Chương 14: Finding you no where

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin trở về sau khi tiễn Jimin ở sân bay. Không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra, Jimin đã rời khỏi Hàn Quốc, nơi cậu sinh ra và lớn lên, gắn bó suốt hai mươi hai năm. Về đến nhà cũng vừa đúng thời gian mở cửa tiệm, SeokJin không thay quần áo hay về nhà nghỉ ngơi mà đến thẳng cửa tiệm. 

Đến nơi, Anne chạy ào ra đón anh. Anne thấy chỉ có mỗi SeokJin xuất hiện liền liên tục hỏi han về Jimin. Cô bé trông lo lắng lắm, ngoài SeokJin, Anne là người duy nhất đã biết chuyện của Jimin nên cô lúc nào cũng quan tâm đến Jimin. 

SeokJin im lặng nhìn Anne một lúc rồi kéo cô ngồi vào chiếc bàn gần đó kể hết mọi chuyện cho cô bé nghe. Anne vừa nghe chuyện, biểu cảm khuôn mặt vừa đi hết từ ngạc nhiên đến đau lòng. Anne đưa cả hai bàn tay lên che miệng, cô bật khóc trong vô thức, dù không muốn nhưng những hàng lệ vẫn chảy dài xuống hai bên má, tăng sức lực ở bàn tay để ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn phát ra ngoài. Nhìn Anne khóc, SeokJin lại càng chẳng thể yên lòng. Anh chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh bên, an ủi, vỗ về và chia sẻ với Anne. SeokJin biết cô đang đau lòng lắm, đang nhớ Jimin lắm, và có thể đang cảm thấy hụt hẫng lắm, nhưng họ không thể thay đổi được gì nữa. 

Một lúc sau Anne cũng ngừng khóc, mặc cho mắt mũi đỏ hoe, cô đứng dậy dọn dẹp lại cửa tiệm, cố tình làm cho mình thật bận rộn để đè nén lại mọi nỗi thương nhớ của mình. Anne trách Jimin nhiều, sao cậu đi mà không nói với cô một tiếng, sao không để cho cô được nói lời tạm biệt cuối cùng, đột ngột bỏ đi như vậy, Anne biết làm sao đây. Nhưng trách Jimin bao nhiêu thì Anne cũng thương cậu bấy nhiêu, hẳn Jimin phải thấy khó khăn lắm khi đưa ra quyết định này, cô biết rằng chẳng dễ gì để một người bỏ lại mọi điều thân thuộc nhất của mình lại sau lưng để đi đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Vào lúc này, quan trọng hơn hết, Anne và cả SeokJin nữa, hai người tôn trọng quyết định của Jimin. 

Hai người chìm đắm vào những suy nghĩ riêng biệt của mình cho đến khi một vị khách mở cửa bước vào, là Jungkook. Không quá khó để Jungkook nhận ra bầu không khí khác lạ giữa SeokJin và Anne, và cậu cũng nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Jimin, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Gạt đi mọi suy nghĩ, Jungkook lên tiếng hỏi xua tan đi không khí tĩnh lặng đầy ưu tư: 

" Anh SeokJin, có chuyện gì sao? Jimin đâu rồi ạ? " 

SeokJin thực sự vô cùng bối rối khi phải đối diện với câu hỏi của Jungkook. Nội tâm SeokJin đang đấu tranh dữ dội, một bên thì muốn nói cho Jungkook biết ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra, một bên lại muốn cùng Jimin chôn sâu xuống câu chuyện này. Cuối cùng, SeokJin quyết định làm theo suy nghĩ anh cho là đúng đắn và tốt cho cả hai người, đối với SeokJin, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. 

SeokJin kéo tay Jungkook, hai người đứng đối mặt nhau ở một góc trong cửa tiệm. SeokJin nhẹ nhàng mở đầu câu nói bằng chất giọng hơi chút run rẩy và như đang cố kiềm nén cảm xúc của mình: 

" Jungkook à, nghe kĩ nhé vì anh sẽ chỉ nói một lần thôi. " 

Jungkook vừa đến, chưa được giải đáp thắc mắc đã bị kéo vào một góc để trò chuyện một cách bất thường như thế này nhưng cậu cũng chỉ ngơ ngẩn gật đầu khi nghe anh hỏi. SeokJin nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi hơn liền lập tức tường thuật lại toàn bộ. 

