cậu nữa rồi.

"Trí Mân đẹp trai thế này chắc ở ngoài cũng có người yêu rồi có đúng không?"

Chính Quốc vừa đi tắm về, vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy giọng của Hạo Thạc, câu hỏi ấy gãi đúng chỗ ngứa của Chính Quốc, cậu đứng nép vào cửa, căng tai lên nghe ngóng.

"Trước thì không có đâu, nhưng bây giờ thì em nghĩ là em đang thích một người ạ." Trí Mân nhỏ giọng trả lời, từ khe cửa, Chính Quốc có thể thấy được nụ cười ngượng ngùng của anh. Đôi gò má đầy ửng hồng xấu hổ, đôi tay anh đan vào nhau. Nhìn Trí Mân lúc này rất đáng yêu, nhưng lại khiến tim Chính Quốc ân ẩn đau.

Hóa ra anh đã thích người khác rồi.

Hóa ra Trí Mân đã có người trong tim rồi.

Chính Quốc vốn định một ngày nào đó sẽ nói cho anh biết tấm lòng của mình, cậu còn đang tìm cách để lời tỏ tình của mình không bị sến quá sẽ làm anh sợ, cậu đã bày vẽ ra trong đầu cả chục cách để nói lời yêu anh, nhưng có lẽ chuyện này không cần làm nữa rồi.

Chỉ là, lần đầu Chính Quốc mang lòng tương tư lại thảm hại thế này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net