Chương 11: Cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe của Jeon Jungkook, cậu chỉ hướng mắt về phía cửa mà không ngó nghiêng bất cứ thứ gì. Park Jimin nhàn nhạt hỏi.

"Làm sao anh biết tôi muốn đến khu mộ tập trung?"

Hắn cũng thật nhanh mà đáp.

"Tôi thấy em cứ nhìn tấm hình đấy mãi! Nên tôi đoán thế!"

Cậu có chút bất ngờ. Việc đó có nghĩa rằng hắn rất chú ý đến cậu. Jungkook luôn để mắt tới mình. Cậu biết, nhưng cậu không dám thừa nhận trước mặt hắn.

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Park Jimin hiểu Jungkook đang ám chỉ về vấn đề gì nhưng cậu vẫn giả bộ ngơ ngác.

"Chuyện gì là chuyện gì? Không có!"

Hắn nghe thấy liền hiểu cậu đang né tránh, liền thẳng thắn.

"Tại sao lại tránh mặt tôi suốt một tuần liền?"

Từ sau lần bàn bạc cuối cùng của họ, cậu né tránh hắn một cách rõ rệt. Nếu có tình cờ gặp nhau cũng chỉ chào một lời rồi yêu tinh cũng nhanh chân chạy mất. Jungkook cảm thấy khó hiểu lẫn khó chịu. Anh biết rằng việc cậu đang làm đều có lý do. Nếu đã không thích chạm mặt, hắn chỉ còn cách nhắn tin. Lẹt đẹt được vài dòng hỏi thăm rồi cậu cũng biệt tăm hơi.

Về phía Park Jimin, cậu làm vậy cũng vì muốn xác định một điều. Rằng, trái tim cậu như thế nào? Tối hôm ấy, sau khi nghe đoạn voice hắn nói nhớ mình, cậu cũng cảm thấy nhớ hắn nhiều lắm. Chẳng hiểu sao, Park Jimin muốn được nhìn thấy hắn ngay. Quay mặt sang bên giường, chẳng có Jeon Jungkook nằm cạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Nằm trằn trọc mãi, cậu mở điện thoại lên để tìm đến người bạn thân mà tâm sự. Taehyung ban đầu chọc ghẹo, bảo cậu vì nhan sắc của hắn mới thích, nói răng đây chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng vốn dĩ, nó đâu có biết những điều hắn đối với cậu lại dịu dàng đến nhường nào. Cái dịu dàng ấy chính là nguyên nhân khiến cậu nhớ người. Cuối cùng, nó đưa ra phương hướng như sau.

"Cậu với thầy Jeon đừng gặp nhau trong hai, ba tuần gì đó đi! Kiểu... hạn chế tiếp xúc ấy, xem coi cậu cảm thấy như thế nào?"

Park Jimin nghe xong im lặng suy nghĩ. Có lẽ cũng hợp lý. Park Jimin, và cả Kim Taehyung nữa, đều không muốn chuyện này diễn ra như cái lần cậu đơn giản chấp nhận Han Sanghae. Rồi sau đó lại nhận ra, bản thân thật sai lầm.

Và cậu cần xác định rõ tình cảm của mình. Giữa người giấu mặt thường xuyên tặng hoa kia và Jeon Jungkook kề cạnh, Park Jimin thích ai?

Một tuần đã trôi qua đúng theo tính toán. Nhưng mà bản thân cậu và hắn đều cảm thấy khó chịu. Jimin gặp hắn ở trường, đều bỏ chạy. Hắn lần một làn hai cũng có đuổi theo, nhưng về sau lại không làm vậy nữa. Park Jimin phải chạy, vì mội lần nhìn thấy Jungkook, cậu đều nhớ đến việc hắn hôn mình.

Cậu vò đầu, bứt tóc, chửi mắng bản thân bị điên thật rồi. Cảm giác bí bách này khiến cơ thể yêu tinh một nổ tung lên.

Không lẽ... mình thích anh ta là thật sao?

Câu hỏi được đặt ra rất nhiều lần. Đến hôm nay, có lẽ cậu hiểu rõ hơn ai hết. Rằng, cậu, Park Jimin, thích Jeon Jungkook mất rồi.

