2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một loại nguyền rủa lớn nhất trong cuộc đời của một bá chủ" - Yeonchan bạn của hắn đã nói thế đấy , gã nhẹ lắc ly vang đỏ trên tai nở nụ cười bi ai - "nhưng tôi khuyên cậu đừng bỏ rơi tình yêu ..."

"Yeonchan..."

" nếu cậu muốn như tôi bây giờ , cứ việc "

Gã khi xưa đã vì lợi ích của gia đình mà chia tay với người mình yêu nhất cưới một người mình chỉ gặp một lần, để rồi bàng hoàng nghe tin dữ ,người con gái ấy trở thành nạn nhân của một kẻ điên . Ra đi một cách đau đớn , cả thể xác lẫn linh hồn , bỏ lại sau lưng gia đình , em trai và tình yêu của gã và cô.

" bây giờ tôi phải làm sao , tôi rối quá " jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay chợt buông ra hơi thở hài

" có những thứ chỉ cần cố gắng hơn một chút , còn có những thứ dù có cố gắng đến chết cũng chẳng có được ..."

" tôi gọi người đến đón cậu , say rồi đấy "

"Tôi không say , chỉ là tôi đã mở lớp bọc mạnh mẽ thường ngày để nói chuyện nghiêm túc với cậu " -yeonchan đặt tay lên vai của hắn vỗ vài phát  - " tôi hiện tại có thể chửi mắng tôi của quá khứ là đồ ngu , ngu khi đánh mất tình yêu của mình mất đi người con gái mà mình yêu thương..."

"..."

"Cô ấy về nhà rồi..."

"..."

"Về nơi không có tôi không có ai cả"

"Haemi ơi..."

Gã cứ thể lớ mớ gọi tên cô gái nhỏ kém may mắn ấy lúc khóc lúc lại cười , jungkook vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đấy, lẫm bẩm và rơi vào một đống tơ nhện mà chính mình giăng ra , hắn yêu em chứ , yêu lắm, nhưng hắn không đủ quyết tâm bỏ lại sự nghiệp nhưng đồng thời cũng chẳng đủ nhẫn tâm để bỏ người mình yêu...

"Jimin..."

Sau khi tài xế của yeonchan vào đưa gã về hắn mới đứng dậy trở về nhà , nhưng lần này là về Jeon gia chứ không về nhà riêng của hắn và em.

" ông chủ , cậu cả về , thưa ông "

" chào ba "

"Con trai của ta , ngồi xuống đây , ngồi xuống đây "

" lâu lắm con mới về thăm ta đấy..."

"Ba.."

"Chuyện gì  "- lão đặt chén trà thơm nóng xuống bàn , ngước lên nhìn đứa con trai duy nhất của mình nở nụ cười nhàn nhạt , chắc có lẽ trong thâm tâm lão , một người cha , hiểu con trai mình muốn gì nhất.

"Nếu như con nói ...là con đang yêu một người thì sao "

" là ai , nhà cửa như thế nào "

" nhà cửa khá giả không giàu , cũng không nghèo " jungkook khựng lại suy nghĩ đôi chút rồi thở ra " là con trai"

" cái gì? " lão jeon đứng phắt dậy chưa để hắn nói thêm gì đã tát vào mặt hắn một cái đau , bất ngờ khi con ông lại là người đồng tính , yêu một đứa nhóc chẳng có gì trong tay , lại còn là con trai , càng tức giận hơn khi hắn dám nói thẳng thừng như vậy trước mặt mình.

" con nói là người con yêu nhà không quá có điều kiện và là con t-"

Lại thêm một cái tát giáng xuống từ lão , đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận

" mày ...mày , phải chi mày yêu một đứa con gái dù gia đình khá giả cũng được , ít nhất nó vẫn sinh cho cái gia đình này một đứa con trai nối dõi , vậy mà mày lại yêu một đứa con trai , nhà lại không giàu có hay quyền thế ...mày định làm nhục cái nhà này à JEON JUNGKOOK"

" Ba..."

" nghe đây Jungkook , nếu mày bất chấp yêu nó , thì cái gia tài này tao để lại cho em trai cùng cha khác mẹ của mày ..."

" ba ? Ba có con riêng sao?"

" đúng , nó tên là jeon jehan "- lão hạ giọng lại chợt cười , cuộc đời của ông vốn dĩ là tơ nhện chẳng thể gỡ , rắc rối và vô cùng bi thảm

" mày không chia tay thằng nhóc đó thì cuốn gói khỏi nhà này , cả quyền thừa kế và cái danh cậu cả nhà này cho jehan "

" ba..."

" ba cái gì , mày chọn cái nhà này hay thằng nhóc đó "- bình tĩnh ngồi xuống , vì lão hiểu con trai mình hơn bất kể ai , nó là giống bản thân mình khi xưa , giống đến mức xót xa

" tao cho mày 2 ngày , sau 2 ngày  mày không có đáp án thì tao gạch tên mày ra khỏi gia phả , nghe rõ chưa Jungkook?"

"Dạ ...ba"

" về đi , đi"- lão ngồi phịch xuống ghế thở ra , hóa ra lời đồn là thật , nếu hắn không đến ông cũng đã sắp điều tra ra rồi .

" ông chủ , có cần con diệt thằng nhóc đó không ạ "

" không , để yên cho nó trước , khi nào ta có lệnh mới được động thủ"

" đã hiểu , thưa ông"

__

"Anh về à kookie " em nằm trên giường đang  chuẩn bị vào giấc mộng đẹp thì cảm nhận vòng tay của ai đó , chính vì thế cũng giật mình thức dậy .

"Ừm , ngủ ngoan đi bánh bao nhỏ , anh yêu em " jungkook vùi mặt vào lòng ngực của em thả lòng cả người , nghe tiếng em thì ngước lên hôn em một cái nhẹ nhàng rồi cũng dễ dàng ngủ.

nhưng hắn nào biết  em cũng nhìn hắn cười cười nhưng không đơn thuần là nụ cười yêu thương hay hạnh phúc mà mang một vẻ bi ai hết thảy .

em biết hết rồi... vì em hiểu hắn hơn cả bản thân hắn nữa kia mà.

"Em...em cũng rất yêu anh, jungkook..." giọt nước mắt mặn chát cứ liên tục tuôn ra khỏi đôi mắt trong veo , trong luồn ánh sáng mờ ảo , em khóc , nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào , cứ như nhỏ nước vào mắt rồi giọt nước ấy lại rơi ra khỏi hốc mắt của mình mà thôi.

" từng bước chung một đoạn đường
Chắc hai ta gặp không đúng thời điểm"

Rồi sau này đoạn tiếp theo sẽ một mình anh nhưng mối tình này vẫn sẽ có hai người đau khổ , em và anh chắc đã sai từ lúc gặp nhau, tưởng có duyên nợ vợ chồng nào ngờ lại là nghiệt duyên

"Cứ ngỡ ôm trọn được thế gian rồi"

Rõ ràng lại là nghiệt duyên tình

Em chuẩn bị cho hành trình xa anh , để lại cho anh vài dòng nhật kí cuối cùng , bao nhiêu kỉ niệm xin anh đừng quên nhé , hãy ôm em vào những ngày cuối cùng , đừng bỏ em lại một mình vào những ngày này  .

Nhưng em vẫn thế hi vọng rằng anh không bỏ em  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net