7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tuần đầu tiên, trung đội bảy đã được giao nhiệm vụ đi gác đêm, kéo theo hàng ngàn câu chuyện tâm linh li kì rợn tóc gáy. Bước sang tuần thứ hai, trọng trách đi gác được chuyển sang cho trung đội của Jimin.

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Buổi sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló rạng, toàn bộ sinh viên trong đại đội sáu đã phải lục đục thức dậy quét dọn sân vườn. Chẳng là đêm qua ông trời nổi trận lôi đình, đám lá trên cây bị gió thổi tung chết la liệt dưới nền đất, cả cái sân rộng thênh thang nhưng chỉ toàn lá vàng với cành cây gãy, nom rất mất thẩm mỹ. Một người chủ nghĩa hoàn hảo như trung tá Jungkook lẽ dĩ nhiên rất ngứa mắt với cảnh tượng này, anh không thương tình dựng đầu lũ nhóc dậy lúc bốn rưỡi sáng, đứa nào đứa nấy cầm cái chổi tre cụt lủn, loẹt quẹt loẹt quẹt nghe khá vui tai.

Đương lúc Jungkook giám sát bọn sinh viên quét lá, Jimin ngó nghiêng xung quanh rồi rón rén lại gần, cậu chống cái chổi tre xuống đất, nhỏ giọng hỏi anh.

"Thầy ơi, tối nay đến lượt bọn em gác phòng chứa vũ khí. Thầy ở đây lâu chắc cũng nghe ngóng được ít nhiều về người ấy, liệu có thật không hở thầy?"

Jungkook nhướng mày nhìn Jimin. Thoạt đầu, anh định phủi tay chối bỏ, anh ở đây đã là năm thứ tám rồi có vấn đề gì đâu, nhưng trong lõi sói bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vị trung tá làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, hàng mày nhíu chặt vào nhau, ánh mắt sầm xuống nom như anh thật sự nhìn thấy cái gì đó.

"Có đấy, tuỳ vào vía của mấy đứa nặng hay nhẹ, có đứa nhìn được, đứa lại không. Thầy đi canh khoá trước gác đêm cũng nghe được tiếng chân dậm huỳnh huỵch, với tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai." Jungkook nói mà cứ như thì thào, và Jimin cảm tưởng như cậu đang nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. "Này nhá, cứ đúng hai giờ sáng sẽ có một cái móc quần áo rơi xuống đất, sau đó sẽ thấy bộ tóc đen dài bay lơ lửng trên không trung, bao nhiêu năm nay vẫn vậy..."

Jimin bủn rủn thân mình, cậu nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt xinh trai tái mét vì sợ hãi, chỉ thiếu điều răng lợi chưa va cầm cập vào nhau. Toàn thân cậu lạnh toát như thể người ấy đang bám sát sau lưng mình, ánh mắt loé lên những tia kinh hoảng tột độ.

"Thầy ơi...Không ấy thầy cho bọn em miễn trực được không thầy..."

"Miễn là miễn thế nào?" Jungkook cười khẩy, đoạn, thấy đại đội phó nhỏ bé cứ im phăng phắc không nói câu gì, anh mới chột dạ ngẩng đầu lên và hết hồn khi gương mặt xanh lét của cậu đập thẳng vào tầm mắt. Chàng ta sợ tím tái, sợ đổi cả màu da, cái tay cầm chổi cũng run lên bần bật.

Jungkook hối hận rồi. Anh doạ người đẹp sợ mất rồi.

"Tối nay...em gác ca mấy giờ?"

"D-d-dạ, hai giờ sáng..."

Trung tá muối mặt ngồi đực một chỗ, tay đan vào nhau và bắt đầu suy nghĩ. Kể mà nói thì một đêm không ngủ với Jungkook cũng không sao cả, anh có thể ngồi cùng người đẹp để cậu vơi bớt nỗi sợ hãi ma quỷ. Biết đâu được anh sẽ có cái diễm phúc được người đẹp nép vào bên vai mỗi khi cậu bị doạ bởi vài âm thanh kì lạ quái đản, biết đâu được anh sẽ có cái vinh dự được bàn tay trắng nõn ngọc ngà ấy túm lấy vạt áo mình, mái tóc bông mềm ấy dụi vào lồng ngực-Thôi được rồi, đừng đi quá xa. 

Vành tai Jungkook lại nóng lên vì suy nghĩ vớ vẩn của chính mình.

Sau cùng, anh giả vờ trưng ra nụ cười đểu cáng, anh nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm và nói với Jimin bằng tông giọng hết sức châm chọc.

"Thì kệ em thôi, cùng lắm bị ma nó dắt đi quanh trường mấy vòng chứ gì đâu mà."

Thấy Jimin thộn mặt ra, mà theo cách hoạt hình mô tả sẽ là khuôn mặt với hai con mắt như dấu chấm đen thui cùng cái miệng nằm ngang như đường chỉ, Jungkook lại tự muốn đấm chính mình vì lỡ buông lời tàn nhẫn. Anh đâu có muốn nói thế, anh muốn tình cảm hơn thế, nhưng khổ nỗi cái miệng anh lúc nào cũng táy máy hơn não bộ. Và giờ thì nhìn xem, đại đội phó lẳng lặng bỏ đi không nói không rằng, để lại một mình Jungkook cùng một đống cảm xúc tội lỗi nằm chất chồng.

Tán gái thì thơm miệng lắm, thế mà tán trai thì cứ như bát cơm thiu, vừa ỉu vừa bốc mùi.

Jimin thất thểu vác theo biểu cảm suy sụp chạy về phía tiểu đội mình. Lũ bạn sốt sắng lo cậu ngã bệnh, cứ xúm xít lại mà hỏi han tới tấp, ồn ào như cái chợ vỡ đến mức đánh động tới cả những chàng trai khác trong đại đội. Chuyện người đẹp bị ốm là một chuyện hết sức hệ trọng, bọn họ tụm năm tụm ba vào với nhau, vài bàn tay tranh thủ cơ hội chạm lên vai, lên lưng, lên bụng và lên mái tóc Jimin vỗ về nhè nhẹ như thể cậu là em bé. Đại đội phó bối rối vì sự nhiệt tình của các chàng trai, song lại nghệt mặt ra bởi câu chuyện mà Jungkook vừa kể. Cậu lo lắng nuốt khan.

"Nè, tao vừa nói chuyện với trung tá. Ổng kêu chỗ nì nhiều ma nhiều quỷ lắm, có cả vụ cứ hai giờ sáng là móc quần áo sẽ rơi và bộ tóc đen bay lơ lửng trên trời, kinh khủng luôn. Tối nay tao gác đây mấy đứa, tụi mày bảo tao phải sống sao?"

"Chu choa, răng mà ghê rứa hầy?!" Taehyung thảng thốt kêu lên, nó cầm chổi, tướng đứng Bến Tre, tay chống nạnh, biểu cảm chuyển đổi hết sức linh hoạt. Một vài thanh niên khác cũng lao xao bàn tán, có người gạt phắt đi câu chuyện tâm linh không căn cứ của Jungkook và động viên Jimin, nhưng cũng có người tin tưởng mà dũng cảm đứng ra nhận phần trực thay cho cậu.

"Đừng lo, người đẹp cứ để đó cho tôi. Đêm nay yên tâm say giấc!" Taemin - bí thư lớp hành chính của Jimin, khảng khái vỗ ngực và vênh cằm tự hào về sự nặng vía của mình.

Jungkook dĩ nhiên nghe được lời đề nghị đầy oai hùng đó. Và nghĩ đến cái cảnh Jimin không đi gác, tức là sẽ không có cớ nào cho anh lượn lờ quanh người đẹp, không có cái cớ nào cho anh được cậu nương tựa vào mình, cõi lòng trung tá lại cháy lên lửa trên cao nguyên. Anh đứng phắt dậy, hắng giọng và sừng sững tiến tới trước mặt Jimin, ánh mắt sắc lẹm quét một lượt quanh đại đội mình.

"Tôi có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Phiên ai người nấy gác, tối tôi trực tiếp đi kiểm tra! Làm không đúng sẽ đánh trượt toàn bộ học phần!"