Hắn vẫn lái xe, vẫn đang đợi cậu trả lời.

"Em... không muốn gặp tôi sao?"

Hắn ủ dột nói. Cậu vội quay nhẹ đầu qua để nhìn. Câu nói ủ dột kèm theo gương mặt ủ rũ khiến Park Jimin cảm thấy có lỗi. Cậu vô tình làm hắn lo mất rồi.

Thấy thế, Jimin đành trả lời. Giọng nói lí nhí phát ra từ miệng nhỏ.

"Không phải vậy! Anh đừng có nghĩ thế!"

Cậu nói xong, chẳng hiểu lý do gì, gương mặt lại hồng hồng mà nhìn bàn tay của mình đang yên vị trên đùi. Hắn dừng xe, đèn vàng nhấp nháy chuyển thành đỏ. Jungkook quay đầu, nhìn cậu. Thấy vẻ ngại ngùng ấy, hắn lại càng khó hiểu hơn, bèn nài nỉ.

"Nếu vậy thì tại sao? Em nói tôi biết lý do là gì có được không Jimin? Tôi thực sự thấy... khó thở!"

Hắn ảo não nói với vẻ buồn rầu. Park Jimin cũng muốn nói ra hết. Nhưng cậu ngượng quá! Không thể vạch toẹt ra rằng "Tôi làm vậy vì xem mình có thích anh không?" được. Cậu đành ngập ngừng nói.

"Do.. bản thân tôi thôi! Anh... đừng có trưng vẻ mặt đó nữa! Xấu chết!"

Hắn chợt bật cười vì câu chê của cậu. Chân đạp ga, cho xe tiếp tục chạy. Jungkook cũng nhẹ lòng một ít. Nhưng vẫn phải hỏi cặn kẽ lý do.

"Em cứ nói thẳng ra, tôi không ép... nhưng tôi thật sự muốn quan tâm em!"

Nghe xong, chân tay Jimin bủn rủn. Tim cậu đạp rất mạnh. Cậu chết mất thôi. Hắn cứ mãi như thế, nói mấy câu ấm áp khiến người khác lâng lâng theo. Nhưng não cậu vẫn nhanh nhẹn mà nói.

"Tôi... bị dính đậu mùa!"

Đậu màu thì né chứ sao?

Hắn nhăn mày, liếc mắt về phía cậu.

"Bị đậu mùa? Nhưng sao né mỗi tôi?"

Park Jimin nghe xong thì chợt nhớ lại. Có một lần, cậu đi cùng Taehyung, hai đứa còn cười đùa với nhau rất vui. Tới dãy hành lang thì gặp hắn, cậu nhanh tay kéo cổ áo Taehyung mà đi hướng khác. Ý của hắn là né mỗi hắn còn Taehyung thì luôn kè kè bên cạnh sao?

"Tại Tae.. nó cũng bị đậu mùa!"

Xin lỗi vì đã nói vậy Tae à!

Jimin quan sát hắn. Mặt Jungkook có vẻ như không tin lời cậu nói. Nhưng hắn không hỏi nữa, cũng không biểu tình gì bất thường. Xe lại trở về một khoảng lặng.

Jimin nhìn đường mãi cũng hoa cả mắt. Cậu lim dim muốn ngủ. Tai cũng bắt đầu ong ong dần.

"Jimin!"

Cậu nghe, rất nhỏ, nhưng im lặng.

"Park Jimin!"

Lần này cậu có đáp lại. Nhưng tiếng "Uh!" như có như không phát ra, hắn thì không nghe được.

Jeon Jungkook thấy cậu gật gù ngủ cũng chẳng muốn quấy. Nhưng, đã tới nơi rồi. Xe đang đậu ở bãi giữ khu mộ tập trung. Trời cũng đã xế chiều.

"Jiminie!"

Tay lay lay vai gầy, gọi thật khẽ. Jimin đưa tay dụi mắt, hai bàn tay tát nhẹ vào má nhỏ giúp cậu tỉnh táo hơn. Vô tình quay qua trái, thấy gương mặt hắn ở ngay cạnh bên liền giật mình. Cậu dựng người lên, đầu đập vào nóc xe.

