5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần xuống đến chân núi thì sẽ có xe chở chúng ta đi. Anh em chịu khó một chút." Nam Tuấn vừa thở hắt ra vừa nói. Con đường hành quân của họ đang dần trở nên khó khăn hơn bởi dốc núi sau cơn mưa rừng rất trơn và dễ bị sa chân. Mưa vẫn rả rích từng hạt lất phất bay, sự ẩm ướt của những cơn mưa hè khiến cho núi rừng đã nguy hiểm nay còn hiểm nguy hơn gấp bội phần. Hãy khoan nói đến những dốc đá có thể xé nát thân người, trên những thân cây vắt vẻo những con rắn rừng với nọc độc chết người, hay những con vắt to bằng hai ngón tay trườn bò khắp mặt đất ẩm. Trí Mân không mường tượng ra nổi, rằng khi những sinh vật gớm ghiếc kia ghim bộ răng của chúng vào trong da thịt mình, thì anh sẽ cảm thấy như thế nào, quá rùng rợn để anh nghĩ tới, và điều đó khiến cho Trí Mân phải nổi da gà.

Đời Trí Mân chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh rời bỏ những bộ áo vest phẳng lì, những bữa cơm cầu kì đủ mọi đồ ngon vật lạ. Trí Mân đã từng chẳng quan tâm đến những khu rừng chiến tranh, nơi bộ đội và thú dữ, vật độc sống chung dưới cùng một mảnh trời.

Nhưng anh đã thấy Cách mạng, và lần đầu tiên trong đời anh, Trí Mân mang cả hồn mình ra để hiến dâng cho một lý tưởng cao đẹp.

Những dòng suy nghĩ miên man làm bước chân anh chậm hơn, đôi mắt anh nhìn xa xăm vô định, chẳng hề hay phía trước là một hố bom. Bom đã được những chị gái mở đường phá, nhưng cái hố mà nó để lại vẫn còn ngay đây. Trí Mân vẫn bước, và rồi anh hụt chân.

Sự đau đớn bất chợt ùa đến đại não khiến cho đôi môi anh bật lên một tiếng rên nhỏ.

Trí Mân là một bác sĩ, vậy nên anh biết mình đã bị trật khớp. Anh ngồi sụp xuống đất ướt, tay nắn bóp xung quanh cổ chân, cơn đau làm anh nhíu chặt lông mày, rõ ràng là anh không thể tự nắn lại khớp. Khốn nạn thật.

Trí Mân cắn môi, đánh mắt nhìn xung quanh, đoàn quân màu xanh lá ấy vẫn đi theo con đường mòn dẫn xuống núi, và anh không biết nhờ ai giúp mình cả. Bởi cho dù hiện tại anh có mặc trên người bộ áo lính của quân giải phóng, thì những người ở đây vẫn không có niềm tin với một kẻ bước ra từ quân ngũ của Chính quyền Cộng hòa như anh. Trí Mân vẫn thấy những ánh mắt ghét bỏ của họ, mặc cho anh có đang giúp họ chữa lành từng vết thương trên da thịt, mặc cho anh có đang cố gắng để hòa mình với nhịp sống của đoàn quân nơi đây, thì dường như vẫn có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa anh và họ.

Những tiếng xì xầm vẫn bàn tán sau lưng anh, rằng anh là thứ công tử bột vô dụng ẻo lả, hứng lên nổi loạn rồi sẽ lại vẫy đuôi với bọn Cộng hòa ngay thôi.

Trí Mân biết mình không nên trách họ, nhưng anh cũng không thể ngăn con tim mình khỏi những cơn nhức nhối tủi thân.

Anh đã ở đây ba tháng, và số người anh quen biết chỉ vọn vẻn ba người. Một là Nam Tuấn, hai là Doãn Kì và ba là Chính Quốc. Liệu anh có nhờ họ giúp không? Trí Mân nghĩ ngợi, rồi rùng mình bởi những suy nghĩ của chính bản thân, Nam Tuấn là một chỉ huy và gã không hề dễ gần. Vốn dĩ Trí Mân biết được gã là ở lần Chính Quốc mang anh về từ căn nhà sàn, và anh đã phải run rẩy trước khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Gã cao lớn, đôi mắt một mí sắc lạnh. Nghĩ đến đây thôi, Trí Mân đã chẳng muốn gọi tên hắn thêm một lần nào nữa.

Doãn Kì ư? Có lẽ sẽ là ý hay nếu như Trí Mân muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của mình. Y chắc sẽ bẻ nát chân anh luôn đi, chứ đừng nói đến việc giúp anh chỉnh lại.

Hừ, một cặp đôi quái gở.

"Mẹ kiếp!" Sự bất mãn khiến cho Trí Man phải bật lời chửi thề. Từ sáng tới giờ anh vẫn chẳng thấy Chính Quốc ở đâu cả. Rõ ràng tối qua cậu ta còn ôm anh ngủ bên cạnh đống lửa tàn, rõ ràng áo khoác cậu ta đã che sương đêm cho anh, thế nhưng khi anh tỉnh lại, cậu ta lại như bốc hơi rồi vậy. Hệt như mấy con thỏ rừng nhát gan, gặp gió thổi nhẹ cũng co giò lên chạy.

Anh cố đứng dậy, tay bám lấy thân cây bên rìa đường, nhưng rồi trước khi anh có thể dựa lấy thân cây mà đứng lên, Trí Mân cảm nhận được một sự ẩm ướt trơn trượt đang bò lần lên dưới bắp chân mình. Người quân y nhìn xuống, rồi mặt anh tái xanh đi.

