Bánh hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trước nghe nói bên khoa tâm lý có bác sĩ từ nước ngoài mới về. Vừa đến chưa gì đã lên thẳng chức phó trưởng khoa.

Jungkook vẫn luôn nghe mọi người bàn tán về người này nhưng chưa từng gặp chứ đừng nói là tiếp xúc. Khoa tâm lý với khoa chấn thương chỉnh hình dù sao cũng không gần cho nên cái vị bác sĩ tài giỏi trẻ tuổi lại còn đẹp trai kia Jungkook chưa từng gặp qua. Tên cũng lười hỏi mấy chị y tá hóng hớt trong khoa, căn bản là không có hứng thú muốn biết.

Nhưng bởi vì cậu không biết gì về người kia, nên đó giống như là món quà bất ngờ dành cho cậu. Mà cũng chẳng biết là một món quà hay quả boom nữa. Đợi cậu biết thì sẽ phát nổ chẳng hạn.

Aera hẹn Jungkook đến tối cùng dùng bữa. Jungkook không từ chối nên xuống sảnh tìm Aera. Vậy mà tìm Aera lại thành ra Park Jimin giống như cái hôm Park Jimin cả người toàn máu ngồi ở ghế chờ khoa cấp cứu.

Jimin đứng ở quầy lễ tân nói chuyện cùng hộ lý. Jungkook không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Nhìn qua trông như rất thản nhiên, giống như chỉ là nhìn thấy một người xa lạ mà thôi. Cậu đứng cách quầy hơn mười bước chân. Tiếng Jimin và hộ lý nói không lớn không nhỏ nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy.

"Xin chào! Tôi muốn hỏi khoa tâm lý nằm ở đâu vậy?"

"Xin chào! Anh là đến khám bệnh hay thăm người thân ạ?"

"Tôi tìm bác sĩ Kim Taehyung, không phải khám bệnh."

"À, anh cho tôi xin tên, tôi giúp anh gọi thông báo một tiếng."

Jimin báo tên sau đó cô hộ lý gọi cho khoa tâm lý. Jungkook nghe được cô ấy nói "Có Park Jimin đến tìm phó trưởng khoa."

Khi nãy còn thắc mắc tại sao Jimin đến đây tìm Kim Taehyung, còn gọi anh ta là bác sĩ. Hoá ra vị phó trưởng khoa tài giỏi mà mọi người đồn đại là Kim Taehyung của Park Jimin. Jungkook không khỏi tự cười giễu một cái. Jungkook đi đến quầy đứng bên cạnh Jimin, bảo hộ lý tìm hồ sơ của một bệnh nhân.

Jimin nhìn thấy Jungkook liền giật mình, mở to mắt nhìn cậu. Jungkook đứng bên cạnh nhưng không nhìn đến Jimin.

"Chào!... Jungkook." Jimin ngập ngừng đưa tay lên chào.

Jungkook quay qua nhìn Jimin một cái sau đó như không quen biết mà không để ý đến anh, tiếp tục xem hồ sơ của bệnh nhân. Jimin ngại ngùng bỏ tay xuống, lơ đãng quay đi chỗ khác.

Taehyung xuống đến sảnh đi đến quầy thấy hai người đứng cạnh nhau trong lòng bất giác bồn chồn.

"Jimin xin lỗi, bắt cậu đến đây một chuyến, thật phiền quá."

Jimin nghe Taehyung gọi liền quay lại tươi cười.

"Không có gì, mình cũng rảnh mà."

"Cũng tại mình không ăn đồ ăn ngoài. Mình còn chút việc phải giải quyết, chúng ta đến văn phòng của mình ăn được không?"

"Được."

"Đúng rồi, ngoài cổng bệnh viện có bán bánh hạt dẻ cậu thích ăn, để mình mua cho cậu."

"Đợi cậu tan làm, lát nữa về rồi mua luôn."

Taehyung đưa Jimin đi khỏi sảnh chính. Jungkook liếc thấy hai người họ vào thang máy đi mất, anh hỏi hộ lý hiện tại đã là bao nhiêu giờ. Hỏi xong không đợi Aera đến liền đi mất.

Lúc tan làm Taehyung vòng xe ghé tiệm bánh hạt dẻ để mua cho Jimin nhưng lại không còn nữa.

"Kì lạ, mới hơn tám giờ vậy mà đến một cái bánh cũng chẳng còn."

Taehyung làu bàu nói với Jimin. Jimin chỉ cười, không nói gì.
_

Seokjin đứng ngoài cửa, liên tục gọi Jungkook. Một lúc sau Jungkook mở cửa, mặt mày tái mét, người đi khom khom, tay cứ ôm bụng. Seokjin nhíu mày đỡ cậu.