Nhăn mặt vì đau, Jimin ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Cái đau ấy khiến cậu tình cả ngủ. Jungkook thấy thế vội vàng gỡ tay cậu ra, tự mình xoa xoa đầu nhỏ, hỏi han.

"Có sao không? Sao em lại giật mình?"

Cậu chu môi đáp.

"Anh đưa sát mặt vào làm gì? Hại tôi u một cục!"

"Tôi gọi em dậy, nhưng em không nghe!"

Hắn xoa đầu, cậu loay hoay nhìn xung quanh, hỏi.

"Tới nơi rồi?"

"Ừ, tới rồi!"

Jimin liền nhúch nhích, nhanh tay cởi dây đai an toàn. Nhưng chẳng hiểu sao, Jungkook lại đưa tay lên nắm lấy cổ tay của cậu. Bàn tay ấy thật to, nắm trọn lấy cổ tay bé xíu. Tay còn lại nhanh chóng ở phía sau cổ trắng. Cậu nhìn, chớp mắt khó hiểu. Hắn lúc này nhoài người về phía trước, được đà kéo cậu về phía mình. Môi hắn cũng rất nhanh mà chộp lấy má cậu hôn một cái.

Park Jimin mở lớn hai con mắt, hỏi.

"Làm gì vậy?"

Hắn vô tình siết chặt lấy cổ tay. Hơi thở của cậu vương trên đầu môi hắn. Jeon Jungkook ngứa ngáy, không yên phận mà hôn thêm một cái chụt vào môi mọng. Jimin bây giờ chính thức đứng hình. Cậu không biết mình nên phản ứng làm sao. Thoát khỏi sự tấn công của hắn là điều mà Jimin nghĩ đến ngay lúc này. Yêu tinh cố gắng nhúc nhích. Nhưng khi gáy bị ghì lấy, cậu lại ngồi im.

Park Jimin không dám thở mạnh. Vì nếu như thở mạnh, tim đập lại càng nhanh hơn. Cậu kìm nén chính hơi thở của mình. Gương mặt hồng hồng không dám nhìn vào hắn.

Jeon Jungkook thấy yêu tinh quá đáng yêu, chợt phì cười. Jimin thấy thế thẹn quá hoá giận dùng tay đánh vào vai hắn. Nhưng lực không mạnh nổi vì hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay.

"Anh cười cái gì? Chọc quê tôi sao?"

Hắn lắc đầu.

"Không có! Tôi cười vì em dễ thương!"

"Thả tôi ra!"

Cậu thực sự là đến giới hạn rồi. Không thể ngượng hơn được nữa. Cơ thể bây giờ cũng chẳng còn nhúc nhích nữa mà trở thành ngùng nguẩy.

"Jiminie, tôi thích em nhiều lắm!"

"..."

"Tôi cũng rất nhớ em nữa!"

"..."

"Em có nhớ tôi không? Có thích tôi không vậy?"

Hắn giống như đang nói ra lòng mình. Jungkook không cần câu trả lời từ cậu. Hắn chỉ muốn cậu biết rằng hắn rất thích cậu, nhớ cậu và muốn được gần cậu nhiều hơn.

Jimin lúc này mặt đỏ ửng. Đôi mắt chẳng dám đặt yên bất kì vị trí nào mà đảo lung tung. Cậu không biết trả lời hắn như thế nào nữa đây. Lòng cậu như tơ vò, rối tung rối bù không có cách nào gỡ ra.

Gương mặt hắn vẫn ở gần cậu đến khó thở. Park Jimin nhắm mắt. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình đang rất gấp. Hoàn toàn trái ngược với hắn, hơi thở đều đặn phả lên mũi nhỏ. Jimin lắp bắp.

"Có... có chút!"

Jeon jungkook lúc này mới buông lỏng tay ra, chuyển từ tư thế kìm hãm sang ôm chầm. Rất nhanh, hai cánh tay ấy ghì lấy đôi vai Park Jimin thật khít. Cậu giật mình mở mắt. Môi và mũi Jungkook chạm vào da cổ. Park Jimin vì nhột mà có hơi run lên. Hắn nói.

