23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã nói với Jimin thế này: "Vẫn là điểm tập trung ở sân cột cờ đó, vẫn một trăm lẻ một con người xách theo hành lí của mình đó, vẫn là trung tá Jeon Jungkook nghiêm nghị tay chắp sau lưng, chỉ khác ở mỗi tấm vé khởi hành nay đã trở thành vé khứ hồi."

Chiếc xe khách chạy từ Hà Nam về Hà Nội mất đúng một tiếng rưỡi, và Jimin dành quá nửa cuộc đời mình để xoa dịu cảm giác trống rỗng bên trong lồng ngực. Cậu lỡ bỏ quên trái tim mình lại mà không xếp vào trong vali, có lẽ Jungkook sẽ tìm thấy nó ở đâu đó nơi căn phòng một lẻ bốn, có lẽ anh sẽ ấp ôm và nâng niu nó cho đến ngày anh trở về Hà Nội cùng cậu. Vì vậy, tuy trống trải, nhưng Jimin vẫn yên tâm. Một vòng ôm siết chặt khiến cậu lọt thỏm trong lòng trung tá ngay khoảnh khắc rời khỏi cổng huấn luyện đã phần nào trở thành tín vật chứng giám cho tình yêu của hai người.

Nhớ gì như nhớ người yêu? Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nỗi nhớ khắc khoải theo chân người đẹp đến tận trước cửa nhà mà vẫn chưa làm cậu thôi ngơ ngác. Jimin chậm rì tra chìa khoá vào ổ, chỉ vừa bước lên bậc thềm đã thấy cửa chính bật mở, và mẹ cậu ùa ra với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt phúc hậu hiền lành. Được mẹ ôm chầm vào trong lòng, mùi nhà ướm đầy trên vải áo mẹ như thấm đẫm qua da thịt chàng trai nhỏ, cậu thoải mái thở ra một hơi dài, khoé miệng nhoẻn lên thành nụ cười mãn nguyện.

Jimin nhớ nhà biết mấy.

"Đợi mãi mới về, chẳng chịu gọi cho mẹ gì cả! Cơm canh dọn sẵn cả rồi, con lên cất hành lí rồi xuống ăn." Mẹ vỗ nhẹ lên vai Jimin.

"Nay mẹ không đi làm ạ, con cứ tưởng con sẽ ăn cơm cùng bác giúp việc cơ đấy!" Cậu vờ vĩnh trêu chọc, nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn ngậm ngùi một nỗi xúc động khó tả. Mẹ cậu thường xuyên vắng nhà vì bận bịu với công việc, vậy mà bà vẫn dành ra một ngày trọn vẹn để nấu cơm và ăn cơm cùng cậu, chà, chẳng gì bằng cơm mẹ nấu, cũng chẳng gì bằng tình mẹ bao la.

Cho dù nhà có khá giả thì bữa cơm cũng đạm bạc như bao người, một bát thịt lợn rim, một đĩa rau muống luộc chấm với nước thịt dầm sấu, vài quả cà muối cay và bát canh sấu chua mát lạnh những ngày hè. Jimin phụ mẹ dọn bát đũa, cậu chủ động xới cơm cho mẹ.

"Nay có gì mà người đẹp nhìn con mãi thế?" Cậu cười nhăn nhở, chắc thấy cậu đi quân sự về đen quá, xấu quá, lại còn đầy mụn nên mẹ không quen đây mà. 

"Mẹ nhìn con trưởng thành lên, đi có một tháng mà phong thái khác quá. Biết phụ mẹ, biết xới cơm, gắp đồ ăn với quan tâm mẹ rồi..." Người phụ nữ ở độ tuổi ngót nghét trung niên che miệng bật cười, đôi mắt cong lại in hằn những vết chân chim. "Ở trong đó chắc khổ lắm nhỉ, khổ luyện thành tài mà con ha?"

Jimin nhai nuốt một miếng cà, vị chua cay thân thuộc làm cậu híp mắt vì hạnh phúc, song gò má cũng hây hây đỏ, chắc chẳng phải vì cay, mà vì nguồn cơn cho sự "trưởng thành" của cậu kia. Còn ai trồng khoai đất này, trung tá Jungkook dạy dỗ cậu nên người quá, từ những trận mắng chửi, quát tháo đến phát khóc rèn luyện cho cậu bản tính mạnh mẽ kiên định, rồi thì từng cử chỉ, lời nói tràn đầy sự ấm áp và quan tâm đã dạy cho cậu cách để yêu thương một người. Công của Jungkook quá lớn, nếu như anh và cậu không yêu nhau, thì giờ đây cậu đã ngâm nga "Công cha như núi Thái Sơn" suốt cả ngày dài.

"Thời gian đầu cũng hơi khó khăn với con ạ, nhưng về sau thì vui lắm...Con đã gặp và làm quen được rất nhiều người mới, lần đầu tiên con làm chỉ huy của cả đại đội nữa, con thấy mình dạn dĩ hơn trước rồi ạ..."

