chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc có rất nhiều gia đình quý tộc cậu và nó đến uống rượu rồi giới thiệu về nó cho mọi người vì từ nhỏ nó đã được sinh sống ở Mỹ còn cậu ở Hàn Quốc đến 15tuổi mới sang ấy nên mọi người không biết nhiều về nó mà chỉ biết cậu đứng một lúc anh a và y đến cậu cười rồi giới thiệu nó cho các anh ai cũng ngạc nhiên trừ Taehyung (biết trước rồi mà) cậu giao nó cho các anh vì nó rất dễ hòa nhập cho nên mới gặp đã nói chuyện như thân mấy năm rồi ấy nên cậu để nó ở đấy và dặn dò vài điều rồi bước đi ra hồ bơi nhà hắn
Màu đen bao phủ cả bầu trời xung quanh hồ có mấy ánh đèn nhỏ màu xanh dương màu đỏ nhìn phong cảnh mập mờ rất hợp với cậu, cậu ngồi xuống tay cầm ly rượu tay nghịch nước rồi cười

."không ngờ một người lạnh lùng như em đôi khi cũng đáng yêu ấy nhỉ" hắn bước ra vì tìm cậu mãi không thấy nên hỏi nó nó bảo hắn hãy ra những nơi tối tối hoặc im lặng thì sẽ thấy cậu hắn đã tìm rất nhiều nơi và đã tìm thấy cậu ở đây

Cậu giật mình đứng dậy nhìn hắn ngay sau đó liền trở lại với gương mặt lạnh lùng thường có của mình ."chào Jeon tổng...tôi có việc phải đi rồi chào cậu" vừa đi ngang qua hắn thì ngay sau đó cậu bị ai đó nắm chặt tay mình ."xin lỗi cậu có thể buông tay tôi ra được chứ"

Hắn xoay người ôm cậu từ phía sao giọng nghẹn ngào nói."em muốn trốn tôi mãi thế sao Jimin...em có biết từ lúc em đi tôi đã tự dặn mình không được nhớ đến em nữa...nhưng không cái hình dáng bé nhỏ gương mặt xinh đẹp và tiếng nói trong trẻo kia nó cứ dồn dập vào trong tim tôi...em biết tôi nhớ em lắm không bây giờ em quay lại tôi vui lắm nhưng em lại vẫn muốn rời xa tôi tại sao hã Park Jimin"

Cậu im lặng nước mắt từ khi nào mà chảy xuống đúng tim cậu đau lắm gặp được hắn cậu rất vui nhưng cậu cảm thấy mình không hợp với hắn chỉ mỗi sợi dây truyền hắn đưa cũng làm mất thì cậu lấy quyền gì mà để hắn yêu thương ."em xin lỗi anh Jeon Jungkook...sợi dây truyền anh đưa cho em..." cậu ngại ngùng nói

."anh đã lượm được nó ở sân bay đây anh đã cố gắn chạy thật nhanh đến nhưng không...em đã đi mất rồi"

Cậu mở tròn mắt quay sang nhìn anh ."thật sao"

."ừ" hắn xoa đầu cậu rồi từ từ áp môi mình lên cánh môi bé nhỏ kia mà mút mát cậu lúc đầu rất hỗn loạn nhưng ngay sau đó cậu vòng tay qua cổ hắn và cùng hợp tác môi tìm đến môi lưỡi tìm đến lưỡi cho đến khi lòng ngược cậu la oai oái vì mất oxi thì hắn mới chịu buông thay cho cậu. Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng và ôn nhu nói
."anh xin lỗi và anh yêu em"

."em cũng vậy Jungkook" cậu mỉm cười ôm lại hắn

."ta vào trong nào" hắn nắm tay cậu kéo vào mới bước vào cậu đã thấy anh đang cõng thằng em trời đánh của mình sang ghế sôpha thì liền chạy đến hỏi "thằng bé sao thế anh Tae"

."à Jimin hã...thằng nhóc này uống nhiều quá cho nên buồn nôn nên anh vừa cõng nó vào phòng wc rồi cõng ra lại này...nó nặng như heo ấy"

."anh nói ai là heo hã" mắt thì nhắm mà miệng thì chu chu nói thật sự rất giống cậu (sinh đôi chẳng :v) làm tim anh lỡ một nhịp nó giống cậu về hình dáng và gương mặt nhưng lại khác xa về tính cách cậu lạnh lùng đôi khi cũng rất đáng yêu còn nó là chúa đanh đá như bà chằn được cái là hòa đồng vui vẻ

."trời ạ xem nó kìa... Tae à anh có thể cõng nó ra xe giúp em được không" cậu cười nói với anh

."hã...ờ được mà" anh cõng nó lên vai đang đi thì nghe nó xì xầm gì đó "Taehyung em thích anh rồi" anh mỉm cười hạnh phúc ."rồi em sẽ là của anh Mochi à"

."em về nhé" cậu nói với hắn

."về cẩn thận mai anh sẽ sang chở em đi chơi nhé" hắn vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên ấy

."được...tạm biệt anh" cậu vẫy tay với hắn rồi leo lên xe chạy vụt đi

."thôi tao cũng về đây " anh nhìn hắn nói

."mày với Hoseok về sớm thế" hắn nhíu mày nhìn anh

."có mình tao về à thằng cha kia lại đi chung với anh Yoongi rồi" hắn cười

."thôi được màu về đi...tạm biệt nhé"

."tạm biệt thằng bạn già" sau đó phóng xe đi

Jungkook: đơ - ing 3s sau ."THẰNG TAE ĐAO TAO GIẾT MÀY"

------------------------------

sữa bệnh rồi nè các cậu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin