14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi toà lâu đài tráng lệ của riêng mình, chàng hoàng tử cũng theo đó mà gỡ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng cùng tính cách đoan trang đặc trưng của giới quý tộc.

Giờ chỉ còn đại đội phó, hằng ngày cùng đám bạn chui vào vườn rau vặt trộm lá xương sông về quấn thịt, trèo tít lên ngọn đu đủ rồi ngã dập mông xuống nền đất, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà đi "trấn" của các thầy cái sào cao lêu nghêu đem chọc đu đủ chín, lấm lét lấm lét bổ cho bọn cùng phòng thi nhau ăn. Phơi nắng nhiều đến mức chai lì mà không thèm bôi cả kem chống nắng, buổi trưa nóng hầm hập lại trốn trung tá ra căng-tin mua hũ đá về uống nước ngọt, hơn chục con người ngồi phè phỡn quanh gốc cây đa, cười nói rộn vang cả một khu kí túc.

Thế mới là tuổi trẻ chứ, nổi loạn và ngỗ nghịch.

Nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi, cho đến khi đại đội phó thức dậy vào buổi sáng ngày thứ hai mươi ở khu huấn luyện, nhìn chòng chọc vào trong cái gương cũ kĩ của cái nhà vệ sinh cũ kĩ của cái phòng cũ kĩ của cái kí túc xá cũ kĩ, cậu hoảng hốt nhận ra làn da của mình đang dần ngả màu cũ kĩ theo. Thậm chí, tệ hại hơn, nguồn nước Hà Nam làm cậu lấm tấm mụn. Chàng hoàng tử trắng như trứng gà bóc với làn da mịn mướt còn hơn cả em bé ngày nào, giờ đây đen sạm hẳn đi, mụn ẩn thi nhau trồi lên trên trán, dưới cằm và quanh cánh mũi. Tóc mới ngủ dậy thì bù xù như tổ quạ.

Jimin mếu máo, cậu run run chạm tay vào má phải của mình, đuôi mắt rũ xuống đầy buồn bã.

Cậu mất đẹp rồi.

Người đẹp bỗng trở thành người xấu chỉ vì cái thói ham chơi quên lối về, Jimin buồn xo, bỗng dưng buổi sáng đầu ngày thật ảm đạm, bỗng dưng không còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa, bỗng dưng không muốn đi học, bỗng dưng không muốn...gặp trung tá.

Trung tá Jungkook đã đi công chuyện hai ngày nay, không thấy anh xuất hiện ở trên lớp, cũng không nhờ thầy nào khác dạy thay. Hoạ hoằn lắm mới có đại tá Seokjin thi thoảng ghé qua khu kí túc lẫn phòng học kiểm tra xem đại đội làm ăn ra sao, nhưng hắn chẳng bắt được lỗi tí ti ông cụ nào, bởi, đại đội sáu chấp hành rất nghiêm túc những gì trung tá chỉ bảo và anh hoàn toàn có thể yên tâm về những đứa nhỏ loi choi của mình. Không thể không kể đến công sức quản lí của đại đội phó, một khi cậu đã nghiêm khắc thì cậu như trở thành bản sao của Jungkook vậy, song, đại phó cũng có lúc nghịch ngợm không kém gì bọn trẻ ranh lên sáu lên mười.

Hai ngày không có Jungkook, Jimin quậy đục nước. Cậu cũng chẳng tin bản thân mình sẽ đen nhem nhẻm như thế chỉ sau bốn mươi tám giờ phơi nắng phơi gió, cậu lầm lũi thở dài, tắt đèn phòng vệ sinh và đi ra ngoài với vẻ mặt ủ ê khiến những đứa còn lại phải trố mắt. Đoạn, người đẹp lặng lẽ lôi từ trong vali ra một xấp khẩu trang y tế, bỏ chúng vào tủ, chỉ lấy một cái ra để bịt mặt mình. Hành động đó chẳng khác nào quả bom nguyên tử dội thẳng xuống tiểu đội một lẻ bốn một trận oanh tạc, hẳn rồi, ai mà ngờ người đẹp cũng có ngày che đi gương mặt đẹp vô thực của mình đâu.

