Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng xiên giữa những kẽ lá, chiếu vàng cả căn phòng. Trong vòng tay cơ bắp của người nhỏ, con mèo bé cựa mình xoay người ôm chặt cậu hơn, mắt díu lại như muốn ngủ thêm.

Jungkook đã dậy từ trước đó, nhưng cậu nằm im vì không muốn anh thức giấc. Lặng yên ngắm nhìn Jimin thật xinh đẹp trong vòng tay của mình.

Đêm qua do hăng say quá cậu cũng chưa nhìn rõ khuôn mặt của người này, chỉ biết anh rất đẹp thôi. Mái tóc màu hồng rũ xuống khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trong. Đôi lông mi cong vút, khuôn miệng nhỏ nhắn, đỏ hồng, đôi môi căng mọng hôm qua đã thốt ra bao tiếng rên làm cậu phấn khích.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, cắn vào chiếc môi mọng nước, người lớn hơn dù đang ngái ngủ nhưng vẫn ngẩng mặt lên môi lại cậu. Chân cũng không yên cạ cạ vào đũng quần của người kia.

Vật phía bên dưới cậu bị đụng chạm bắt đầu có phản ứng, nhưng cậu kiềm chế được bởi tối hôm qua anh đã mệt rồi, cậu không muốn anh quá sức. Jimin thích thú, cười tươi rói. Anh rời vòng tay ấm áp kia, đi vào phòng tắm, trước khi vào không quên nháy mắt với cậu một cái.

- Có muốn tắm chung không? - Anh đứng trước cửa phòng tắm ngoảnh lại nhìn cậu và nói. Thấy cậu phía giường im lặng, anh có chút thất vọng đi vội vào phòng tắm.

Không, không phải là cậu không muốn đâu. Mà là cậu đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh, trước sự bạo dạn của anh. Và đang suy nghĩ xem có nên vào hay không:))

Cuối cùng cậu cũng quyết định đi vào. Vừa bước đến trước cửa phòng tắm tiếng nước bên trong đã tắt, chiếc cửa bị anh đẩy ra, là do cậu chần chừ mà làm nhỡ chuyện tốt rồi.

Mái tóc hồng ướt sũng, chiếc áo xẻ cổ sâu trên người, chiếc cổ trắng ngần để lộ ra vài dấu hôn là chiến tích đêm qua còn để lại.

Thấy cậu đang ngây người nhìn mình, anh vòng tay ra sau cổ kiễng chân lên đặt môi mình lên môi cậu. Người nhỏ hơn đặt tay lên eo anh, chiếc lưỡi chơi đùa với lưỡi anh. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, cậu cắn vào môi anh, liếm lấy những giọt nước ngọt mịm. Khi anh bắt đầu khó khăn lấy lại hơi thở cậu mới rời xa cái miệng nhỏ này, những sợi chỉ bạc dứt ra. Tay cậu lần xuống bóp lấy cặp mông của anh.

Anh lấy áo khoác bước vội ra chiếc cửa. Cậu thấy vậy chạy theo.

- Anh không định cho tôi biết cách liên hệ à? Anh tên gì?-Cậu vội nắm lấy tay anh mà nói, thấy mình thật vô tâm khi đã đè anh ra mà còn chưa cả biết tên.

- Park Jimin - Nói một câu rồi anh cứ thế đi ra khỏi khách sạn luôn, để lại cậu ngơ người đứng đó nhìn.

Hôm nay anh không về nhà, mà gọi tài xế đưa mình thẳng đến trường luôn. Ngôi trường biệt lập trên một khu đất rộng lớn, tách biệt với bên ngoài như một lâu đài nguy nga trong những câu chuyện cổ tích. Không phải cứ có tiền là vào đây được, chỉ những gia đình có quyền và thật sự nhiều tiền mới có cơ hội được bước chân vào trường.

Jimin đi nhanh về phía đám đông, chẳng cần nhìn anh cũng biết hội bạn thân chí cốt của mình ở đây mà, làm sao anh lại không nhận ra giọng cười thương hiệu của anh Jin được chứ.

Đông đủ hết tại đây, Taehyung đang ngồi chơi game cùng với Yoongi, chơi game là phụ thôi anh thừa biết thằng bạn này của anh chỉ đang ngắm người yêu mình rồi cười khúc khích thôi.

Bên này Hội trưởng hội học sinh anh Jin đang ngồi kể chuyện gì đó cho mọi người nghe, mấy cô nữ sinh nghe anh kể mà cười tít cả mắt lại. Làm sao mà cưỡng lại được vẻ đẹp trời cho này chứ.

Thấy Jimin bước tới, Yoongi dừng chơi game lại ngước nhìn, Taehyung cũng nhìn theo, cả anh Jin nữa cũng dừng nói chuyện mà nhìn đại thiếu gia Park.