Seokjin không hiểu nổi đanh yên đang lành, Jungkook mắc cái giống gì lại chạy đi mua một đống bánh hạt dẻ. Sau đó mang qua nhà nói là mua mời anh ăn nhưng thực chất là bắt Seokjin cùng mình ăn cho hết. Seokjin ăn hai, ba cái thì không thèm động đến nữa. Jungkook mặc kệ anh, cứ ngồi ăn bánh hạt dẻ, hết hộp này lại đến hộp kia, hết túi này đến túi nọ. Jungkook cũng hay lắm, ăn đến bây giờ chỉ còn lại mấy túi nữa thôi. Nhưng mà một túi lại đến năm, sáu hộp. Chưa ăn hết mà đã ói thành ma rồi.

"Thèm thì mua ăn một ít thôi. Ngày mai cũng có phải là tận thế đâu."

"Ông chủ bán ế quá, em thấy tội nghiệp nên mua hết để người ta còn được về sớm."

Seokjin chậc một tiếng:

"Vậy cũng không cần phải ăn hết. Bánh để qua ngày mai cũng chưa hư, có thể đem vào bệnh viện chia cho mọi người mà."

Jungkook không trả lời. Cậu tiếp tục ăn cho hết cái hộp còn đang dang dở. Seokjin cũng không thèm ngăn lại. Lúc sau lại như nghĩ thông được gì đó, Jungkook ngẩng lên nhìn chằm chằm Seokjin cười cười.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Muốn ói chết thì ăn hết đống này lẹ lẹ rồi cút xéo đi."

Hôm sau Jungkook mang mấy hộp bánh hạt dẻ đến bệnh viện nhưng lại không mời người cùng khoa. Cậu vui vẻ đi đến khoa tâm lý xa xa kia mời mấy người trong khoa ăn bánh. Lần trước có một cậu thanh niên do người nhà cưỡng chế mà đưa vào bệnh viện. Cậu ta vốn trước đây là tuyển sinh dự bị của đội bóng chày. Chỉ thiếu một bước là có thể vào đội tuyển quốc gia nhưng vì sau một trận thi bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khớp xương cần phải phẫu thuật. Nhưng sau khi biết phẫu thuật xong vẫn không có khả năng cao tiếp tục làm vận động viên nên nhất quyết không đồng ý phẫu thuật. Mấy lần nản chí mà sinh ra ý nghĩ tiêu cực. Lúc đó đều là nhờ đưa đến khoa tâm lý, tinh thần mới cải thiện, dần mới tiếp nhận để Jungkook làm phẫu thuật.

Jungkook lấy lý do đó mời bánh cho tất cả mọi người trong khoa từ lớn đến nhỏ. Duy chỉ có phó trưởng khoa tài giỏi đẹp trai của khoa tâm lý là không có đãi ngộ của Jungkook.

Việc đó làm cho người trong bệnh viện bàn tán một thời gian. Có người nói có thể bác sĩ Jeon Jungkook, con trai của viện trưởng thích nữ bác sĩ hay cô y tá nào bên khoa tâm lý rồi cũng nên. Nhưng lại có người nói Jungkook có bạn gái là Aera rồi, dù không nói rõ nhưng ai chẳng biết Aera đã bên cạnh Jungkook mấy năm qua, Jungkook cũng vô cùng tốt với Aera. Bác sĩ Jeon ở bệnh viện trước giờ chỉ đối xử tốt với bác sĩ Kim ở khoa cấp cứu và bác sĩ Kim khác ở khoa nhi thôi, mà hai người họ là đàn anh thân thiết của Jungkook, quen biết lâu năm nên không tính. Chỉ có Aera là cô gái duy nhất trong bệnh viện Jungkook đối tốt, hai người lại như hình với bóng nên càng chắc chắn Aera chính là bạn gái của Jungkook. Vì vậy có giả thuyết điên khùng chính là phó trưởng khoa mới tới thích bạn gái của con trai viện trưởng nên bác sĩ Jeon mới tỏ thái độ như vậy.

Jimin thường lui tới bệnh viện đưa cơm vì Taehyung không thích ăn ở ngoài, mà buổi sáng Taehyung cũng không muốn đánh thức Jimin dậy sớm để nấu cơm trưa cơm tối cho mình. Vì thế một ngày hai buổi Jimin đều mang cơm đến cho Taehyung, buổi sáng thì Taehyung tự nấu gói mì hoặc ăn đồ ăn dư của tối hôm qua với điều kiện là nó không bị hỏng, Jimin không mang một lần hai buổi tại sợ đến tối sẽ nguội, mà Jimin cũng rảnh rỗi nên thích đến đưa cơm rồi cùng ăn với Taehyung luôn. Tất nhiên mấy lần cũng sẽ nghe người trong bệnh viện xì xầm bàn tán chuyện của Jungkook, Taehyung và Aera.

Nhưng gần đây trong câu chuyện họ kể nhau nghe, Jimin còn nghe được có người nói Taehyung không biết có thích Choi Aera thật hay không nữa, tại vì ngày nào cũng có chàng trai trông sạch sẽ xinh đẹp vô cùng, mỗi ngày đều đến đưa cơm cho phó trưởng khoa. Nghe đâu là họ Park, nên không thể là anh em được.