"Xin lỗi em! Em không cần trả lời gấp vậy đâu! Chỉ cần để tôi theo đuổi em thôi!"

Rồi em sẽ cảm nhận được tấm chân tình này.

"Ừm!"

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngại ngùng mà gật đầu khẽ. Hắn mà cậu biết là một người điềm đạm và từ tốn. Nhưng hôm nay, có lẽ do cậu né tránh hắn khiến hắn không giữ được bình tĩnh mà buông lời hấp tấp như thế.

Jeon Jungkook ôm cậu, bàn tay xoa xoa nhẹ tấm lưng xương xảu. Hắn ôm được cậu rồi. Nhưng, Park Jimin gầy quá, gầy hơn hắn tưởng tượng nhiều lần trước đây. Mũi hắn chẳng hề có khoảng cách, hít hà lấy cổ trắng. Môi vì nói làm rung lên làn da.

"Cảm ơn em!"

Tay cậu nãy giờ vẫn buông thõng. Cậu luống cuống, chẳng biết nên đặt ở đâu mới phải. Hắn cứ ôm mãi, không chịu buông. Mùi hoa hồng đặc trưng trên người hắn ở mức độ gần như thế này mới có thể ngửi được một chút thoang thoảng. Chẳng hiểu vì sao, trong đầu Park Jimin lại loé lên một suy nghĩ.

Anh ấy muốn mình ôm đáp lại?

Cậu đành bẽn lẽn, dần đưa tay lên. Đầu tiên là chạm nhẹ nhàng, nhưng dần dần chặt hơn. Cậu không phải ôm theo kiểu vòng tay quấn quanh eo mà là đặt hai tay dọc trên lưng hắn.

Jeon Jungkook thấy cậu đáp lại mình thì mừng rỡ. Hắn vui không thể tả được, chỉ biết bật cười khúc khích như một đứa nhỏ nhận được món quà mà mình thích. Cậu nghe thấy tiếng cười vui của hắn cũng vô thức kéo môi thành một đường cong mềm mại.

"Ôm đủ chưa vậy?"

Jungkook hắn lại hôn lên phần cổ một cái rồi mới dần buông cậu ra. Nhưng tay hắn vẫn đặt ở hai bên bắp tay cậu. Park Jimin nhìn hắn cười rất tươi. Cậu ngẫm lại, cậu chưa từng thấy nụ cười này. Trước đó, ngày nào cũng thấy hắn cười, nhưng không phải theo cách này. Có lẽ, đây mới là nụ cười thật lòng nhất, thoải mái nhất mà hắn thể hiện cho cậu thấy từ trước tới thời điểm hiện tại.

"Anh đừng có nhìn tôi nữa!"

"Vì em rất dễ thương!"

"Anh thôi đi!"

Cậu đỏ mặt, chạy tót ra bên ngoài. Jeon Jungkook thấy thế thì phá lên cười một tràng. Cảm giác được cậu cho phép mình theo đuổi thật sự rất hạnh phúc. Điều đó cũng chứng tỏ cậu cũng có thích hắn rồi. Jungkook cũng nhanh chóng bước xuống xe, đi đến và đứng cạnh bên yêu tinh nhỏ.

Park Jimin lướt điện thoại, đến một tấm ảnh thì dừng lại. Cậu xem xét kĩ lương, rồi thở dài liếc sang nhìn hắn.

"Công nhận, bạn anh cũng hay thật! Chụp tấm ảnh thì phần quan trọng nhất lại bị che khuất!"

Tấm ảnh mà cả hai đang xem là một tấm ảnh trông khá buồn. Cô Oh đang quay mặt về hướng một ngôi mộ. Cầm một bó hoa ly lớn và có vẻ như cô đang khóc? Trên phiến mộ, là hình ảnh một nữ sinh mà Jimin nhìn có vẻ quen mắt. Còn tên thì đã bị che đi phần nhiều, cậu chỉ thấy mỗi chữ "ri".

Hoa ly, chữ "ri" và nữ sinh viên quen mắt. Tất cả đều khiến cậu có một chút suy nghĩ về suy luận của mình.