Mẹ rất ít khi dành cho Jimin một lời khen, người kiệm lời như bà chỉ thể hiện qua ánh mắt tràn đầy tự hào, nhưng đối với cậu như thế đã là quá đủ. 

Bữa cơm diễn ra trong yên bình, và Jimin dành phần rửa bát. Lần này, cậu đã không còn lóng ngóng với miếng bọt biển nữa, mọi động tác đều thành thạo và nhanh chóng. 

Xách hành lí lên phòng nhưng quá lười biếng để tháo dỡ đồ đạc, chàng trai nhỏ nằm ườn ra trên chiếc giường quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ. Căn phòng sơn màu vàng - trắng với những hình dán vịt con chi chít khắp nơi nom thật đáng yêu và tràn trề năng lượng tuổi trẻ. Vô tuyến đính trên tường đối diện giường ngủ, tủ quần áo màu trắng bên cạnh. Chiếc bàn học rộng rãi được kê sát khung cửa kính với tầm nhìn phóng thẳng ra con đường tấp nập với những hàng cây xanh và đèn giao thông lấp lánh xanh, vàng, đỏ. Dù bố không làm to nhưng mẹ thì có, nên nhà cậu ở mặt phố Đội Cấn, Ba Đình, cách Lăng Bác khoảng một cây số về phía Bắc. 

Jimin lăn qua lăn lại trên nệm giường, sau cùng vẫn không thể chịu được cảm giác bức bách khó chịu mà bật dậy đi tắm. Hội chứng cầu toàn thái quá khiến cậu tháo dỡ hành lí và đem hết đồ đạc bỏ vào giỏ quần áo bẩn, vì dù sao nguồn nước Hà Nam cũng làm cho áo quần của cậu ngả màu đi ít nhiều. Làm mọi việc xong xuôi, chàng trai nhỏ mới vừa ý leo lên giường, cậu mở điện thoại, thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Jungkook.

Chẳng biết trời nào xui đất nào khiến, Jimin tự giác chạy đi khoá cửa phòng, đóng kín rèm và nhấn nút gọi cho trung tá.

Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông chờ.

"Gì đấy, nhớ em rồi à?" Jimin cười khúc khích, cậu vân vê lọn tóc ẩm ướt bằng ngón trỏ. "Mới đi có ba tiếng đã chịu không nổi hử?"

Jungkook không trả lời ngay, anh im lặng một lúc lâu và Jimin bỗng dưng thấy chợn. Chàng trai nhỏ e dè nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận rằng trung tá vẫn đang giữ máy.

"Thầy Jungkook?"

"Anh nhớ em..." 

Đầu dây bên kia thở dài khe khẽ, tông giọng anh não nề như một người lính đi đánh trận đang gọi về cho hậu phương của mình. Nghe mà thấy thương, lòng Jimin mềm nhũn như sợi bún, má cậu đỏ au, chỉ biết vùi mặt vào gối và tạo ra vài âm thanh loạt soạt cho bầu không khí vơi bớt ngột ngạt. Jungkook dù cách lớp màn hình vẫn mường tượng ra được sự ngại ngùng của em nhà, anh cười cười, cố ý nói vọng lại vào loa.

"Này, anh bảo là anh nhớ em."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..." Người đẹp gằn gọc chống chế, nhưng rồi cậu nghe chính giọng mình dịu dàng hẳn đi. "Em cũng nhớ thầy nữa!"

"Mở máy ảnh lên cho anh nhìn em nhé, em bé của anh?" 

"Nhưng em đang xấu xí lắm...Em vừa tắm, tóc còn chưa khô..."

"Nào, nói vớ nói vẩn! Em lúc nào cũng đẹp hết, cho anh ngắm em nhé...nhé?" Jungkook mè nheo, một khuôn mặt điển trai với đôi mắt to tròn và cặp môi đang bĩu xuống thật sự đã hiện lên trong tâm trí của Jimin. Cậu bất lực thở dài, chống tay ngồi dậy và bật máy ảnh lên để đối diện mình. Vài giây sau đó, gương mặt của Jungkook cũng hiện lên, tuy không rõ nét do đường truyền mạng nhưng vẫn đẹp trai đến quên thở. 

"Thầy bảnh quá đấy, hừ, khi nào mới chịu chạy lên Hà Nội đây?" 

"Em xinh quá đi..." Ơ chẳng liên quan, Jimin chun mũi, nhưng rồi Jungkook ngay lập tức tiếp lời. "Vì em xinh nên anh có một tin vui cho em đấy!"

"Tin gì ạ?"

"Chiều mai anh lên Hà Nội với em."

Chàng trai nhỏ không ngăn được tiếng ríu rít đầy phấn khởi thoát ra khỏi đôi môi mềm, cậu cười tít mắt, chẳng ngần ngại mà dí sát mặt vào màn hình điện thoại.

"Thật hả thầy? Chiều mai thầy lên á, chiều mai thầy có qua gặp em không?"

"Nếu em không ngại thì anh tá túc ở nhà em luôn~" Jungkook nói, bỗng dưng đực mặt rồi bối rối nhìn sang chỗ khác, rõ ràng đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng anh mới là người ngại ngùng. "Ờ...anh chỉ đùa..."

