Dom/Sub Universe: Just let me in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần KM6 vẫn còn 4 phần nhưng tui up phần này trước nhé 8v8

Inspire bởi Lily - Alan Walker
Warning: đây là fic Dom/Sub ver. Hãy cẩn thận khi nhảy hố và dẫm phải mìn nha ^^

Bạn đã được cảnh báo trước.

@8ye_ong thương bồ lứm mới ra sớm đó nha!

----------------

Hoàng tử nhỏ có đôi mắt to tròn như những vì sao, ngoan ngoãn sống dưới cánh chim của cha mẹ và hoàng huynh. Cậu bé con lớn lên bằng tất cả tình yêu thương và bao bọc, an toàn trong những bức tường cao lớn và vững chắc.

Chàng đã được dạy về những cám dỗ ngoài bức tường kia, những quái vật đội lốt người và những cảm xúc dơ bẩn mà bản thân chàng chẳng thể ngờ đến.

Vị hoàng tử năm nay tròn 18 tuổi, xinh đẹp và cực kỳ dịu ngoan. Chàng ao ước một ngày kia được ra khỏi vòng tay mẹ cha và những bức tường kia, khám phá thế giới bao la và dịu kỳ mà cậu mong mỏi từ những trang sách.

Vua cha nào có đồng ý.

Sinh ra và lớn lên là Sub, chàng vốn chẳng thể nào an yên trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô, cậu nào có thể tự bảo vệ mình khỏi những tên Dom xấu xa và kinh tởm ngoài kia được.

Bất chấp lời cha căn dặn, hoàng tử nhỏ lách mình qua những khe cửa, qua đường hầm mà hoàng huynh đã dẫn cậu đi vào lúc bé thơ, trốn thoát khỏi tòa lâu đài, trốn thoát khỏi chốn an toàn của bản thân, và bắt đầu một hành trình mới.

Thế giới ngoài bức tường rực rỡ màu sắc.

Những cánh bướm lộng lẫy bé xinh, những đóa hoa rừng xinh đẹp, và tiếng hát ai đó vang vẳng trong cánh rừng tối.

Chàng đi mãi, đi mãi và cuối cùng.

Chàng đã gặp người ấy.

Là một thanh niên với vóc người mảnh khảnh, đôi mắt đen tối như mực, như hắc vực khiến người ta sợ hãi. Mái tóc vàng bồng bềnh cùng làn da tái nhợt nom kinh khủng không thể tả, nhưng hoàng tử nhỏ cứ dán mắt vào người ấy.

Người ấy ngồi trên một mỏm đá cao, quần áo lỏng lẻo khoác lên người, nghêu ngao hát những bản đồng dao chàng chưa nghe bao giờ, không biết khi nào chàng đã bị cuốn vào đó mà đến gần thanh niên.

"Hửm?" Thanh niên nhận ra có người tới gần, người ấy cúi đầu nhìn hoàng tử nhỏ, môi đỏ nhếch lên. "Chà, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?"

"Tôi---" Hoàng tử nhỏ ấp úng, giáo dục từ nhỏ không được tiếp xúc với người lạ khiến chàng nom có phần sợ hãi.

"Đi theo tôi đi, hoàng tử nhỏ." Thanh niên bỗng vươn tay ra. "Đi chơi nhé?"

Đi chơi?

Ánh mắt hoàng tử nhỏ sáng lên.

"Cậu biết nơi này sao?"

"Tôi sống ở đây mà."

Ngây thơ quá.

Hoàng tử nhỏ ngơ ngác nắm lấy tay thanh niên mà không hề để ý đến khóe mai chàng trai đối diện thật kỳ lạ.

Chơi rất vui, chơi quên cả ngày tháng. Hoàng tử nhỏ chưa bao giờ cảm thấy tự do đến thế, suốt ngày đối mặt với nội quy và giáo dưỡng, ràng buộc từ gia đình hoàng gia khiến hoàng tử nhỏ đã quá ngán ngẩm.