"Chính Quốc! Quốc!! Cứu tôi với..." Trí Mân hét lên trong vô thức, ngã xuống đất, chân khua loạn xạ, nhưng con vắt rừng vẫn bám chặt lấy bắp chân anh. Người quân y nhìn quanh, một vài người lính đã dừng lại nhìn, họ như đang chuẩn bị chạy lại gần anh.

Sự sợ hãi chạy dọc xương sống Trí Mân, thứ sinh vật nhớp nháp này đang bắt đầu cắm răng của nó xuống và hút máu anh. Trí Mân hoảng loạn, nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Mân..." Tiếng Chính Quốc từ sau lưng vọng lại, Trí Mân quay ra đằng sau, mắt ầng ậc nước nhìn người lính trẻ đang chạy tới.

"Cút con mẹ nhà cậu đi, sao cậu không cút mẹ đi," Trí Mân vừa hét vừa đưa tay mình ra, hệt như một đứa trẻ dỗi mẹ nhưng vẫn đòi được bế. Chính Quốc bỏ ba lô xuống, nhanh tay gỡ con vắt trên chân của Trí Mân xuống rồi bế anh ngồi lên một tảng đá gần đó.

"Anh bị trật khớp rồi Mân," Chính Quốc nhìn xuống cổ chân đã sưng đỏ của anh rồi nhìn lên người quân y đang còn sụt sịt trước mặt mình. Cậu phì cười, "Anh lớn rồi mà còn khóc nhè à?"

"Im đi!" Anh quát, mắt trợn lên, đôi bầu má phụng ra và ửng đỏ.

"Em sẽ cõng anh, được chứ? Xuống núi em sẽ nhờ anh Kì nắn lại chân cho anh."

Chính Quốc quay người, ngồi khụy xuống, hai tay vòng ra đằng sau ngỏ ý nói anh mau leo lên lưng mình.

"Đường thì trơn, cậu đòi cõng tôi để cả hai cùng ngã xuống vực rồi nát xác đấy à? Sao cậu không trực tiếp giết tôi bây giờ luôn đi. Cậu lại chẳng bỏ tôi đi một mình cả sáng hôm nay rồi à? Quan tâm cái khỉ gió gì chứ? Cậ..." Trí Mân nói liền một mạch, mặt đỏ ửng lên xấu hổ. Nhưng câu nói của anh liền phải ngắt quãng khi Chính Quốc dịch người lại gần hơn và vòng lấy hai bắp đùi anh, dùng lực ép anh phải ngồi lên lưng mình.

"Anh nói nhiều hơn ngày thường rồi đấy Mân." Giọng cậu nhẹ nhàng, môi nở nụ cười và quay ra đằng sau nhìn Trí Mân. Đôi vành tai anh đang đỏ lên cả, môi anh mím chặt lại vì cơn đau nơi cổ chân.

Chính Quốc giữ chặt chân anh thêm một chút nữa, để chắc cho người lớn hơn không bị trượt xuống khỏi lưng mình.

"Đường xuống núi dốc lắm, sao anh không ôm lấy em cho chắc nhỉ?"

Trí Mân im lặng, tay vòng ra trước, đầu vùi vào bờ vai của Chính Quốc. Mùi của núi rừng sau mưa còn đọng lại trên vai áo người lính trẻ ấy, và Trí Mân hít đầy phổi mình.

---

Trời đã về sẩm tối khi đoàn quân xuống được chân núi, có một đoàn xe đang đậu sẵn ở đó. Một đoàn xe đặc biệt, bởi chúng chẳng hề có kính chắn gió.

Bởi bom giật, bom rung, kính vỡ hết rồi.

Chính Quốc cõng Trí Mân đến một chiếc xe gần nhất, cậu cẩn thận đặt anh ngồi xuống. Doãn Kì đang ở ngay cạnh họ, y nhìn Trí Mân với một ánh mắt nửa mỉa mai nửa lo lắng, nhưng đương nhiên là phần lo lắng kia được y giấu rất kĩ trong con ngươi của mình. Y ngồi xuống, tay nắn bóp xung quanh cổ chân của Trí Mân rồi mạnh tay bẻ một cái. Trí Mân cắn chặt môi, mặt tái mét đi vì đau đớn. Cổ chân anh đã dần thôi đi những cơn tê buốt, được rồi.

"Cảm ơn anh..." Trí Mân nói nhỏ, không dám nhìn lên người quân y trước mặt mình.

Doãn Kì gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Chính Quốc hỏi.

Trí Mân gật đầu, mở miệng định hỏi sáng nay cậu đã ở đâu thì có một giọng con gái lanh lảnh truyền tới.


"Anh Quốc ơi."

Người con gái với hai bím tóc xinh xắn chạy tới, tay em ôm một khẩu súng trường, bờ môi thiếu nữ đầy đặn nở một nụ cười xinh.

"Em đi chung xe với anh nhé, anh đã hứa với em còn gì." Em nói, đôi mắt to tròn cong lại.

Trí Mân nhìn em, rồi nhìn Chính Quốc, trong lòng hiểu ra được đôi chút.

Anh đã từng thấy người con gái xinh đẹp này nhìn lén Chính Quốc trong mỗi bữa cơm, đôi mắt em dịu dàng như vậy, con gái chỉ nhìn một chàng trai như thế khi trong lòng họ có tình.

Em ấy hình như thích Chính Quốc.

Trí Mân xoay người, ngồi vào trong xe và im lặng. Có lẽ nụ cười của em khiến anh nhớ về Hoa thời tuổi mười tám, có lẽ là vậy thôi. Chỉ có lý do đó thôi mới khiến lòng anh hẫng đi thật nhiều thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net