4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu mời ông ăn cơm, cháu mời bà ăn cơm ạ. Mời Jungkook ăn cơm nhé." Em nhe răng cười nham nhở, bên dưới bàn ăn lấy chân đạp nhẹ vào đùi Jungkook.

"Cháu mời ông ăn cơm, cháu mời bà ăn cơm ạ. Mời mèo con ăn cơm." Jungkook cũng đâu vừa. Jimin ghẹo cậu dưới bàn thì cậu ghẹo em trên bàn.

Bà nội ho một tiếng, mặt bà nghiêm lại, hai đứa im thin thít ngay. Jimin vẫn liếc cậu, còn Jungkook thì không để ý nữa, chậm rãi gắp thức ăn vào bát.

Ăn cơm xong Jungkook tự giác mang bát đũa của mình vào bồn rửa xả nước, Jimin ăn xong cũng đi theo sau. Lại tiện chân đá một cái, lần này Jungkook không đề phòng nên không né kịp. Em lè lưỡi trêu ngươi cậu, cả hai ra bàn trà ngồi đợi ông bà ăn xong rồi mang bát đĩa ra bồn. Jungkook chủ động sắn tay áo lên rửa bát, còn Jimin bọc đồ thừa lại cho vào tủ lạnh, lấy khăn lau sạch bàn. Sau đó cùng chen chúc với cậu trước bồn rửa bát nhỏ, cậu rửa còn em tráng.

Ông bà nội ngồi ngoài hiên uống trà, thỉnh thoảng bà lại ngó vào trong xem hai đứa nhỏ đang làm gì. Thì cũng chỉ có ghẹo nhau là chính thôi. Đúng như Jimin nói, cả hai đứa hợp cạ, ghẹo nhau hoài không chán.

Rửa xong đống bát đĩa, em đặt hết lên chạn cho ráo nước. Jungkook lau khô bồn rửa rồi cùng em ra ngoài hiên ngồi cùng ông bà. Ông nội rót hai chén trà cho hai đứa. Bà nội húp một ngụm trà, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

"Sáu rưỡi tối rồi mà trời vẫn còn sáng ông nhỉ? Chứ vào mùa đông là năm giờ kém đã tối thui."

Ông nội đồng tình, chợt nhớ ra gì đó, ông quay sang nói với Jimin và Jungkook.

"Hai đứa đi đến tiệm tạp hoá San San mua giúp ông ba cục xà bông muối biển với được không? Ông bà vừa dùng hết rồi."

Hai người đồng thanh "dạ" một tiếng, nhận tiền của ông rồi bước xuống hiên xỏ dép. Trước khi đi bà nội có dặn mua thêm chai dầu ô-liu Beksul, bà còn cho thêm tiền, bảo là mua kem nếu hai đứa thích. Jimin bảo cậu ghi nhớ những gì ông bà dặn, còn em thì nhớ mua kem ốc quế thôi.

Tiệm tạp hoá San San ở gần nhà Jungkook, cậu tranh thủ lúc đi qua tiệm mì nhà mình thì ngó vào một lát, thấy mẹ mình vẫn đang bận bịu lấy thức ăn cho khách nên cũng không muốn làm phiền mẹ. Jimin bước vào trong tiệm tạp hoá trước, thật may vì tiệm tạp hoá đóng cửa lúc chín giờ tối lận. Jungkook chạy vào sau, đi đến nơi bày gia vị, cầm lấy chai dầu ô-liu đúng loại mà bà nội dặn, rồi đi lựa xà bông muối biển. Chọn xong đồ cần mua, cậu ra chỗ Jimin lấy tiền, cậu thấy em đang ngắm nghía những cây kem ốc quế được để trong tủ đá.

"Muốn cái nào? Cậu chọn được chưa?"

"Chưa, tôi muốn ăn kem ốc quế vị trà sữa, nhưng hết mất rồi. Chỉ còn mỗi vị vanilla, trà xanh và khoai môn thôi." Em chỉ tay vô hộp đựng kem ốc quế vị trà sữa trân châu, không còn cái nào còn sót lại.

"Tôi thấy còn hộp kem trà sữa mà, ở đây này."

Jungkook cầm chiếc hộp kem ghi dòng chữ trà sữa trân châu lên cho em coi, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy. "Kem đó không ngon đâu, tôi ăn thử rồi. Loại ốc quế mới ngon."