"Cậu tên gì vậy?"

"Jeon Jungkook." Hoàng tử nhỏ đáp lời.

Và khi cái tên ấy được thốt ra khỏi miệng, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Những cánh hoa trong không khí không còn ngọt ngào nữa, gió cũng đã ngừng thổi, và bầu trời xung quanh trở nên xám xịt.

"Jeon à?" Người ấy khẽ lẩm bẩm, sau đó cười phá lên.

"Jeon, quỳ xuống."

Người ấy đưa tay, một mệnh lệnh được đưa ra, đôi môi hồng căng mọng đó như lời thì thầm của phù thủy, nhưng cớ sao hoàng tử nhỏ lại thấy bản thân hệt như trúng phải bùa chú. Người đưa bàn tay của mình ra, và từ đây, rơi vào vực sâu không thể thoát khỏi.

Hoàng tử nhỏ quên mất.

Quên mất không được tiết lộ tên cho bất kỳ ai.

Thanh niên nheo mắt, ra lệnh cho hoàng tử nhỏ hết lúc này đến lúc khác.

Các mệnh lệnh được đưa ra, và hoàng tử không thể chống cự.

Dù chỉ một lần.

Ngày qua ngày, ánh sáng ngọt ngào xung quanh hoàng tử nhỏ mất đi, thay vào đó là sự cô đơn và nặng nề, mặt trời nhỏ ngày nào chẳng thể chiếu sáng được nữa.

"Jeon, lại đây."

Hoàng tử bước từng bước, mỗi nhịp chân đều thật nặng nề, chậm rãi quỳ xuống, thành kính và phủ phục giữa hai chân của thanh niên.

"Park, em--"

"Hửm?" Thanh niên cười khẽ, nheo mắt nhìn hoàng tử nhỏ, chất giọng thanh thanh lại bât đầu trầm xuống.

Người ấy đang không vui, hoàng tử nhỏ nghĩ vậy.

Mái tóc đen che mờ hai mắt, tiếng nói lí nhí trong cổ họng thoát ra.

"Chủ nhân."

"Ngoan lắm."

Bàn tay người ấy xoa đầu hoàng tử nhỏ, rất dịu dàng.

Nhưng cớ sao, hoàng tử nhỏ lại phải chịu cảnh tủi nhục này? Rõ ràng trước kia người từng được tôn kính, yêu chiều bởi cha mẹ và hoàng huynh và hoàng tử, hưởng thụ mọi sự tốt đẹp nhất trên đời kia mà?

"Sao thế?" Đôi mắt của thanh niên loé lên ánh tím. "Muốn rời đi sao?"

Thanh niên nhìn đôi mắt to tròn của hoàng tử nhỏ, ác ý cười.

"Vậy đi đi, và đừng quay trở về nữa."

Hoàng tử nhỏ hoảng hốt, trái tim cứ đập mạnh và thổn thức không ngừng, cậu níu lấy ống quần của thanh niên, mềm mại mà đáp lời.

"Không đâu, em không đi đâu."

Như mọi lần, hoàng tử nhỏ đều khước từ. Hoàng tử nhỏ không hiểu, chỉ là người cực kỳ lưu luyến thanh niên. Thanh niên tệ lắm, nhưng người không để cậu đói, cũng không bạc đãi gì. Cậu được ăn những món ngon mà trước giờ chưa từng nếm thử, ngủ trên bãi cỏ xanh mướt hay những tấm mềm bông mềm.

Đó là những trải nghiệm khó quên mà thanh niên đã mang lại cho hoàng tử nhỏ.

"Present."

Hoàng tử nhỏ cứng người, cả cơ thể hành động khi người còn chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Bàn tay từ từ cởi ra từng nút áo, phô bày cơ thể mảnh mai và xinh đẹp.