Taehyung há hốc miệng. Nó trợn mắt lay vai Jimin, đung đưa cậu qua lại hệt con lật đật, nó tru tréo.

"Trầu quơ, trầu quơ! Nay mi làm răng mà mi che mặt?!"

Ánh mắt Jimin không có tí sức sống nào, cậu tiu nghỉu, giọng buồn buồn.

"Tao xấu rồi..."

Taehyung nhăn nhó mặt mũi, nó giật phắt cái khẩu trang trắng đầy chướng mắt khỏi Jimin, song, trước sự ngại ngùng né tránh của cậu, nó quét một lượt khắp gương mặt cậu như cái máy dò danh tính. Nó chưng hửng kết luận.

"Tao chẳng thấy xấu ở đâu cả, cái này mới là cái xấu này!" Taehyung vẫy vẫy khẩu trang trước mặt Jimin, nó cười nhăn nhở. "Mày mà xấu á, bọn tao đi bằng đầu!"

Giọng Hà Nội của Taehyung không có tác dụng vào ngày hôm nay, ngược lại, Jimin cảm thấy bản thân mình đang bị "bơm đểu". Bỗng dưng cậu tự ti ghê gớm, cậu cứ ru rú với cái khẩu trang trên mặt, và đã gần đến giờ tập trung rồi nhưng cậu chẳng muốn rời khỏi phòng mà gặp gỡ Jungkook một tí nào.

Đại phó nao núng thở dài, sợ quá, sợ bị trung tá chê xấu trai, sợ anh chê mình đen đen bẩn bẩn rồi ghét bỏ mình, không thương mình nữa. Jimin đứng ngồi không yên, mây mù dày đặc trong tâm trí, cậu tự hỏi có cách nào để trắng lại trong vòng mười lăm phút, nhưng rồi càng suy sụp vì đó là điều không thể.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút, đại đội phó như thường lệ lại tập trung quân số ở trước cửa nhà ăn. Thấy mọi người ngạc nhiên nhìn tới mình, cậu cũng chỉ đành làm thinh, nhưng ngay cả trung tá Jungkook cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu chòng chọc, đại phó lại thấy chợn. Kiểu gì mà anh chẳng lôi cậu ra tra hỏi, nhưng cậu biết trả lời thế nào đây, "vì em xấu quá nên em bịt cái mặt em lại" à? Rồi sau đó ra sao, trung tá sẽ gật gù liên tọi và kết luận bằng một tông giọng trầm ấm. "Ừ, em xấu thật..."

Thật may vì có lớp khẩu trang, nếu không mọi người sẽ thấy miệng cậu đang mếu xệu.

Buổi sáng ngày hôm nay là buổi hành quân cuối cùng sang bên khu A học lí thuyết, từ mai cho đến hết khoá quân sự, bọn trẻ chỉ cần học thực hành ở trong khuôn viên trường. Chúng nó ngỡ mình sẽ sung sướng hò hét, nhưng chẳng rõ vì lí do gì mà lòng ai cũng nặng nề như đá tảng, có lẽ, chúng biết rằng sắp đến ngày phải rời xa nơi đây. 

Thoạt đầu, khu huấn luyện như một nỗi ác mộng kinh hoàng đối với chúng, tất cả những từ ngữ xấu xí trên cuộc đời đều được chúng gán cho nơi này, nào bẩn thỉu, nào dơ dáy, nào tăm tối, nào tởm lợm...Vậy mà trải qua nhiều tuần chung sống, làm quen với môi trường nơi đây, chúng nhận ra mọi thứ không hề tệ hại như chúng nghĩ. Ngược lại, có quá nhiều điều chúng chưa từng được trải nghiệm khi ở Hà Nội, như ở chung với bạn bè mình, hò hẹn nhau tại căng-tin sau giờ ăn, được trung tá bao kem, hay tham gia những hoạt động tập thể mà chúng vốn rất ghét bỏ, và thậm chí là không đụng đến điện thoại suốt cả ngày dài.