Taemin tiu nghỉu, mấy thằng con trai tiu nghỉu, và Jimin cũng tiu nghỉu. Cậu mếu máo nhìn Jungkook rồi lại nhìn đại đội mình, coi biểu tình của trung tá có vẻ không vui vẻ gì lắm nên cậu ngay lập tức tuýt còi giải tán đại đội ra chỗ khác. Cậu hờn Jungkook quá, cứ sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, làm cậu chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng biết sao bây giờ, Jimin cũng chỉ là phận bề dưới thấp cổ bé họng, cậu nào dám bật lại trung tá đâu.

Đã một tuần trôi qua và đại đội dần đi vào nề nếp quy củ. Chăn cũng đã đẹp rồi, phòng cũng đã sạch sẽ, sân vườn được quét tước mỗi ngày đều thoáng đãng thơm tho, báo thức đúng giờ, tập trung đúng lúc, quân trang nghiêm chỉnh, Jimin nhận ra không có gì là không thể khi cậu gia nhập vào môi trường quân đội, chỉ trừ việc đi gác đêm.

Cái thời khắc đáng sợ nhất cũng đã đến. Báo thức reo vào một giờ năm mươi lăm phút sáng, Jimin lồm cồm rời khỏi màn, trèo xuống dưới thay lại quân phục để chuẩn bị cho ca gác của mình. Trong đầu cậu vần vũ những câu chuyện Jungkook kể, toàn thân cậu lại run lên, sống lưng lạnh toát như bị dội đá, cậu đi mà không quay đầu nhìn lại, cũng không dám liếc ngang liếc dọc. Nhìn thẳng càng không, Jimin cúi gằm nhìn chòng chọc xuống chân mình, nín thở mỗi khi gió rít bên tai như tiếng thét ai oán kinh dị. 

Người bạn phòng bên mỉm cười chào đại phó rồi nhường lại cuốn sổ gác cho cậu. Jimin bấn loạn ngồi đó, bốn bề im lặng như tờ, có chăng chỉ nghe tiếng gió thổi lao xao. Mấy cành cây va quệt vào nhau, một đùm lá rụng lả tả xào xạc trên mặt đất. Giàn phơi đồ chung cũng leng keng những thanh âm va chạm của kim loại, Jimin bủn rủn nuốt nước bọt, chỉ mong không có cái nào rơi xuống.

Keng-g-g___

Jimin hốt hoảng co rúm người lại, vừa mới dứt lời thôi, một chiếc móc áo đã rơi xuống. Máu trong người chạy tổng cờ, nhịp tim cậu tăng dần theo nỗi sợ hãi tràn ly, dẫu vậy chàng trai nhỏ vẫn tò mò ti hí mắt, để rồi ngay lập tức hối hận khi thấy một cái bóng đen xì vụt qua như cơn lốc. Đại phó kinh hoảng đứng dậy, môi cắn chặt vào nhau ngăn bản thân hét lên, cậu lùi từng bước một về sau, định bụng chạy trốn về phòng. Nhưng rồi một lần nữa, tiếng người gọi tên Jimin từ đằng sau lưng khiến toàn thân cậu hoá đá.

Jimin rơi vào bước đường cùng, tiến không được, lùi cũng không xong. Cậu bất động trong cái tư thế chân trái trùng trước, chân phải trùng sau, tay trái lơ lửng giữa không trung, tay phải bấu chặt vào đường gấu quần. Mồ hôi rịn ra trên trán cho dù Hà Nam về đêm chỉ ngấp nghé hai mươi ba độ, và gió lồng lộng vẫn tàn nhẫn thổi từng đợt, luồn vào vải áo Jimin từng cơn lạnh thốc.

Một bàn tay nóng rẫy đặt lên vai chàng trai nhỏ, đánh gục tia lí trí cuối cùng trong đầu Jimin. Cậu hoảng loạn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu úp mặt xuống gối, cả cơ thể thanh mảnh cứ run lẩy bẩy từng hồi.

Jungkook ngớ người, tay vẫn ôm không khí, anh thộn mặt nhìn Jimin co rúm như chú rùa nhỏ, trong lòng cuộn trào từng cơn sóng dữ dội. Mắt anh mở to, miệng há hốc.