Hắn nhìn vào điện thoại cậu, lướt lên một chút. Là một vài tấm ảnh khác được chụp ở khu mộ tập trung này mà cô Oh đã đi qua trước khi đến phần mộ ấy.

"Chúng ta đi theo các tấm chụp trước đi! Như tấm này, cô Oh rẽ phải!"

Park Jimin bĩu môi, nói.

"Tôi biết rồi! Rẽ phải xong rồi rẽ trái để qua khu D, nhưng mà tới khu D đùng một phát tới phần mộ luôn! Bị cấn ở khúc này!"

Ngôi mộ tập trung nằm trên mảnh đất hình chữ nhật. Tổng cộng nơi đây có bốn khu. Ở giữa là một ngôi nhà nhỏ, là nhà chung để tưởng niệm người đã khuất. Bốn góc là bốn khu mộ. Mỗi khu tận mười hàng mộ, mỗi hàng lại có hai mươi phần mộ. Tóm lại, một khu gồm hai trăm phần mộ của hai trăm người.

Từng phần mộ đều được đánh số thứ tự. Nhưng ngặt nỗi, tấm ảnh kia lại bị cô Oh che mất. Đoạn đường mà người chụp cô Oh đưa cũng chỉ tới cổng khu D. Chắc hẳn lúc ấy đông người, nếu có kẻ chụp hình người khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế chắc chắn sẽ gây chú ý và khó hiểu.

"Chúng ta... phải tìm gần hai trăm phần mộ hả?"

Cậu nói với vẻ chán nản. Tay vuốt ngược tóc về sau. Mái tóc chạy theo đường vuốt, rồi bung trở lại về phía trước trán. Hắn lấy điện thoại cậu, nhìn thật kĩ tấm hình.

"Cứ tới cổng khu D trước đã!"

Cả hai đi tới khu mộ D. Jimin nhìn trời đã chập tối. Bụng cậu cũng đang hơi đói rồi. Park Jimin ngó nghiêng ngó dọc, chẳng biết nên làm gì trước.

"Jiminie, em nhìn này!"

Cách gọi của hắn, gây chú ý mạnh tới cậu. Park Jimin chớp mắt nhìn hắn.

"Ở góc chụp này, không thấy cây bàng em nhỉ?"

Cậu nhìn ảnh, rồi nhìn cây bàng nằm giữa khu mộ kia, liền nhanh trí mà nói.

"Ý của anh là... phần mộ ta đang tìm nằm ở dãy mộ thứ sáu đến mười có phải không?"

Bởi vì, cây bàng tán lá rộng. Nếu chụp từ hàng một đến năm chắc chắn sẽ có vài cành cây trong ảnh. Nhưng ở đây lại trống hoắc trống huơ. Tức là, phần mộ kia ở nửa sau khu D này. Hắn nói thêm.

"Tôi nghĩ là ở dãy tám, chín hoặc mười! Vì hai dãy sáu và bảy, tán cây vẫn rũ tới đó!"

Cậu mắt sáng rực, gật gật quả đầu.

"Đi lẹ thôi! Tôi đói rồi!"

Cậu nhanh chân chạy đi, phía sau là hắn. Đứng ở đầu hàng tám, cậu phân chia.

"Anh kiểm tra hàng chín nha! Tôi kiểm bên hàng tám... còn hàng mười thì...."

"Để tôi kiểm tra giúp em luôn cho!"

Park Jimin nhìn hắn, cũng đơn giản gật đầu đồng ý rồi chạy đi.

Cậu đi hết hàng vẫn không tháy, đành quay lại. Vừa quay lại cũng thấy hắn ở đầu hàng mười. Jeon Jungkook đang tính bước đi thì Park Jimin la lên.

"Đợi tôi... đi chung với!"

Hắn chợt dừng hẳn lại. Jungkook nhìn cậu, hỏi.

"Hàng tám không có?"

Cậu lắc đầu. Hắn vẫy tay thật nhẹ nhàng gọi cậu yêu tinh lại.

"Nhanh để đi ăn tối nào!"