Jimin vốn mang tâm trạng hóng hớt diễn biến câu chuyện, còn chọc ghẹo Taehyung mỗi khi đến nữa, nhưng đến khi biết bản thân mình cũng xuất hiện rồi liền dở khóc dở cười. Anh hôm nay vẫn như mọi ngày mang một túi thức ăn vào bệnh viện. Bởi vì ngày nào cũng mang cơm cho Taehyung, nhân tiện nấu thêm chút ít cho mấy cô y tá và hộ lý quen biết. Đang đứng ở quầy lễ tân mời mọi người bữa tối liền thấy Jungkook và Aera đi đến.

"Jungkook, y tá Choi, hai người tan làm sao? Có muốn ăn tối không? Tôi có mang bữa tối cho mọi người, tay nghề không tốt lắm nhưng có lẽ vẫn chấp nhận được." Jimin khách sáo cười nói.

Cô y tá đang nhận lộc của Jimin nghe vậy thì nói vào một câu:

"Gì mà không tốt chứ, bác sĩ Jeon, chị Aera, anh Jimin đây nấu ăn ngon lắm đó."

Aera ngạc nhiên nhìn Jimin. Đây là lần thứ hai nói chuyện với Jimin sau lần Jimin đến thăm mình do tai nạn của mấy tháng trước. Jimin có lẽ cũng chỉ quen biết Jungkook vào lúc đó. Bình thường Jimin lui tới bệnh viện đưa cơm cho Kim Taehyung nhưng cũng không thấy tiếp xúc gì với Jungkook. Sao có thể tự nhiên mà gọi tên của Jungkook như vậy? Aera còn nghe ra trong giọng của Jimin lúc gọi tên của Jungkook có phần hơi quá thân thiết. Đến Aera cũng không dám gọi như vậy, cô cũng chưa từng nghe ai xung quanh Jungkook gọi cậu với giọng điệu như vậy dù là Kim Seokjin hay Kim Namjoon rồi Min Yoongi.

"Không cần đâu, tôi hẹn Aera đến nhà hàng mới mở gần đây dùng bữa rồi. Anh tự giữ lại cho Kim Taehyung ăn đi." Jungkook không biểu cảm nói.

Mấy y tá, hộ lý ở đó nghe xong biểu cảm cứng đờ. Bác sĩ Jeon không thích ai đều không khách khí như vậy sao. Bác sĩ Kim tài giỏi với Park Jimin tốt bụng rốt cuộc động chạm gì đến con trai của viện trưởng rồi?

Jimin chớp mắt nhìn Jungkook sau đó nhìn đến Aera bên cạnh. Anh cười, à một tiếng rồi sau đó xoay người lại đi vào thang máy. Ra khỏi thanh máy, đi được mấy mươi bước, sắp đến trước cửa văn phòng của Taehyung thì Jimin nghe Jungkook đuổi đến gọi mình lại.

"Anh để quên cái này, mấy người ở quầy lễ tân nhờ tôi mang lên cho anh."

Jimin nhìn túi giấy trong tay Jungkook.

"Không phải, cái này không phải của anh."

"Làm sao tôi biết được có phải của anh hay không, bọn họ nói của anh, bảo tôi mang trả giúp thì tôi mang trả thôi."

"Nhưng cái này không phải của anh thật mà, sao lấy được."

"Không muốn lấy thì tự mang vứt cũng được, việc của tôi chỉ là đưa cho anh thôi. Aera còn đang đợi tôi nữa."

Nói rồi Jungkook nhéc túi giấy vào tay của Jimin quay đầu đi mất. Jimin nhìn theo đến khi Jungkook đi vào thang máy mới cúi xuống nhìn chằm chằm túi giấy.

"Cậu không ăn cơm cùng mình sao?"

Taehyung bày thức ăn ra bàn làm việc nhưng không thấy Jimin động đũa. Anh nhìn túi giấy trên tay Jimin, đưa tay mở miệng túi nhìn thử vào bên trong.

"Là bánh hạt dẻ sao. Vẫn còn nóng nè, cậu mua hả?"

"Mình ăn bánh được rồi, cậu mau ăn cơm đi." Jimin cười, không trả lời câu hỏi của Taehyung.

Ban nãy ở quầy lễ tân, Jimin nhớ rõ ràng mình không có mua bánh hạt dẻ. Mà lúc nãy Jimin cũng không thấy sự hiện diện của túi bánh này ở đó, hơn nữa bánh này lại còn nóng như vừa mới mua. Jimin không biết điều mình nghĩ có đúng hay không vì chín mươi chín phần trăm điều anh nghĩ đến là không thể nào xảy ra được, nhưng Jimin mặc kệ.

Bánh hạt dẻ này thật là của người khác Jimin cũng không muốn trả lại hay như lời Jungkook nói đem vứt đi. Có phải như Jimin nghĩ hay không, anh cũng muốn ăn hết chỗ bánh nóng hổi này.

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net