"Vậy giờ sao đây..."

"Thôi không sao, để ngày mai tôi quay lại chắc sẽ có. Cậu muốn ăn kem gì?"

"Tôi không ăn đâu, cậu để dành số tiền đó mai quay lại mua kem đi. Nào, mình cùng đi tính tiền thôi." Jungkook cười, cậu dắt em ra quầy tính tiền, xong xuôi thì đưa lại tiền thừa cho em giữ.

Jungkook một tay xách túi đồ, tay còn lại được em nắm lấy dung dăng dung dẻ dắt đi về. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ hai đứa nhóc này mới quen biết nhau ngày hôm nay thôi đâu.

Về đến cổng nhà Jimin, em mở cổng ra chạy tót vào trong trước còn Jungkook theo sau. Cậu đặt túi đồ lên bàn trà, lấy chai dầu ô-liu mang vào bếp trước. Em nằm gối đầu trên đùi bà nội, than thở với bà rằng ở tiệm tạp hoá hết kem ốc quế em yêu thích rồi, em thèm quá trời thèm mà sao ông trời lại nỡ để em tiếp tục thèm đến mai vậy cơ chứ. Bà nội nở nụ cười trìu mến xoa đầu em, bảo em đưa tiền thừa cho bà rồi giữ lại một ít tiền hồi nãy bà cho để ngày mai ra tiệm tạp hoá mua kem mà em thích. Jimin mím môi, gật đầu một cái coi như tạm chấp nhận. Em quay mặt qua nhìn Jungkook đang ngồi đối diện uống trà bà nội rót, ba người ngồi ngoài bàn trà trò chuyện thêm một lúc lâu, phần lớn Jimin là nói nhiều nhất, nói liên tục không ngừng nghỉ. Thoắt cái đã gần tám giờ tối, Jungkook bảo tiệm mì nhà mình sắp đóng cửa rồi nên cậu phải về thôi. Em ngồi thẳng dậy, đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua vị đào đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi nói cảm ơn.

"Hồi nãy cậu bảo không ăn kem, nên thôi ăn tạm sữa chua nha." Jimin cười híp mắt, em bước ra ngoài hiên xỏ dép vào, nói với Jungkook. "Để tôi đưa cậu về, về một mình buổi tối nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà lát nữa cậu cũng phải quay về một mình, có khác gì đâu."

"Tôi chạy nhanh lắm, không cần lo." Jimin phẩy tay, cười lém lỉnh.

Bà nội bảo Jungkook yên tâm, Jimin cũng hay ra bờ biển vào buổi tối. Có biết sợ là gì đâu, với cả quanh vùng này an toàn lắm. Ông nội sẽ đứng ở trước cổng chờ em về nên cậu không cần lo. Jungkook nghe vậy cũng thấy ổn, nên không ý kiến nữa. Cậu xuống dưới xỏ dép, em dẫn đầu đi ra cổng trước. Jungkook chào tạm biệt ông bà rồi đi theo sau.

Đường về nhà Jungkook tính từ nhà Jimin thì chỉ mất có mười lăm phút đi bộ thôi, đủ để cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

"Mà nè, cậu học lớp mấy á? Từ buổi trưa tới giờ tôi quên chưa hỏi. Cứ xưng tôi-cậu hoài à." Jimin hỏi cậu.

"Tôi học lớp Tám, năm nay lên lớp Chín."

"Đúng là bằng tuổi nhau luôn, hên quá. Chứ tự dưng đang xưng hô bằng vai phải lứa mà tòi ra cậu lớn hơn tôi hoặc tôi lớn hơn cậu thì sượng phải biết."

"Ừ, công nhận."

"Thế cậu học trường nào? Có xa không?"

"Tôi học trường trung học Pohang, cách nhà tôi hai mươi phút nếu chạy xe đạp. Còn cậu thì sao? Cậu học trường nào ở Seoul?"

"Ồ, cũng xa giống tôi phết ha. Tôi thì học trường trung học Sungin, trường đó cách nhà tôi xa lắm, sáng nào tôi cũng phải dậy cực sớm để đứng đợi xe buýt. Mùa đông phải nói là cực hình luôn á! Lạnh lắm luôn." Jimin diễn tả lại bộ dạng lúc đứng đợi xe của em, hai chân run cầm cập, hai tay thì không ngừng ma sát vào nhau để tạo hơi ấm. Jungkook bật cười, quả thật rất lạnh, ở đây vào mùa đông đã lạnh cóng rồi, không biết ở Seoul còn lạnh đến mức nào nữa.