Kì quân sự như một tấm vé đưa những chàng trai ngấp nghé tuổi trưởng thành trở về với vùng trời tuổi thơ, bên những trò chơi dân gian và những câu vè câu đố, bên que kem chuối lạc hay kẹo bông gòn và gói bim bim đậu xanh nước dừa, không điện thoại, không mạng mẽo lại kéo chúng sát lại gần nhau, trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn trước qua đôi ba cuộc trò chuyện rủ rỉ lúc nửa đêm hay lúc trời xẩm tối, vừa tan học và đi quét lá dọn dẹp, sau đó ngồi thảnh thơi tán gẫu dưới tán cây cọ loè xoè che rợp một vùng mát mẻ.

Lưu luyến khôn nguôi.

Còn Jimin, cậu tin rằng cậu còn lưu luyến hơn thế, khi mà cậu lỡ để lại một nửa trái tim mình ở mảnh đất Hà Nam này, tại khu huấn luyện này, ở trong lòng bàn tay trung tá Jungkook.

Mười ngày nữa là cậu phải đi rồi, vậy mà hai người vẫn chưa tỏ tình nhau gì cả. 

Liệu Jungkook có thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc như Jimin muốn không? Đại phó rũ hàng mi nhìn trung tá, thấy trung tá vẫn đang nhìn mình, hay có chăng là chưa từng rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một khắc. Đôi mắt ấy, Chico, đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Đôi mắt lúc nào cũng rạng rỡ như nắng ban mai khi trông thấy đại phó, đôi mắt êm đềm như dòng sông Hương - như một dải lụa hiền hoà miên man chảy, rồi như một người dẫn đường xuôi dòng nước đưa chúng ta đến vườn Vỹ Dạ với vườn hoa thảm cỏ xanh mướt...

"Trung đội tám báo cáo, quân số đủ!" Trung đội trưởng Choi dõng dạc hô to, Jimin giật mình trở về với thực tại.

Dường như chân cậu đã lún xuống vũng lầy của tình yêu rồi, khi mà một phút ngắn ngủi vừa trôi qua nhưng cậu chỉ nhìn thấy anh giữa hàng trăm con người còn đang đứng chắn. Jungkook trong mắt cậu là người đàn ông đẹp như một giấc mơ, đứng giữa một cánh đồng lúa xanh mơn mởn, vây quanh anh là bong bóng mờ ảo lững lờ bay cao tới bầu trời xanh vời vợi. Anh luôn nhìn đến cậu, và cười thật xinh đẹp, nụ cười chỉ dành cho mình cậu.

Dọc con đường hành quân mà Jimin đã thuộc đến nằm lòng từng tên quán ven đường, cậu cố gắng đi lùi lại so với mọi người để được sánh bước cùng Jungkook. Nhưng khi cậu đã thụt lùi xuống cuối hàng, cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh, và lòng cậu trùng xuống vì Jungkook hôm nay lại đi ở làn đường bên kia chứ không đi cùng với đại đội mình. Đã hai ngày rồi không nói chuyện với trung tá, đại phó cũng chẳng dám quá phận mà nhắn tin cho anh, cậu không phủ nhận rằng cậu nhớ anh biết nhường nào, nhưng xem ra cái con người vô tâm kia chẳng buồn ngó ngàng gì đến cậu.

Vì cậu xấu đi rồi nên anh không thích nữa sao?