"J-Jimin..." Anh quýnh quáng ngồi xuống trước mặt cậu, hai bàn tay luồn vào áp lấy má cậu mà nâng lên. Jimin run kinh khủng, và cái sự run rẩy truyền sang cả Jungkook, khi anh trông thấy gương mặt xinh đẹp kia đã đỏ bừng và đôi mắt ầng ậng nước đang chực chờ vỡ oà.

Tim Jungkook đập lệch nhịp, anh bần thần hẳn đi, tay vẫn giữ nguyên như vậy, mắt anh mở còn to hơn cả khi nãy, đôi môi anh hấp háy muốn nói gì đó nhưng lại không thể, và tâm trí như bị phủ một tầng mây mù. Còn Jimin, cậu như chết đuối vớ được cọc, thấy trung tá xuất hiện trước mặt mình, cậu chẳng nề hà gì nữa mà nhào tới ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào vai áo anh mà oà lên như một đứa trẻ.

"Hu...hức, thầy ơi, có m-ma..."

Việc này đi ngoài dự đoán của Jungkook, anh không ngờ anh sẽ được người đẹp ôm siết lấy như thế này. Nguy cơ bại lộ điều gì đó đang đập nhanh hơn bình thường khiến trung tá lúng túng gồng người, bàn tay máy móc đặt lên lưng Jimin và vỗ nhẹ, khuôn mặt anh đơ ra, mọi cử chỉ đều trở nên cứng nhắc. Mùi đào chín phảng phất quanh khứu giác, trung tá phải khẳng định đây là đào ngâm rượu, vì anh bỗng chuếnh choáng đi như kẻ say. Thấy Jimin túm chặt lưng áo mình mà thút thít liên hồi, Jungkook cũng không thể kiềm lòng được nữa, anh mềm tay xuống, ôm lấy cậu mà dỗ dành như em bé.

"Bình tĩnh thôi, thầy ở đây rồi..." Jungkook thì thầm, và Jimin càng khóc tợn. Anh cuống quýt vùi cậu vào lòng mình. "Đừng khóc nữa mà, thầy không biết dỗ đâu, nhưng mà khóc nhiều sẽ mất đẹp đó..."

Câu nói vụng về của Jungkook làm Jimin đang khóc cũng phải phì cười. Nỗi sợ đã vơi đi phân nửa kể từ khi anh xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn muốn làm nũng thêm một tí, vẫn muốn được dụi vào vai áo anh một tí, không biết nguyên nhân cho cái "muốn" đó là do đâu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Một vị trung tá trẻ tuổi điển trai, lại còn cao lớn và đầy cơ bắp, Jimin tin chắc rằng không một ai muốn khước từ anh cả. Đại đội phó ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nước sưng đỏ nhìn tới Jungkook một cách đầy biết ơn và sùng bái, cậu tủm tỉm cười, và anh bị thu hút bởi đôi môi hồng nộm như anh vốn luôn bị.

"Tối nay thầy ngồi cùng em được không ạ?"

"Có, tất nhiên là có-" Jungkook vội vàng đáp lại, như sợ bản thân chỉ cần chần chừ thêm vài giây nữa thôi là Jimin sẽ đổi ý. Anh chủ động đứng dậy và lấy ghế ra cho cậu ngồi, còn anh thì ngồi dưới bậc thềm. Khoảng cách về tuổi tác khiến bọn họ chẳng biết nói gì với nhau, nhưng sự im lặng này cũng không khó chịu chút nào, Jimin ngồi nghịch điện thoại, Jungkook ngồi...đuổi muỗi cho cậu. Thỉnh thoảng anh lại đánh được con muỗi trâu to tướng, và anh cười toe toét đem khoe chiến lợi phẩm cho Jimin xem, để rồi càng cười tươi hơn khi cậu bật ngón cái và dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

"Thầy Jungkook này, thầy có bạn gái chưa ạ?" Jimin bâng quơ hỏi trong cơn buồn ngủ dần ập đến xâm chiếm tâm trí, hai mắt cậu hờ hững nhìn Jungkook, song khúc khích cười khi thấy anh lại ngẩn người ra.