Bàn chân của thanh niên di chuyển, đặt tại nơi đang cương lên của hoàng tử nhỏ, ác ý trêu đùa mà dẫm lên, nghe được âm thanh nín nhịn không biết vì đau, hay bởi vì khoái cảm của chàng trai.

"C--Chủ nhân--"

"Lúc nào cũng muốn rời đi, nhưng khi ta cho phép lại không đi, cậu đây muốn gì hả?"

Thanh niên mơn trớn vành tai của hoàng tử nhỏ. "Nói ta nghe, Jeon."

"Em--" Hoàng tử nhỏ lắp bắp, sắc hồng vươn trên gò má của người, lắp bắp siết chặt vạt quần của thành niên.

Muốn ngài.

Hoàng tử nhỏ uất ức, người nhìn thanh niên ở trên cao đang nhìn xuống mình, đầy cám dỗ và yêu dị.

"Không muốn nói sao? Vậy thì ngậm lấy đi."

Hoàng tử nhỏ rùng mình. Người mở miệng mình ra, cắn lấy dây quần lỏng lẻo của thanh niên, như mọi lần, ngậm lấy thứ sặc mùi nam tính giữa hai chân, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra trên gò má trắng nõn.

Tủi nhục và xấu hổ, những cảm xúc tiêu cực đang tiến dần đến.

Chạy đi, hãy chạy đi.

Trốn đi, hãy trốn thật xa.

Hoàng tử nhỏ, hãy chạy đi.

Là ai đang nói thế?

Thanh niên nhìn đỉnh đầu của hoàng tử nhỏ, nhíu mày, sau đó thở dài một hơi.

"Lại như cũ."

Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của thanh niên.

Thanh niên nhún vai, đẩy đầu hoàng tử nhỏ ra, đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng xuống, bàn tay gầy gò lau đi những giọt nước mắt trên mặt đối phương.

"Đến và nằm trên giường đi."

Hoàng tử nhỏ tái mặt, run run cắn môi. Bước từng bước tới cạnh giường, vụng về cởi quần của bản thân ra, nằm xuống giường, như những lần trước.

Khi thấy tấm nệm bắt đầu lún xuống, hoàng tử nhỏ nhắm chặt mắt.

"Mở mắt ra."

Không phải là một mệnh lệnh.

Hoàng tử nhỏ vẫn quật cường nhắm tịt đôi mắt nai của mình lại.

"Present."

Nhưng trái với những gì thanh niên dự đoán, đôi mắt to tròn kia chậm rãi mở ra, và bàn tay trắng nõn xinh xắn đó cũng vươn tới ôm lấy mình, chỉ trong nháy mắt, vị trí của hai người bị đảo ngược. Anh nằm hẳn xuống tấm nệm, còn hoàng tử nhỏ thì từ trên cao nhìn xuống anh, bằng đôi mắt dâm dục chứa đầy ham muốn.

Hah?

Ra là vậy sao?

Thanh niên nhếch miệng, anh thả lỏng người, câu ngươi vòng tay ôm lấy cổ của hoàng tử nhỏ, kéo khoảnh cách của hai người gần hơn.

"Làm những gì cậu muốn đi, Jeon--."

Chưa dứt lời, hoàng tử nhỏ đã cúi người xuống, hôn lên gò má cao ngạo của người dưới thân, mềm mại mà in dấu vết của mình nên từng nơi trên cơ thể người kia.

Cảm xúc của Sub trong người hoàng tử đang được lấp đầy một cách bởi sự chiều chuộng ít ỏi mà Dom mang đến cho người. Nhưng chẳng sao cả, cậu cảm thấy hạnh phúc là được.

Dẫu cho người này có đối xử thô bạo như thế nào, hoàng tử nhỏ đều muốn được yêu thương và trân trọng người này, đây là Dom mà người đã chọn. Đây sẽ là Dom tương lai và hiện tại của cậu.