"Mai nhà em không có ai đâu, thầy qua cũng được."

Jimin hồn nhiên xoa cằm, chắc chắn là Jungkook sẽ không làm gì cậu đâu, anh tử tế vậy cơ mà. Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời sẽ mưa, mà trời mưa lại còn được ôm nhau thì còn gì tuyệt vời bằng? Chàng trai nhỏ cười khúc khích, cười đổ cả người xuống giường vì hào hứng, trong khi đó, Jungkook vẫn còn ngơ ngác trước lời đồng ý của em nhà. Anh tưởng anh sẽ ăn mắng rồi chứ.

Nhưng rồi trung tá vẫn hắng giọng, anh cau mày làm ra điệu bộ nghiêm túc.

"Này nhé, anh không đồng ý với cái kiểu dễ tính đấy của em đâu. Chẳng lẽ ai vừa mới quen em cũng cho qua nhà như vậy à?"

Cái kiểu răn đe của Jungkook với góc máy đặt từ dưới cằm hất lên khiến anh nom chẳng khác gì một ông bố già đang dạy dỗ con cái cả, Jimin bụm miệng nén cười, mắt cậu híp lại thành vầng trăng khuyết.

"Thôi đi, đồ sĩ diện! Nghiện lại còn ngại cái gì!" Cậu mắng yêu. "Hay là không muốn gặp người ta, không muốn yêu người ta nữa thì nói? Việc gì phải như thế nhở, trung tá?"

"Gặp, gặp chứ! Mai anh qua mà, mai anh ở với em!"

Jungkook trúng mánh, anh vội vã túm lấy cơ hội trước khi Jimin hờn dỗi mà đổi ý. Thiết nghĩ, anh chắc chắn không làm gì cậu đâu nếu như chưa có sự đồng thuận của cậu, nhưng cái ý niệm về việc đang ôm ấp nhau trên giường xong đùng một cái phụ huynh của em xuất hiện trước cửa phòng nó mới kinh khủng làm sao...Jungkook thừa nhận anh đã xem quá nhiều phim truyền hình, nhưng ngoài đời phải có thì trên phim mới tái hiện lại được chứ, đúng không?

"Mai thầy lên đến nơi thì thầy gọi em nhé, nếu cần thì em lái xe qua đón thầy, không phải ngại đâu." Jimin nhẹ nhàng dặn dò, chỉ thấy Jungkook ở màn hình bên kia cười tươi như nắng, anh gật đầu lia lịa, người ngoài đi qua nhìn thấy vị trung tá cứ "bổ củi" với cái điện thoại chắc tức cười lắm đây. "Bây giờ em đi ngủ nhé ạ, lúc khác em nhắn tin với thầy."

"Cứ thầy, thầy mãi...Em gọi một tiếng "anh" xem nào?" 

Jungkook giận dỗi bĩu môi, anh ngước mắt lên trên trời, đỏng đà đỏng đảnh thấy ghét. Nhưng Jimin thấy anh nói cũng không sai, yêu nhau mà cứ một tiếng thầy, hai tiếng thầy, nó cứ lấn cấn thế nào nhỉ? Chính vì vậy, chàng trai nhỏ tủm tỉm cười, cậu dí sát mặt mình vào màn hình điện thoại, giọng ngọt như mía lùi.

"Anh ơi, bây giờ em đi ngủ nhé?"

Trung tá chỉ đợi thế để oằn mình giãy giụa, Jimin thậm chí nghe được tiếng đế giày nện huỳnh huỵch xuống nền đất và từng thanh âm ríu rít như chim non của anh. Cậu lại càng nổi máu trêu chọc, một lần nữa ghé sát vào loa, cậu thủ thỉ.

"Em yêu anh lắm lắm luôn, không có anh chán chết đi được, mai anh qua...ngủ với em nhé?"

A. Đồ con nít quỷ! Dù là mười chín tuổi đi chăng nữa nhưng Jungkook vẫn sẽ nói như thế bởi với anh, cậu là em bé xinh yêu nhất trên cuộc đời. Gương mặt điển trai bị Jimin nhuộm thành màu đỏ của tôm luộc, trung tá ngại ngùng gục đầu vào màn hình điện thoại, anh rền rĩ.

"Rồi rồi, tắt máy đi ngủ đi em bé ơi...Nói nữa là anh đau tim anh chết đấy!"

"Làm việc vui nhé, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, anh ngủ ngon...Em yêu anh!" Jimin thì thầm như sợ ai khác nghe thấy, rồi cậu cúp máy, chuyển về chế độ im lặng và trùm chăn kín đầu. Mùi nhà thân thuộc cùng chiếc điều hoà chạy êm ru mát mẻ khiến chàng trai nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và trong cơn mộng mị trưa hè, cậu đã mơ thấy Jungkook, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Nhưng dù là lần nào đi chăng nữa, anh đều xuất hiện với nụ cười đầy yêu chiều, với ánh mắt đắm đuối tình si, anh sẽ luôn nhìn cậu và nói rằng,

"Anh yêu em".
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net