Park Jimin sánh bước cùng Jeon Jungkook trên hàng mộ dài. Cả hai im lặng chẳng nói lời nào cả. Đi gần đến cuối, Park Jimin nheo mắt nhìn. Một bình hoa ly lớn nằm trên một phần một gần cuối đang rung rinh theo nhịp gió lạnh thổi.

Bước chân cậu nhanh hơn khiến bước chân hắn cũng rộng thêm chút ít. Cậu chạy tới, đứng trước ngôi mộ đá xám xịt. Nhìn vào di hài ấy, Jimin vội đưa bàn tay nhỏ lên trước miệng. Các ngòn tay hơi quặp lại. Đôi mắt cũng tròn hơn hẳn.

"Kya Nari? Không thể nào!"

Jeon Jungkook thấy vẻ ngạc nhiên của cậu cũng có chút hiểu ra vấn đề. Hắn liền dò hỏi.

"Em quen cô bé này?"

Park Jimin nhìn di ảnh, gương mặt có chút buồn. Cậu vội vã quay đầu nhìn ngó, tìm kiếm nơi đặt hương nến cho người viếng thăm. Thấy rồi, Jimin liền chạy đến, châm cho mình và hắn hai nến nhang.

Cậu trở về, đưa nhang cho hắn. Nhìn cây nhang đã được đốt toả một mùi hương dễ chịu, nhìn khói bay giữa trời chập chờn gần tối lại khiến hắn có chút buồn theo. Khung cảnh này giờ chẳng hiểu sao lại mang mác. Không gian thanh tĩnh chỉ có cậu và hắn đang đứng thắp hương cho một cô gái mà hắn đoán rằng cô ấy với Jimin cũng rất thân thiết.

Thắp hương xong, cả hai đứng đó thêm một lúc nữa rồi mới ra về.

...

"Tôi có thể biết cô gái đó là ai không?"

Park Jimin thở dài, nhắm mắt.

"Cậu ấy tên là Kya Nari! Là bạn từ thời cấp hai của tôi! Cậu ấy rất tốt, năng động và học rất giỏi! Nhưng...!"

Jimin nghẹn họng, không nói nổi nữa. Cậu ráng phát ra từng chữ, cảm giác đau lòng xâm chiếm lấy cơ thể.

"Nhưng... cậu ấy... đã tự sát vào hai năm trước!"

Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên. Cậu rơi nước mắt, vài giọt lăn dài trên má. Có lẽ, đây là giọt lệ của suwj đồng cảm.

Park Jimin và Kya Nari, thật sự rất thân thiết. Giữa họ đơn giản chỉ là tình bạn, sự thấu hiểu và sự quan tâm mà họ dành cho nhau, đều từ tận đáy lòng.

Kya Nari, một cô gái năng động, xinh xắn và rất yêu đời. Nhưng từ lớp mười, cô bé ấy lại rụt rè, ít nói, sợ đám đông. Tình trạng ấy kéo dài cho đến lớp mười hai, cô rơi vào trạng thái trầm cảm.

Trước đó, Nari cũng đã từng tâm sự với cậu rất nhiều, nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt dù cho đó là sự buồn bã. Cô chỉ cười, cười với vẻ mặt đau thương.

Nari sống trong một gia đình đổ vỡ. Ba mẹ của cô đã ly thân từ lúc cô học lớp chín. Vì sao họ không ly dị ư? Nari từng nói, mẹ cô rất muốn làm điều ấy. Nhưng, nhà ngoại cô không cho phép.

Vì, họ cần tiền từ nhà con rể giàu có kia để ôn định sự nghiệp.

Cô kể lại, vẻ mặt mang nỗi thất vọng đến mức Jimin là người ngoài nhưng lại cảm thấy thật đau. Nước mắt cô vẫn kiên quyết chẳng rơi, nụ cười tự giễu thật sự khiến lòng Jimin cảm thấy khó chịu. Cô chỉ có một người bạn thân là Park Jimin. Và một anh người tình dơ bẩn Choi Chahi.

