Không đứng ngoài ban công một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nói gì, chỉ im lặng nghe cô gái ấy nói tiếp

"Anh thích múa không"_ cô chợt quay sang thích thú hỏi cậu

"Tôi... cũng có, nhưng đã lâu rồi tôi không múa"

Cô gái chỉ mỉm cười rồi chợt nhảy một điệu đương đại trước mặt anh. Dáng cô uyển chuyển, nhẹ nhàng, trông thật đẹp. Nhưng cảm giác lo lắng không biết cô là vật thể gì vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu

"Nào, nhảy với tôi"_ cô gái chợt quay sang nắm tay Jimin. Cậu có chút hoảng hốt, nhưng niềm đam mê mãnh liệt với những bước nhảy khiến cậu cũng hòa theo điệu nhảy của cô

"Họ rất thích những bước nhảy của tôi. Họ cũng thích con người tôi, những con người biến thái ấy..... đã giam cầm sống tôi mãi mãi"

Jimin nghe xong đứng khựng lại, cậu nhìn chằm chàm vào cô gái vẫn đang nhảy kia, vừa quay lên nhìn bức tượng

"Anh tên gì?"_ cô vẫn nhảy

"Chí Mẫn"

"Hmm.... tôi thích anh"

Cô quay sang mỉm cười nhìn anh, chầm chậm bước đến đeo cho anh một cái vòng tay bằng bạc.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Chí Mẫn"

Trong khi cậu còn đang hoang mang với lời "tỏ tình" đáng sợ kia, cảnh vật đã biến chuyển lại như cũ, cậu vẫn đang đứng ở ban công, nhưng bên cạnh đã có thêm Chính Quốc liên tục gọi tên cậu

"Chí Mẫn, Chí Mẫn...."

"Hả?"

"Anh không sao chứ, trong anh lúc nãy đứng yên y như một pho tượng vậy"

"À, tôi ổn. Không sao đâu"

Nhìn xuống tay mình, Jimin cả kinh khi thấy chiếc vòng bạc đó thật sự nằm trên tay mình. Khôg lẽ đây chính là điều kiện tử vong, tay giấu giấu ra sau lưng giật nhẹ chiếc vòng đó ra nhưng không được. Nó như sự ràng buộc giữa cô và cậu, nhưng liệu nó có lấy mạng cậu không

Chợt nhìn sang ban công phòng kế bên, có một người cũng đang đứng y như pho tượng sống. Mặt anh ta có phần tái mét lại, Jimin đoán chắc cũng đang trải qua chuyện giống mình, nhưng chắc không có chuyện gì xảy ra đâu

"Chí Mẫn, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, mai sẽ đi ra ngoài tìm hiểu thử xem có manh mối gì không"

"Ừm"

Đêm hôm đó tưởng chừng như rất yên bình thì cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Lại có người chết sao, Jimin định ngồi dậy đi xem thì chợt nhận ra Chính Quốc đang vòng tay ôm ngang bụng mình, sự nhúc nhích của cậu khiến cô không hài lòng mà rúc sâu vào ngực của Jimin

"Chính Quốc, dậy đi. Hình như vừa có chuyện gì đó rồi"_ Jimin từ tốn xoa đầu cô

"Em dậy rồi đây, chúng ta đi"

Đến căn phòng vẫn vang lên tiếng khóc nức nở của ai đó, cô mở cửa phòng ra khôg ngần ngại tiến vào trong, chợt thấy Cố Minh, Y Đình và những người khác đều đã có mặt rất sớm ở đó. Tất cả đều đang nhìn vào người đứng ngoài ban công kia

"Chuyện quái gì đây"_ Cố Minh kinh hãi lên tiếng

"Tên đấy.... rất cuộc còn chết hay đã sống"

"Hắn ta vấn còn đứng kia cơ mà.... nhưng sao..."

Jimin bước lên nhìn anh chàng đứng ngoài ban công ban nãy giống cậu. Cậu nhướng mày kinh ngạc, hắn ta đứng đó như một bức tượng sống, mắt trợn ngược lên, mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi đó. Nhưng tại sao lại như thế, không lẽ hắn ta đã gặp phải chuyện gì khá cậu sao

"Chí Mẫn, khi về phòng anh phải kể cho em biết vài việc đấy"_ Chính Quốc nói rồi bỏ đi xem xét tình hình

Gì vậy, không phải giận cậu vì lỡ giấu cô sao. Đánh mắt sang nhìn cái xác kia, anh ta chết trông thật kinh dị, nhìn như sống nhưng thật ra đã chết

Sau khi trở về phòng tâm trạng ai cũng rối bời, chả ai ngủ được nữa, mọi người cũng tự động tránh xa ban công ra, xam ra nó thật sự là điều kiện tử vong. Tính đến giờ ngoài xà phòng đỏ và ban công thì vẫn chưa ai khám phá ra thêm được gì

Chính Quốc vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm đó đi cùng Jimin về phòng, cô thật là, anh không cói ý giấu, mà chỉ không kịp kể thôi. Jimin lâu lâu lén nhìn sang người bên cạnh, thật sự bị vẻ mặt cô dọa phát sợ nên cũng ho khan không dám nhìn nữa

Về đến phòng, Jimin nói lại tất cả những gì cậu trải qua ban nãy, kể cả chuyện chiếc vòng bạc trên tay. Chính Quốc có phần hoài nghi nhìn chiếc vòng, không nói không rằng đưa tay tháo nó ra, nhưng quả nhiên, nó không thể nào rời khỏi Jimin được. Điều này Chính Quốc cũng không ngờ tới, nhưng nếu đến giờ cậu vẫn còn an toàn thì cô cũng không quan ngại mấy

"Anh vừa thoát chết đấy Chí Mẫn"

"Anh biết, chắc do số anh hên"

Chính Quốc cười khẩy rồi ôm Jimin vào lòng

"Anh là người mới, nên em rất lo cho anh. Lần sau chắc em sẽ đi theo anh không rời mất"

Jimin bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy cô ra, có điều cô làm cậu hơi nhục nhã một tí, đường đường là một thằng đàn ông, đã không bản vệ được cho con gái người ta thì thôi đây lại để người ta lo lắng chăm sóc cho mình

Jimin không nói gì, tay chỉ vỗ vỗ xoa lưng cô ý muốn nói mình vẫn ổn. Trong lòng dấy lên một cảm giác muốn cùng cô thoát khỏi đây thật nhanh

_______________
By @jimincutie1995
Instagram: _spiraea.prunifolia_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net