" Jimin đã rời đi rồi, em ấy đến Paris. Thằng bé bị mắc chứng Hanahaki, vì em đó Jungkook à! Jimin đã có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Jimin yêu em. Thằng bé quyết định đi khỏi nơi này, đi khỏi mọi người vì muốn tốt cho em và cả HyoJin nữa. Jimin muốn em và HyoJin hạnh phúc bên nhau nhưng thằng bé lại bỏ quên mất hạnh phúc của bản thân mình. Niềm hạnh phúc của thằng bé bây giờ là em, Jungkook à! " 

Những câu nói của SeokJin khiến cho Jungkook chẳng còn dám tin vào tai mình nữa. Cậu hiện giờ chẳng thể suy nghĩ thông suốt được điều gì nữa. Anh SeokJin vừa nói gì? Jimin cậu ấy bị làm sao? Cậu ấy yêu mình? Và... Jimin đã đi Paris rồi? 

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Jungkook, cậu không thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết rằng dường như mình đang đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá và quan trọng đối với mình. Một khoảng trống rỗng to lớn bỗng chợt xuất hiện trong lòng Jungkook. Cậu đã đánh mất điều quý giá nhất đối với mình rồi. 

Jungkook túm lấy vai SeokJin, giữ cho anh nhìn thẳng vào mắt mình. 

" Anh, cậu ấy đi lúc nào vậy? Đã đi lâu chưa? " 

" Thằng bé đã bay từ sáu giờ sáng rồi. " 

Mặt Jungkook tối sầm lại, cậu đã thực sự hoảng loạn rồi. Jungkook lại tiếp tục hỏi: 

" Có cách nào để liên lạc với cậu ấy không anh? " 

" Anh đã nhờ hai người bạn bên đó, khi nào Jimin đến, anh sẽ liên lạc với họ. " 

Jungkook không nói gì thêm, lập tức chạy thẳng ra khỏi cửa tiệm, leo lên xe, phóng đi nhanh vun vút. Jungkook đã có mặt ở sân bay, cậu gấp gáp làm thủ tục, đặt mua một chiếc vé máy bay sang Paris khởi hành ngay trong hôm nay. Chuyến bay của Jungkook là vào nửa đêm, cậu quay trở về nhà, thu gọn vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân rồi ném hết vào vali, xách đồ ra đến cửa thì Jungkook gặp HyoJin, cô bé bảo đến đây để chơi cùng với anh. Jungkook gạt phắt ý định của HyoJin đi: 

" Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh không thể đi với em được. Tạm biệt! " 

Jungkook hiện tại đã ngồi ổn định trên máy bay, chuyến bay hướng đến Paris. Trong suốt gần mười ba giờ bay từ Seoul đến Paris, Jungkook không thể ngủ và cũng không thể ngừng suy nghĩ về Jimin. Nụ cười tươi như nắng ban mai của Jimin mỗi khi nhìn thấy Jungkook, giọng nói ngọt ngào đầy quan tâm mỗi khi Jimin lo lắng hay chăm sóc cho Jungkook, và cả giọng hát ngọt lịm, trong trẻo và cao vút của Jimin nữa. Jungkook nhớ lắm, nhớ mọi thứ về Jimin, từ hương thơm nhè nhẹ của mái tóc đến gò má hồng hồng đáng yêu. 

Tại sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn? 

Từ trước đến nay Jimin luôn đóng một ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời Jungkook, như từ lúc này đây, từ quan trọng đó không phải là tất cả, mà Jimin chính là nguồn sống của Jungkook, mới xa nửa ngày mà Jungkook đã không thể nào ngừng suy nghĩ về Jimin được. Jungkook tự hỏi bản thân mình rất nhiều, không biết tại sao cậu không thể nhận ra được tình cảm của Jimin. Và điều khiến Jungkook đau đớn hơn cả là Jimin đã mắc Hanahaki vì Jungkook. 

Đến được Paris là một chuyện, tìm được Jimin ở nơi đất khách quê người đầy xa lạ không có ai quen biết là điều không hề dễ dàng một chút nào. Càng nghĩ về Jimin, Jungkook càng thấy đau lòng. Cậu đã quá vô tâm, cậu bé đáng yêu hay cười ấy đã phải chịu đựng những gì rồi cơ chứ? Jimin đã gầy đi nhiều, nụ cười cũng không còn hồn nhiên tươi sáng như những ngày trước nữa, và Jimin dạo gần đây cũng không còn luôn luôn ở bên cạnh Jungkook nhiều nữa. 

Jungkook đau lòng không hiểu tại sao chuyện này có thể xảy ra, cậu ấy đã phải chịu bao ủy khuất rồi. 

Đợi mình thêm một chút nữa thôi, mình sẽ không để cậu phải đợi lâu đâu! 

----------------------------

I'm so sorry, but I love you. Please don't leave me...

Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net