Gã ta, giàu có, chơi bời, lừa gạt tình cảm của cô. Lấy đi thứ quý giá nhất cuộc đời người con gái. Để rồi, vứt bỏ cô như một món hàng chẳng hề có giá trị. Tổn thương tinh thần quá nhiều. Cô dần dần đưa mình vào bóng tối. Nó ủ ấm, nó che kín lấy Nari. Cô dần cảm thấy, bóng tối mới là người bạn thực thụ. Bởi, nó thật ấm, thật đẹp, thật thấu hiểu và lặng im.

Và về sau, cô lại càng yêu máu. Phải! Là máu! Đỏ thẫm, tanh nồng, lan tràn khắp sàn gạch trắng. Cô thật sự rất thích, thích lắm! Và cũng vì máu, cô đã từ giả cõi đời này. Kya Nari ra đi khi cô mới chỉ là sinh viên năm nhất của Đại học Mandok.

Cuộc đời vùi dập Kya Nari như cái cách mà hàng ngàn mũi kim nhọn đâm lấy da thịt từng chút, từng chút một.

Park Jimin đã vài lần đến gặp cô để nói chuyện. Những lần đầu, cô thấy cậu chỉ cười và trả lời cụt lủn. Càng về sau, cô càng không nhận ra cậu là ai nữa rồi.

Park Jimin nhớ lại Nari khi cười rất xinh. Cô bạn ấy thật sự không nên có một cuộc sống tàn nhẫn như thế.

Jeon Jungkook nghe xong liền thấy cảm thương. Hắn chưa từng gặp một ai có hoàn cảnh đau đớn như vậy.

"Nhưng... cô Oh có quan hệ gì với Nari?"

Jimin thắc mắc hỏi nhỏ. Cậu dụi dụi bờ mắt đỏ hoe của mình.

"Tôi không chắc, nhưng có thể là người nhà của Nari!"

Park Jimin quay ngoắt sang nhìn hắn. Vẻ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt cậu. Hắn phân tích.

"Khi nãy, rôi thấy di ảnh của Kya Nari có đeo một bên khuyên tai! Chiếc khuyên tai ấy lại rất giống với mặt dây chuyền của cô Oh đang đeo trên người!"

"..."

Cậu nghe xong liền chộp ngay điện thoại trong túi. Nhanh tay vuốt đến tấm hình chụp, cậu phóng to. Quả nhiên, đúng như lời Jeon Jungkook nói. Nó rất giống.

"Cô Oh... với Nari là quan hệ gì?"

Cậu tò mò. Ngồi nhớ lại, Park Jimin chưa từng gặp người nhà của Nari, chưa một lần nào cả. Việc xác định quan hệ giữa họ thật sự khó.

"Nari đã từng học ở Mandok?"

Cậu gật đầu.

"Cậu ấy chỉ học được nửa năm đầu thôi!"

"Vậy thì tôi có thể nhờ bộ phận quản lý học viên tìm hồ sơ của cô bé đó!"

Park Jimin nhìn hắn, vẻ mặt có chít nghi hoặc.

"Sao được? Thông tin học viên muốn coi là coi dễ vậy hả?"

"Tôi nhờ người quen!"

Anh ta có người quen ở Mandok?

"..."

Cả hai ngồi trên xe, đến một hàng ăn nhỏ. No nê thì ai về nhà nấy nhắn tin cho nhau. Nhờ việc này, Jeon Jungkook cũng biết được nhà Park Jimin ở đâu.

...

"Cô Oh là mẹ ruột của Nari!"

Park Jimin sau tối qua cũng đã đoán ra ít nhiều mối quan hệ ruột thịt này. Cùng lúc đó, Taehyung gọi điện tới khiến cậu giật mình.

"Alo?"

"Tụi nó nhắn tin riêng cho tớ rồi Min!"

Park Jimin mở to mắt, nhìn hắn rồi quay sang tập trung với cái điện thoại.

"Tụi nó bảo sao?"

"Tụi nó nhắn tin bảo, nếu muốn có đề tất cả các môn bao gồm đại cương và chuyên ngành thì ngày mai gặp chúng để giao dịch! Địa chỉ và thời gian tụi nó sẽ báo sau!"

Ngày mai? Mai là thứ năm. Còn cậu nghe lén được, thứ bảy mới có đề đại cương, tuần sau mới có đề chuyên ngành cơ mà? Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net