"Học xong lớp Mười hai, cậu muốn thi vào trường đại học nào?" Jimin tò mò hỏi tiếp. 

"Ừm... tôi muốn học trường đại học Yonsei."

"Hả?! Giống tôi! Trường đại học mơ ước của tôi đó, sao trùng hợp quá vậy!"

"Thật sao? Vậy là chúng ta sắp được học cùng trường rồi."

"Ừm! Cậu nhất định phải vào được ngôi trường đó, biết chưa hả? Tôi muốn đi học cùng cậu lắm. Tôi cũng sẽ cố gắng nữa!" Jimin vui vẻ khoác vai Jungkook, em kể cậu nghe vào hai tháng trước em được mẹ đưa tới trường tham quan, trường rất lớn và đẹp, rộng thênh thang lại còn nhiều cây cối um tùm, nằm ngủ dưới bóng cây chắc sẽ thích lắm đây. Phải đến coi tận mắt thì mới thấy được ngôi trường đại học Yonsei này xịn đến mức nào.

Chỉ còn bốn năm nữa thôi, cả hai đều sẽ lớn và phải lo lắng chuyện thi đại học, Jungkook nghĩ đến việc cả hai mà học cùng một trường thì không biết sẽ thế nào, liệu cả hai có còn chơi chung với nhau cho đến lúc đó hay không. Tương lai không thể đoán trước được, nhưng giờ thì cậu lại có thêm một lý do nữa để thi vào trường đại học Yonsei rồi.

Đến cửa tiệm mì Jeon, bên trong bố mẹ của Jungkook và những người đầu bếp khác đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa tiệm. Jimin cùng cậu bước vào trong, em cúi người chào tạm biệt mọi người trong tiệm. Bố mẹ Jungkook vui vẻ chào lại em, cô ấy còn bảo cuối tuần tới chơi nữa nhé, cô sẽ làm chè đậu đỏ cho hai đứa ăn. Em thích chè lắm, lại còn là chè đậu đỏ nên càng mê hơn, em gật đầu dạ vâng như chim gõ kiến. Bố của Jungkook cũng nói sẽ làm bánh phồng tôm, bánh cá nhân đậu đỏ và phô mai viên chiên, nếu em thích thì cứ đến ăn cho thoả thích. Jimin nghe xong cả hai mắt sáng bừng, không kìm được mà hô to: "Cháu nhất định sẽ đến ạ!"

Jungkook đứng bên cạnh cũng phải bật cười thành tiếng trước hành động của em. Jimin chính thức cúi đầu chào tạm biệt bố mẹ cậu, cả hai bước ra ngoài. Cậu nhìn em, môi hé ra như định nói gì đó. Mà Jimin chủ động trước, em rủ cậu ngày mai cùng em đi dọc bờ biển chơi. Sau đó sẽ cùng đi câu cá, đi mua kem ốc quế, rồi đến cửa tiệm của chú hàng xóm thân với ông nội ăn bánh pizza. Em liệt kê ra nhiều hoạt động cho ngày mai lắm, và Jungkook sẽ phải đi hết cùng em. Cậu mủm mỉm cười, im lặng nhìn cậu nhóc đang tả cách ăn pizza, lại còn phát ra tiếng nhồm nhoàm y như thật. Giờ em mới nhận ra bản thân nói hơi nhiều, người ta chắc cũng nghe đến buồn ngủ luôn rồi mà em cứ đứng nói hoài. Em xấu hổ giục cậu mau vào trong để em còn về, Jungkook nghe lời bước vào trong cửa tiệm, nhưng vẫn chưa muốn đóng cửa lại.

"Nhớ ngày mai nhé Jungkook! Tám giờ tôi sẽ qua! Mau ăn hộp sữa chua đó đi nha!"

Jimin chạy đi, còn ngoái đầu lại giơ cả hai cánh tay lên vẫy vẫy, Jungkook cũng giơ tay lên vẫy em. Đợi em đi khuất rồi cậu mới đóng cửa tiệm vào phụ giúp mọi người dọn dẹp. Trên tay cầm hộp sữa chua không nỡ ăn.

Hôm nay đúng là một ngày vui!

🍉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net