3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo tôi kh..."
"Không quen anh ta?". Hắn cướp lời cậu.
"Tôi..."

"DẠ THƯA JUNG TỔNG, GIÁM ĐỐC JEON VÀ NGƯỜI CỦA HẮN ĐANG Ở DƯỚI CỔNG RỒI Ạ!

"SHHT, khốn kiếp!"

Trước lúc ấy, tại Jeon gia.
Sau khi cho người tìm khắp các ngõ ngách, Jungkook ngồi ở phòng khách, khi nãy ra ngoài về y phục vẫn chưa kịp thay, ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lập tức gọi người tìm đến địa điểm theo phán đoán của mình.

Trước cánh cổng biệt thự lớn, tiếng chuông thiếu kiên nhẫn liên hồi vang lên, nhìn vào camera, một gương mặt điềm tĩnh nhưng hành động lại tố cáo rằng sự thật không phải điều đó.

Jung Hoseok chợt nhớ lại việc gặp Jungkook ngay lối rẽ khi nãy, hoàn toàn ngoài dự đoán Jungkook có thể tìm ra nhanh như vậy.
Suy nghĩ xong, Hoseok bảo người chuẩn bị xe, hắn cần phải đưa Jimin đi ngay lập tức.

"Tôi sẽ đưa cậu ta ra lối cửa sau."
Nói dứt câu, hắn rút từ trong túi ra chiếc khăn tẩm thuốc, che mặt Jimin, trước khi cậu kịp phản ứng đã ngấm thuốc ngất xuống sàn. Hắn một tay cầm chiếc túi chứa vài món đồ quan trọng, một tay vác cậu xuống xe, lẳng lặng ra bằng lối sau.

Chờ cho hắn đi khỏi, vài tên áo đen bắt đầu di chuyển ra cổng, lúc này chỉ còn mấy tên thuộc hạ của Jungkook.

Cách đó vài phút, bỗng một suy nghĩ bộc phát, Jungkook để lại thuộc hạ canh chừng ở cổng chính. Một mình lái xe phi thẳng vào con hẻm dẫn ra lối sau.

"Chết tiệt, ngươi nhất thiết phải bám đuôi như vậy sao." Hoseok khẽ gầm khi thấy chiếc xe quen thuộc mình vừa gặp khi nãy bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net