Cậu ve vuốt lấy lồng ngực yếu ớt bạc nhược, xoa nắn hai điểm nhỏ trên ngực, hôn lên nó, để cho vườn hoa anh đào nở rở trên ngực thanh niên. Bàn tay cậu dời xuống hõm eo, sau đó là kẽ mông mượt mà, chậm rãi tách nó ra, để lộ lối vào bí ẩn mà cậu đang khao khát.

"Em vào được không, chủ nhân?"

"Vào đi."

Cậu tiến vào cơ thể đối phương, từng chút một, chiếm lấy thanh niên từ trong ra ngoài, cảm nhận được hơi thở của mình bao trùm lấy đối phương. Cậu thành kính hôn lên bàn chân của người kia, cảm nhận được ngón chân kia co lại.

Hoàng tử nhỏ muốn ở lại với người này mãi.

Cậu ước khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại ở đây.

Nhưng sáng hôm sau, người kia đã đuổi cậu đi.

Hoàng tử nhỏ hỏi tại sao, nhưng người kia chỉ nghiến răng và buông ra những lời khó nghe, rằng cậu ở đây chỉ thêm phí thời gian, một kẻ vô dụng chẳng biết chuyện gì như cậu sẽ càng rước thêm phiền phức.

Và cậu làm tình như một con thú, chẳng có mấy khoái cảm.

Ánh mắt ấy của thanh niên không phải giả vờ, đó là sự chán ghét, phiền phức và thất vọng. Tựa như bản thân vớ được miếng mồi ngon, ai dè chỉ là miếng thịt dai như giẻ rách và lạt lẽo.

Lần đầu tiên, hoàng tử nhỏ lắc đầu, cậu không nghe lời mà đứng chôn chân tại chỗ.

Thanh niên bực tức, anh ta tiến lại gần, sau đó búng tay một cái.

Giây phút đó, mọi ảo cảnh dường như tan vỡ.

"Cút đi, Jeon."

"Người không cần em nữa sao?"

Thanh niên ngạc nhiên.

"Em từ lâu, đã không bị ràng buộc rồi." Hoàng tử nhỏ oan ức rơi nước mắt. "Em chỉ muốn ở cạnh người thôi."

Là hoàng tộc, cậu rõ ràng được học rất nhiều thứ, bao gồm cả những bùa mê.

"Cút đi, tôi không thích cậu nữa."

"Rõ ràng, người vươn tay về phía em trước mà."

Nếu người muốn đuổi em đi đến thế, sao người không dùng mệnh lệnh với em, như người vẫn luôn làm? Trong lòng người có em, có phải không?

Thanh niên xám xịt cả mặt, vung tay áo bỏ đi, căn nhà tựa như có sức sống, nó vươn mình sau đó tan biến trong không khí, hòa vào hình dáng của đối phương, biến mất.

Hoàng tử nhỏ òa khóc.

Lũ thú săn mon men lại gần, chúng ngửi thấy mùi hương thơm ngon này từ rất lâu rồi, nhưng chưa dám bén mảng vì người đó, bây giờ con mồi này bị bỏ lại, chúng có thể---

Quanh thân hoàng tử nhỏ, là một vũng máu. Xác của lũ thú săn và quái vật hệt như bị thứ gì đó cắt qua, tàn nhẫn và lạnh lùng. Một làn sương đen từ trong bóng tối xuất hiện, chúng vươn những làn khói tựa như cánh tay trẻ con lại gần hoàng tử nhỏ.

Nhẹ nhàng đụng chạm và muốn lau đi những giọt nước mắt đau buồn của người.

"Kook---" Chúng rít lên khi thấy hoàng tử nhỏ khóc lớn hơn.

"Kook--" Ôi bé con, đừng khóc nữa, người khóc như vậy, chúng ta sẽ đau lắm.

Nói đi, hoàng tử nhỏ, người muốn gì?

Nói đi, hoàng tử nhỏ, người cần gì?

Nói đi, hoàng tử nhỏ, chúng ta sẽ thực hiện nó cho người. 

"Ta muốn, anh ấy."

"Mang anh ấy về cho ta đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net