- Cái thằng này, đêm qua chắc vui vẻ lắm nhỉ! - Taehyung hất tay nghịch ngọn tóc Yoongi cười cười, rồi nói với Jimin. Yoongi liếc nhìn Tae một cái rồi hướng mắt về phía anh, chờ đợi câu trả lời.

- Thế nào món quà hôm qua chú mày có thích không? - Seokjin vuốt ngược mái tóc để lộ vầng trán cao, sáng ngời, tuấn tú.

- Cũng được, cảm ơn món quà có một không hai này của mọi người nha! - Anh trả lời, nghĩ đến người cùng mình làm suốt cả tối, thầm cười trong bụng.

- Còn phải nói, thiên tài Min Yoongi này đã ra tay làm sao mà không đặc biệt được chứ! - Anh nói vẻ mặt đầy tự hào.

Điện thoại Jin vang lên anh đi nghe điện thoại rồi hối hả chạy quay lại chỗ mọi người.

- Jimin à, hôm qua em có vào đúng phòng khách sạn không vậy? - nhìn Jimin đang nhấc hông khó khăn ngồi xuống, Seokjin hỏi.

- Sao anh lại hỏi vậy? - Yoongi thắc mắc lên tiếng, đánh vào cánh tay Taehyung đang ôm lấy eo mình. Taehyung tự nhiên bị đánh không hiểu chuyện gì ngước mặt lên nhìn anh người yêu đầy ấm ức.

- Cái cậu hôm qua chúng ta chuẩn bị cho Jimin vừa gọi cho anh mày, nói đêm qua không ai đến phòng cả, làm cậu ta phải tự xử vì lỡ uống thuốc, đang khóc lóc anh vạ anh đây này. - Jin chống tay ngang hông nói.

- Đêm qua à? Hình như em vào phòng ... phòng ... 14...4 thì phải, say quá nên chẳng nhớ mọi người đã bảo phòng nào. - Jimin cố nhớ lại con số phòng hôm qua.

- Chẳng phải phòng chúng ta chọn là 141 sao? - Taehyung quay ra nhìn anh người yêu hỏi.

- Thế anh mày mới hỏi chứ! Hôm qua em đã ở cùng ai vậy Jimin? - Seokjin nhìn người em mình đang ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì.

- Đêm qua em có vui vẻ cùng một người, cậu ấy kém tuổi em thì phải, tên là... ờ... Thôi chết! Em chưa hỏi tên cậu ấy rồi!

- Gì đây Park thiếu gia của chúng ta lại dễ dãi đến độ quan hệ với người mà đến tên mình còn không biết sao? - Yoongi được dịp trêu chọc là trêu cậu luôn.

- Chứ không phải tại các anh chuốc thuốc thằng em này à? - Jimin bĩu môi đáp trả lại.

- Jinie ... Cả Yoongi và Jimin nữa này!

Nghe thấy tiếng gọi, mọi người cùng quay lại, phía xa bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần chỗ bọn anh. Seokjin chạy ra rồi khoác vai dẫn vào, người bên cạnh cũng phối hợp ôm lấy hông anh, đúng là mấy người yêu nhau rất thích cho người khác xem cảnh bọn họ quấn quýt mà.

- Namjoon à, anh là quên thằng em yêu dấu này rồi sao? Yoongi anh xem kìa, anh ấy không thấy người yêu anh đang ở ngồi đây đó, đề nghị bồi thường tổn thương này bằng một cái oánh vào mông Yoongi! - Taehyung lấy cớ là Namjoon không gọi tên mình mà quay sang Yoongi nũng nịu.

Yoongi cũng quá quen với cái cảnh này rồi, có ngày nào là người yêu anh không làm vậy đâu chứ, anh ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác chẳng buồn trả lời cậu.

Namjoon tay vẫn ôm lấy eo của người đi cùng, đặt lên trán Jin một nụ hôn, đi đến gần mọi người nói.

- Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người cho các cậu đây. Là em họ của tôi, từng đi du học Úc, gia thế cũng không tầm thường, nói chung là rất ngon nghẻ đó! - Anh đầy tự hào vì cậu em trai này, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc má lúm hai bên càng tăng thêm phần quyến rũ nhưng lại dễ thương hết mực.

- Đây! Không để mọi người chờ lâu, xin giới thiệu Jeon Jung... Ô! Cái thằng này lại đâu rồi? - Namjoon quay ra sau nhìn, tìm kiếm người em mình định giới thiệu nhưng lại chẳng thấy đâu.

- Xem ra cậu em của anh cũng chẳng ngoan lắm nhỉ! - Jimin thấy vẻ mặt ngơ ngác của Namjoon, liền trêu ghẹo.

Ở một góc sân, một ánh mắt đang hướng về phía đại thiếu gia họ Park như đang ngắm nhìn con mồi bé nhỏ của mình. Jeon Jungkook chẳng biết vì sao khi thấy bóng dáng của người lớn hơn kia lại trốn đi mà âm thầm quan sát anh.

________(◕દ◕)___________CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net