Jimin ấm ức nhìn Jungkook vừa thong dong đi bộ vừa xoay xoay cái còi "gọi chó". Anh vẫn hay trêu đại đội mình là một trăm lẻ một chú chó đốm, nhưng cũng đúng thôi, đại đội thấy anh về là mắt sáng bừng, chân nhún tít, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi vẫy liên tọi. Chúng quý anh mà, chúng mừng anh cũng phải. Đại phó cũng quý Jungkook lắm, còn hơn cả quý, chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ, cậu thấy buồn ghê gớm, lòng thì cứ nôn nao, cậu muốn nhe răng cắn cho trung tá một phát cho hả giận, dù cậu chẳng biết mình giận cái gì.

Đó là cái giá phải trả cho một mối quan hệ không tên. Giận mà không biết vì sao lại giận, ghen nhưng lại không có tư cách để ghen, chỉ dám lấm lét trách móc người ta không hiểu lòng mình.

Bất chợt, Jungkook quay sang nhìn Jimin. Anh cười toe toét, còn cậu thì giật mình lảng sang chỗ khác. Trung tá bỗng sượng mặt, người đẹp lại hành xử kì cục nữa rồi, hôm nay còn che mặt đi nữa, chẳng được ngắm cục bông xinh xinh làm anh bứt rứt muốn khùng, nhưng nom người đẹp không vui nên anh lại nỏ dám làm càn. 

Bài học lí thuyết cuối cùng của buổi sáng chỉ vẻn vẹn ba tiết, tức là ít hơn hẳn hai tiết so với mọi lần, song trời nắng chang chang mà Jungkook thì thương đại (phó) đội mình phải phơi mặt dưới nắng, anh cho lũ nhỏ hoạt động tự do trong phạm vi phòng học, còn mình thì ngồi nghịch nghịch điện thoại. 

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi thấy Jimin nằm gục mặt xuống bàn, khẩu trang vẫn cứ khư khư trên mặt từ đầu buổi học. Không lí nào anh mới đi có hai ngày mà cậu đã ốm, nhưng nếu cậu ốm thì nhất định cậu sẽ mè nheo mà nhắn tin cho anh, đây chẳng nói chẳng rằng, không giống cậu tí ti ông cụ nào. Trung tá bồn chồn trong lòng, anh mở ứng dụng nhắn tin, gõ lạch cạch vài dòng rồi nhấn gửi.

Điện thoại Jimin rung lên.

Jungkook [9:10]

Em đang ốm à?

Em.đang.ốm.à.hỏi.chấm. Cái kiểu tâm trạng đã khó chịu thì bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt đều trở nên méo mó và lệch nghĩa. Lông mày Jimin giần giật, tại sao Jungkook không kéo dài dấu hỏi chấm, tại sao anh không gọi cậu là "cục bông", là "nhóc xinh", hay "người đẹp", hay "đại phó của anh" như thường ngày anh vẫn luôn gọi, mà lại là "em"? Ruột gan cậu nóng cồn cào, cậu chậm rì ngước lên, chỉ để thấy Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, song khoé môi mãn nguyện nở một nụ cười. Cười vì cái gì, cười vì ai, anh đang nhắn tin cho người nào khác không phải cậu. Jimin nghiến răng nghiến lợi, cậu kéo khẩu trang lên tận mắt, chẳng nể nang gì hình tượng của mình mà đập trán thật mạnh xuống bàn, tạo thành tiếng "uỳnh" vang dội.

Một trăm con người quay sang nhìn Jimin, nhưng có lẽ Jungkook là người đoạt giải đôi mắt to nhất khu huấn luyện.

Anh rón rén nuốt nước bọt, biết chắc rằng Jimin giận mình rồi, nhưng vì sao lại giận thì anh không biết. Khổ tâm, anh không thể dỗ dành đại phó công khai trước hàng trăm con người được, mà cứ ngồi một chỗ thì anh bứt rứt ghê gớm, mà giờ có nhắn tin thì cậu cũng không trả lời. Trung tá vặn vẹo mình, cái ghế bỗng dưng nóng phừng phừng như lò lửa. Đoạn, trung tá thở dài, anh đứng dậy rời khỏi phòng học và đi ra ngoài.

