Chap 1:Đến nhà ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái bài ở trên đi a ~
----------------------------------
Xin chào,tôi là Park Jimin năm nay tôi đã 23 tuổi !
Hôm nay tôi có một chuyện muốn kể cho các bạn về mối tình của tôi ! Hơi kì quặc khi nói như vậy nhưng tôi mong các bạn sẽ lắng nghe nó nhé ^^

Tôi gặp anh lúc mới ở tuổi 18 ,lúc đó tôi đang tìm chú cún đi lạc của mình thì vô tình nhìn thấy anh đang ngồi ở công viên ôm cún của tôi tươi cười.Mái tóc màu nâu đung đưa trước gió,đôi mắt híp chặt hình trăng khuyết,đôi môi hồng hào với hai cái răng thỏ đáng yêu trắng tinh lú ra ! Tôi nghe bên tai có tiếng nổ thật lớn cái đó dân gian hay nói là "tiếng sét ái tình" đó sao ?! Không ngần ngại tôi tiếng gần lại anh nhìn anh đăm đăm đến khi nhận thức được thì tôi đã đi đến gần anh lắm rồi

"A a ! tôi xin lỗi ạ.Anh gì ơi !"-Anh giật mình quay ra nhìn tôi. Trời ạ ! mắt đẹp quá,long lanh cứ như bầu trời sao ấy

"À ừm ! cậu là ai ?"-Tôi đang bay lên 9 tầng mây thì bị câu hỏi của anh kéo xuống thật nhanh

"Tôi là Park Jimin ! anh gì ơi ?! đây là cún của tôi,anh....có thể đưa nó lại cho tôi không ạ ?"-Tôi chỉ vào con cún Mina của mình lắp bắp nói

"Cậu chủ ! xe sửa xong rồi chúng ta đi thôi"-Tiếng của một chú mặc vest đen từ trước cổng công viên vọng đến làm tôi giật thót quay qua.Còn anh thì không nói gì thêm chỉ đặt con cún lên tay tôi tươi cười bước đi,tôi thì ngẩn người đợi bóng anh đi xa chỉ đỏ mặt ú ớ không biết nói gì....

Đêm hôm đó tôi bị mất ngủ....hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi làm sao tôi mới thôi nghĩ đây? Bước xuống bếp tôi lục lọi tìm chai nước ép trái cây uống một chút cho dễ chịu thì Mina từ đâu chạy đến nó cọ cọ vào chân tôi làm nũng

"Huh ! Mina,mày sao thế ? Không ngủ được hả ?"-Mina chỉ ử ử vài tiếng rồi thiếp đi tôi nghe thấy tiếng bộp bộp từ mái hiên đoán ngay là trời mưa mà Mina vốn sợ sấm chớp nhà chỉ có tôi và nó còn bố mẹ tôi đang ở quê lo công việc,không nghĩ ngợi tôi lấy cái chăn nhỏ quấn quanh người nó đem lên phòng mình để nó lên giường rồi ôm nó mà ngủ tới sáng...
------Sáng hôm sau-------
Tôi đến trường với tâm trạng không ổn định đầu cứ nghĩ về anh mãi.Từ xa thằng bạn của tôi chạy đến vỗ vào vai tôi thật mạnh làm tôi xị mặt ôm vai

"Hey ! làm gì mà đi đứng thần thờ thế hả ? Có phải....thích em nào rồi phải không ?!"-Đây là Kim Tae Hyung là bạn thanh mai trúc mã của tôi ! tôi biết nó từ nhỏ khi còn ở quê nó và tôi là hàng xóm nó và tôi cùng nhau lên Seoul để học đại học rồi cùng thực hiện ước mơ,nó thì đẹp trai nhiều em theo nhưng mà có mỗi tội thích nhây và quậy nên quen được em nào thì ngày sau bỏ ngay

"Nghĩ đi đâu vậy !"-Tôi dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nó,nó hiểu ý nín ngay.Lát sau lại đỏ mặt nhìn tôi

"Umm....Jimin à ! tớ nghĩ tớ....thích một người rồi"-Nó ấp úng chốc lát mới can đãm nói ra,tôi nghe xong thì ngơ ngác nhìn nó

"HẢAAAAAA ? Trời ơi,TaeHyung à tớ có nghe nhầm không cậu-ứm"-Tôi hét lên,TaeHyung cuống cuồng bịch mồm tôi lại

"Trời ơi! nói nhỏ thôi...thật là"-Nó cáu gắt nhìn tôi

"Tớ xin lỗi ! Này đó là em nào thế ? Sao lại lọt vào mắt xanh của Tae Tae đẹp trai nức vách đổ thành này thế ?"-Tôi cười chọc ghẹo

"Không phải ! Người đó....là...c...con..trai"-Được rồi ! tôi chính thức đứng hình tại chổ mồm chử O nhìn nó

"CÁI GÌIIIIIII !"-Lần thứ hai tôi hét lên,lần này nó không bịt mồm tôi lại nữa mà là lôi đầu tôi vào WC
kể lể đủ thứ nào là hai người gặp nhau anh ấy tên là Jung Hoseok bla bla...Và TaeHyung muốn tôi giúp nó 'cưa' đổ Hoseok gì đó

"Hảaaaa ? có thù lao hơm ?"-Tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn nó tay chìa ra

"Một bữa ăn nhé !"-Tôi gật đầu răm rắp gì chứ đồ ăn hả tôi sẽ ăn cho nó khóc ròng thì thôi (sống ít ác thôi chứ :v)

"Vậy thôi ! Tớ vào lớp đây hôm nay phải trực nữa,bye bye Jiminie nhé !"-Nó vẫy vẫy cánh tay rồi đi khỏi nhà WC,tôi cũng vào lớp luôn vậy...

Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng hú hét của đám nữ sinh "mê zai" của trường.Chắc lại là tên nhà giàu đẹp trai nào nữa chứ gì

"Aaaaaaa ! anh đẹp trai ơi cho em sđt đi"
"Trời ơi đẹp chết mất !"

Grrr....toàn là bọn mê trai hám tiền có gì hay tôi nhắm mắt làm ngơ đi thật nhanh qua chỗ đó,thì có một cánh tay túm chặt tay tôi lại kéo lại gần.Đm lại là thằng cha,con mẹ nào đây suýt gãy tay tôi rồi

"Này ! làm gì th-"-Tôi ngơ ngác vì bây giờ đập vào mắt của tôi là anh, chàng trai làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu...anh gần quá...chết mất !

"Này ! cậu là Park Jimin con của ông Park HyunA phải không ?"-Gì thế ! nói thế nghĩa là sao ?

"Ừm ! là tôi..."-Tôi bối rối nhìn anh rốt cuộc anh hỏi thế chi vậy chứ ?

"Ba cậu bán cậu trả nợ cho nhà tôi ! CẬU ngày mai thu dọn đồ đạc về làm người hầu cho nhà tôi"-Gì...gì...GÌIIIII CHỨUUUU ? Bán tôi ư ? ba tôi !!!

"Này ! anh...anh...có nhầm lẫn gì không đó ????"-Tôi trố mắt nhìn anh,anh thì thản nhiên đáp

"Không tin thì cứ hỏi ba cậu !"-Anh cười nhếch mép buông tay làm tôi ngã phịch xuống đất.Trời ơi ! anh ta....là ác ma nhìn nụ cười là biết ngay......Chết tôi rồi.....~~~~
------------Hết chap 1---------
Bấm sao hoặc cmt góp ý cho tớ nhé 🙏🏻🙄
Yêu mn 🙄💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net