Ep9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...khụ.."Ôi trời tiếng ho lớn của Jungkook vang lên trong phòng khách, có lẽ cậu đã bị cảm mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoài rất nhiều nên việc bị ốm cũng chẳng phải lạ thường gì "Jungkook? em ốm sao?"Jimin lại gần đặt tay lên chán cậu, ng Jungkook run lên rồi cậu hắt hơi "Em xin lỗi...hư..

Jimin liền chui vào lòng cậu khuôn mặt lo lắng "Em sẽ ổn chứ Jungkook? anh không muốn em bị ốm"Jimin ôm chặt hơn lấy cậu Jungkook chỉ cười nhẹ rồi nói "Anh nên tránh em ra~ em không muốn anh bị lây bệnh Jimin~"

Anh cứng ngắt ý như nói cậu đừng mơ có chuyện anh buông cậu, họ nằm đó và Jimin quyết định phải để Jungkook vào phòng ngủ bật lò sưởi đắp chăn và chui vào ngủ cùng cậu "Ốm thì cả hai cũng ốm~"

Bất ngờ với độ đáng yêu của của anh Jungkook hít mái tóc hương đào rồi thở mạnh, thật ấm áp cậu chưa bao giờ được cảm nhận điều này từ gia đình hay bất cứ ai "Em rất yêu anh"Jimin ngước lên, "Sao vậy bé con? em không ổn ở đâu?"

Jungkook nhíu mày cố gắng không khóc, nhưng tuyến nước mắt độc ác khiến cậu bật khóc ngay sau câu nói của anh "Em... em chưa bao giờ được ai chăm sóc như thế này"Jimin xót tim anh đau, Jungkook có lẽ đã phải chịu tổn thương rất nhiều khi càng lớn cha mẹ cậu lại càng cách xa cậu "Anh hiểu mà~ đừng khóc anh đây rồi~"

Hôn lên trán cậu anh thì thầm những lời nói ấm áp Jungkook của anh thật trẻ con, và cũng thật đáng thương.

"Em đói chứ?"Jimin hôn hôn lên hai mắt cậu, có lẽ con thỏ này vì khóc quá nhiều nên bụng đói meo, chỉ đợi anh hỏi cậu gật đầu trông đáng yêu vô cùng "Nằm đó anh đi nấu cháo cho ăn nhé"Jungkook bỗng giữ anh lại, cậu muốn đi cùng anh

"Thôi nào em đang ốm..." Jungkook mặt mếu nước mắt lại chuẩn bị tuôn rồi "Em...em sẽ không sao.."Jimin thương cậu liền ôm lấy cậu, được rồi đáng lẽ anh không nên khôg cho cậu đi cũng anh , anh sai rồi " được vậy cả hai chúng ta cùng đi nhé đừng khóc"

Jungkook biết bản thân mình nghiện Jimin như thế nào, cậu yêu mùi hương của anh, yêu cơ thể anh, yêu lời nói của anh, yêu những gì anh mang đến cho cậu "Em yêu anh, yêu anh"Jungkook bỗng hôn liên tục vào đôi môi đỏ nhẹ nhàng luồn tay vào cái áo mỏng manh của Jimin

"ân....ưm~" Jimin cố gắng lấy lại tinh thần, anh khẽ để tay cậu ra "ngốc lắm, em đang ốm đấy~"cậu bĩu môi, cậu muốn anh nhưng có lẽ là phải để khi khác rồi "được rồi em xin lỗi" Jimin cùng Jungkook xuống bếp,họ ít khi sử dụng nó vì có lẽ là cả hai cùng bận bịu

Jimin khuấy tô cháo nóng, dù không hay dùng nhưng tủ lạnh vẫn là thứ mà cả Jungkook và Jimin đều phải sử dụng, nên đồ đạc nấu nướng rất nhiều. Húp một hợm cháo Jungkook thở dài, ừm nó thật dễ chịu làm sao Jungkook thích nó

"Ngon lắm đó Jimin~"cậu cười tươi, Jimin liền chui vào lòng cậu nghịch mái tóc nâu đen đáng yêu "Em nói xem, việc anh theo đuổi em trước đó khiến em thấy thế nào?"Jimin ngước lên, anh đã rất thích cậu, luôn đặt ra mục tiêu khiến cậu u mê mình, thật ranh mãnh

"Ồ~ thật ra em thích anh từ trước đấy rồi~"Jimin ngạc nhiên, có thật là vậy không hay Jungkook đang đùa anh? "Thật sao? bất ngờ đấy em còn chưa thấy anh bao giờ?"

Jungkook mỉm cười kể lại cho anh về cái khoảng khắc ấy

[ hồi tưởng]

Jungkook náo nhiệt cho một mùa hé mới ở Seoul vì ở một mình, nên cậu luôn tìm cách khiến bản thân thấy vui vẻ thay vì là nhàm chán, chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà, lúc đó là khi cậu thấy anh

Anh có nụ cười đẹp, giọng nói đẹp, khuôn mắt đáng yêu, và...mùi hương thật tuyệt vời khi lại gần. Lúc ấy chính lúc ấy cậu đã yêu anh, đã muốn được bảo vệ anh cho dù anh là người mạnh mẽ hay yếu đuối chỉ là cậu muốn anh mà thôi~

[Quay lại]

"khiếp lúc đó em còn ngửi anh?"Jimin quay ra nhìn cậu, trời đất ai lại mới gặp đã vồ vào ngửi cơ chứ? "giờ thì chẳng phải lén lút em còn ăn được cả anh đấy~"

Phải rồi, họ yêu nhau chẳng ai cấm nổi họ. Cậu u mê anh chẳng ai cấm nổi cậu, nó đã và luôn là một định lý đối với cậu kể từ ngày anh bước đến bên đời.

#DK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net