Jimin không thấy tin nhắn ồ ạt kéo đến, cũng không thấy bước chân người kia đệm xuống sàn nhà, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ để thấy cái ghế trên bàn giáo viên trống không.

Jungkook đã bỏ ra ngoài rồi.

Bỏ cả cậu luôn.

Jimin bất an cúi gằm mặt, cậu vân vê mười đầu ngón tay, ruột gan nóng như là thiêu là đốt. Nó còn tệ hơn cả cái hôm cậu ghen lồng lên vì cô Jiyeon, ngày hôm nay, cậu mới thật sự thấu hiểu thế nào là cảm xúc rơi xuống đáy vực. Đại phó thậm chí không thể tập trung lắng nghe mấy câu chuyện hài đậm của Taehyung hay Jihoon nữa, đầu óc cậu trống rỗng, và trong tiềm thức của cậu chỉ có mỗi cái tên Jungkook chạy qua chạy lại. Chàng trai nhỏ luống cuống vớ lấy cái điện thoại, mở hộp trò chuyện và gõ tin nhắn bằng tất thảy sự hoảng loạn của mình, nhưng còn chưa kịp bấm nút gửi đi hàng chục dòng dài như văn tế thì, một que kem mát lạnh đã ịn vào má trái làm cậu giật nảy mình.

Chàng đại phó nghĩ ánh mắt mình sẽ chẳng bao giờ ngờ nghệch được như lúc này, khi cậu nhìn lên và thấy Jungkook đang cười nhăn nhở. Cái mặt nom rõ ghét, rõ muốn cắn, nhưng nhờ que kem anh mua mà đám cháy dữ dội trong lòng cậu hạ nhiệt hẳn. Thế rồi, Jungkook mờ lời, và đám cháy của cậu hoàn toàn tắt lụi.

"Ăn kem ngô cho xuôi xuôi, mình ạ." Jungkook thì thầm, anh kín đáo xoa bóp vai cho Jimin. "Nhưng mà nếu mình còn giận thì để tớ mua cả sạp kem cho mình nhé?"

Đoàn tàu nào vừa đi chệch hướng đường ray mà đâm thẳng vào đầu Jimin làm đỉnh đầu cậu xịt khói nghi ngút. Chàng đại phó trùng vai xuống, mặt cúi gằm, vành tai đỏ ửng và ngoan ngoãn bóc cây kem ngô ra gặm nhấm. Kem hôm nay ngọt hơn bình thường, kem hôm nay lại còn có tí cồn, Jimin ngây ngất bay bổng như kẻ say, nhưng rồi nghĩ đến việc bản thân đang "xấu xí" đến mức độ nào, cậu lại rơi đánh huỵch xuống nền đất toàn sỏi đá. Đau điếng.

"Thế mua cả sạp kem thiệt đấy hửng? Tớ đi nhé mình?" Jungkook ló mặt qua để quan sát Jimin, thấy cậu vẫn chù ụ (dù đã đeo khẩu trang nhưng anh vẫn biết cậu xụ mặt). "Mình ơi?"

"M-mình cái gì mà mình!" Jimin nạt khẽ, cậu nhìn mọi người, chắc mẩm rằng không ai quan tâm đến bầu không khí đầy mờ ám ở chỗ này, cậu mới đánh yêu lên vai Jungkook. "Người đẹp trai như thầy ấy, làm em không dám nhận làm "mình" của thầy đâu!"

"Ơ kìa...Mình nói thế là sao?" Jungkook ủ ê chun mũi, anh giả vờ đặt tay lên lưng cậu xoa xoa như những người anh em bình thường, nhưng cái tay to lớn đó cứ trượt dần, trượt dần xuống thắt lưng, sang bên eo phải một tí rồi nhéo nhẹ. Jimin bị nhột mà ưỡn cong người, cậu suýt chút nữa đã ré lên.