"Bạn gái thì chưa..." Jungkook thành thật trả lời. Đoạn, anh ngẩng lên nhìn Jimin, màn đêm len vào đôi mắt tròn đan cài một vài ánh sao rực sáng. "Nhưng thầy nghĩ là thầy có người mình thích rồi."

Jimin không muốn ảo tưởng, nhưng cậu biết cậu sẽ buồn nếu cậu không ảo tưởng, rằng câu nói đó của Jungkook là đang nhắm về phía cậu. Dẫu vậy, chàng trai vẫn bị ám ảnh bởi sự chê trách của trung tá ngay từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, bởi lẽ đó, cậu chọn không ôm mộng hão huyền để sau này lại là người duy nhất đau khổ.

"Ồ~Em cũng có người em thích đấy..." Jimin cười ranh mãnh. Lạ thay, chẳng có câu chuyện tâm linh nào xảy ra nữa kể từ khi Jungkook hiện diện bên cạnh cậu. Trung tá này, tuy có hơi vụng về trong cách ăn nói, tuy hơi lỗ mãn đôi khi, nhưng thực chất lại khiến cậu cảm thấy rất yên tâm khi anh kề cạnh, có gì đó thật bình yên ở con người của Jungkook, một điều gì chất phác thật thà đến mức thô kệch. Khác xa bọn đàn ông phố thị ngoài Hà Thành kia, chỉ được cái dẻo mép.

Jungkook là tuýp người đàn ông của gia đình. Jimin bỗng thấy lòng mình trùng xuống, cậu đã mường tượng ra viễn cảnh anh lấy vợ rồi sinh ra hai người con. Một gia đình chuẩn mực, bố bộ đội, mẹ giáo viên, một gia đình hoàn hảo theo cái cách mà xã hội định nghĩa.

Cậu cứ trầm mặc như thế, mà nào biết đâu Jungkook cũng đã đem lòng mình rơi thẳng xuống đáy vực mất rồi. Em cũng có người em thích đấy, vậy là trung tá chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Ôi thôi, mối tình chưa chớm nở đã vội vã lụi tàn, Jungkook rầu rĩ đan hai tay vào nhau, anh giận dỗi không thèm bắt muỗi cho Jimin nữa. 

Ấy thế mà khi đại phó kêu khẽ vì muỗi chích, Jungkook lại dựng người dậy đập hơn chục con muỗi vo ve quanh bắp chân cậu.

Lòng Jungkook bồn chồn ghê gớm, anh rất muốn biết người đẹp thích ai, ai là cái người may mắn được lọt vào mắt xanh của cậu. Chắc chẳng phải anh, anh chỉ giỏi bắt nạt, giỏi sĩ, người đẹp ghét anh còn không hết chứ huống hồ chi là rung động. Trung tá bức bối vì bản thân không có tư cách gì để hỏi Jimin cho ra nhẽ, anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giết chết mấy con muỗi cho hả giận.

"Đại phó này..." Sau cùng, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Jungkook lại căng cơ mặt, anh nhìn Jimin mà cứ như nhìn kẻ thù từ trăm ngàn kiếp trước. Anh trầm giọng. "Thầy có một yêu cầu dành cho em."

"Dạ?" Jimin ngơ ngác hỏi lại, lạ hầy, mới đó còn vui vẻ mà sao giờ xị mặt ra rồi? Cái con người này sao mà khó nắm bắt quá!

Jungkook nuốt khan, tròng mắt láy động không dám nhìn thẳng vào Jimin. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh phải nói, cho dù là câu nói do cơn buồn ngủ dẫn dắt, do cảm xúc bồng bột dâng trào mỗi khi đêm đến như mọi người vẫn luôn là, và ngày mai anh sẽ hối hận kinh khủng.

"Em làm ơn...bớt đẹp lại đi!"


~


Mãi sau này Jimin mới biết, cái móc quần áo rơi là do Jungkook làm, và cái bóng đen xì đó chính là anh đang tẩu thoát để chạy ra phía sau lưng cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net