"Đừng có thả dê ở đây chớ ông chú già-" Cậu hừ mũi, nỗi tự ti ghê gớm khiến họng cậu chua chua. "Ý em là, em xấu xí rồi, thầy mà nhìn thấy mặt em bây giờ chắc thầy mắc ghét luôn!"

"Xấu á?!" 

Trung tá thảng thốt kêu lên, mắt anh trợn tròn nom rõ là buồn cười. Anh chau mày nhìn chòng chọc vào lớp khẩu trang trắng muốt (chướng mắt) của Jimin, rồi chẳng khác gì Taehyung, anh hùng hồn kết luận.

"Chả thấy xấu chỗ nào, có cái khẩu trang này mới xấu thôi!" 

"Thầy í, thầy chỉ giỏi nịnh thôi. Em vừa béo vừa đen vừa xấu vừa đầu gấu lại còn tham ăn, em không dám đi bên cạnh thầy nữa đâu..."

Jungkook tặc lưỡi lắc đầu, anh giả đò làm ra cái vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí tông giọng còn trầm hẳn xuống, anh lạnh lùng nhìn Jimin, nhưng dù có cố lạnh lùng bao nhiêu thì yêu thương vẫn lấp lánh từ nơi đáy mắt.

"Đồng chí ăn nói cho cẩn thận, ai cho phép đồng chí nói xấu bé nhà tôi?" Anh cứ liên tục thở dài rồi lại xuýt xoa, làm bộ làm tịch đứng ngồi không yên, như thể Jimin thật sự không phải là Jimin mà là thằng cha xa lạ nào đấy đang nói xấu Jimin (?) của trung tá. Anh vẫn giữ cái giọng răn đe. "Nói cho đồng chí biết, bé nhà tôi là bé đẹp nhất trên đời, đồng chí đừng có vớ vẩn không là tôi còng tay lại đấy!"

Chỉ với câu nói đó thôi, Jimin ngất ngây suốt cả ngày dài.

Nhưng đối với Jungkook, khen gián tiếp vậy là chưa đủ. 

Buổi chiều của bọn sinh viên rảnh rang hơn bình thường, chúng không phải học, cũng không phải lao động "khổ sai", chúng chỉ việc ngồi chơi xơi nước, có thể ở trong phòng, hoặc chạy nhảy ngoài sân trường cũng được. 

Đó là lí do Jimin xuất hiện ở con đường phía sau căng-tin, một con đường đầy nắng, nắng nhạt chiếu qua những tán cây tạo thành những vệt thẫm loang lổ trên nền xi măng cát bụi. Hai bên đường, hoa bằng lăng đã bung nở sắc tím rực rỡ cả khoảng trời xanh với từng gợn mây trôi nhè nhẹ. Gió hiu hiu thổi, chỉ vừa đủ phất phơ lọn tóc thơm mềm. Một ngày đẹp trời, một ngày thích hợp để chụp ảnh.

Jimin cùng chiếc máy "đi-gi-tồ" xịn xò mà bây giờ cậu mới có cơ hội sử dụng, dự định sẽ chụp bản thân nhưng vì tự ti bất chợt, cậu chỉ muốn chụp phong cảnh. Ấy thế mà Jungkook cứ như ông Bụt làm phép, anh đùng đùng xuất hiện ở đây, chạy như bay tới bên cạnh Jimin và xụ mặt khi thấy người đẹp vẫn đeo khẩu trang kín mít.

"Em bỏ khẩu trang đi mà..." Anh nài nỉ. "Nhé? Bỏ khẩu trang đi, khẩu trang làm em bớt đẹp đấy!" Thấy Jimin vẫn trầm ngâm, anh tiếp tục đeo bám. "Ba ngày rồi không được gặp em, thầy ốm luôn rồi đây này!"

"Mắc gì ốm?" Jimin ngúng nguẩy quay lưng với Jungkook, anh lại nhảy ra trước mặt cậu.

"Ốm em muôn..." 

Và rồi, giữa cung đường vắng hoe không có ai qua lại, Jungkook đột ngột trút bỏ lớp khẩu trang vướng víu, ôm Jimin vào trong lòng, anh xoa nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh, tay còn lại vắt hững hờ qua eo. Trung tá nũng nịu dụi mặt vào hõm vai đại phó như bao lần khác, anh nhẹ giọng tỉ tê.

"Em ấy, em xinh trai lắm luôn, đố ai xinh bằng em đấy?"

Cũng không để Jimin kịp phản bác câu gì, Jungkook luồn năm ngón tay mình vào tay người đẹp, vân vê từng đốt ngón tay trước khi anh cầm lấy cái máy ảnh và bước lùi về sau. Nhanh lẹ chỉnh độ phân giải rồi bấm chụp trong khi Jimin vẫn còn đang cứng đờ người vì bàng hoàng, Jungkook ngỡ tim mình ngừng đập đi vài giây vào khoảnh khắc gương mặt đại phó hiện ra trên màn hình máy ảnh. Anh thẫn thờ, hàng mi dày rung lên, và lồng ngực anh chộn rộn từng đàn bướm lượn lờ.

"X-xấu lắm ạ?" Jimin lo lắng nuốt nước bọt, cậu che mặt mè nheo. "Ai bảo thầy tự dưng chụp dìm người ta chi?"

"Không...Em lại đây xem này..." Jungkook đi đến gần Jimin, anh bỗng dưng ích kỉ, bỗng dưng không muốn bất cứ ai ngoài anh được sở hữu bức ảnh này. 

Người đẹp của anh, đẹp đến mức không ngòi bút nào tả xiết.

"Em đẹp quá!" Jungkook không ngừng cảm thán, đôi mắt anh trong veo và chất chứa nỗi xúc động nào đó khó thể nói thành lời. Một câu nói bị anh nuốt vội vào trong họng vì chưa phải lúc, rằng anh mà có cơ may được trở thành chồng của em thì chắc chắn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Jungkook không đùa, anh thật sự nghĩ vậy, anh rất muốn, rất khao khát được trở thành người đầu ấp tay gối của Jimin.

Chỉ qua một bức ảnh thôi sao? Không, nó là nhiều hơn thế, từ những ngày đầu tiên, khao khát của anh đã được nhen nhóm và lớn dần thành ngọn lửa, giờ nó đang bùng lên mãnh liệt.

"Thầy cũng đẹp mà..." Jimin lí nhí ngại ngùng, đoạn, cậu giật lấy máy ảnh từ tay Jungkook, cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt tiếc rẻ của anh. Và như những gì anh đã làm, cậu đột ngột giơ máy lên bấm đánh tách, trung tá còn chưa kịp tạo dáng, nhưng kết quả vẫn vậy thôi, anh vẫn phải làm cậu truỵ tim bằng vẻ đẹp không góc chết của mình. Nói anh là trai đẹp Hà Nam thì không đủ, cỡ như anh mà lên phố thị, gặp gái phố thị, chắc người ta chết rạp vì anh. Gọi anh là Kẻ Huỷ Diệt Trái Tim Thiếu Nữ có lẽ sẽ hợp lí hơn rất nhiều. "Đẹp điên luôn ấy chứ-"

"Thấy chưa?" Jungkook phổng mũi tự hào, anh áp trán hai người vào nhau, chóp mũi cạ lên nhau nhồn nhột. Anh cười rạng rỡ, nụ cười như rót mật vào tim đại phó khiến cậu không kiềm được lòng mà nhoẻn miệng theo. Ánh mắt họ chạm nhau, đều trong veo và đong đầy thứ tình yêu đang trong giai đoạn chín muồi.

"Thấy gì?"

"Thấy chúng mình đẹp đôi, mình nhỉ?"


Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Mây trôi nhè nhẹ, gió hiu hiu...


Hình dung bức ảnh trung tá chụp em bé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net