Chương 2: Giảng viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin quả thực rất ham ngủ. Dù đủ giấc nhưng miệng nhỏ vẫn cứ mở ra ngáp ngắn ngáp dài. Điển hình như hiện giờ, cậu đang vừa đi vừa ngáp.

Từ xa chạy lại, một cái bóng cao lớn vồ lấy người cậu mà cười khúc khích.

"Hi bro!"

Jimin lười biếng trả lời.

"Hi!"

Kim Taehyung - người bạn thân đồng niên của Jimin. Cả hai là bạn từ cấp ba. Và bây giờ là Đại học.

Taehyung tính tình hòa đồng, trẻ con hơn Jimin một chút. Nhưng nhờ vậy, nó được lòng rất nhiều người. Nói chuyện rất ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ buồn vui.

Một người bạn vô cùng tuyệt vời mà Jimin luôn tự hào.

"Này! Cậu đọc tin nhắn của tớ rồi mà sao không trả lời á?"

Jimin hất cánh tay nó đang làm phiền đôi vai của mình ra, tiếp tục bước đi.

"Tớ quên!"

Taehyung bĩu môi, chạy lên đi ngang với Jimin để thuận tiện trò chuyện.

"Thật là! Cứ vào học kì mới là biết bao nhiêu cuộc họp! Mệt chết!"

Jimin nhìn về phía trước, dụi mắt rồi hỏi ngốc.

"Tớ không đi được không?"

Taehyung cười hì hì, rồi gõ vào đầu cậu một cái.

"Như cũ! Không nha!"

Taehyung, học viên ngành Điện ảnh. Ngành này chủ yếu về diễn xuất, nhưng thành tích học tập của nó đều làm người khác trầm trồ.

Nó cũng được đứng trên bảng vàng.

Và chỉ thấp hơn Jimin một hạng.

Nói thẳng ra là top 2.

Mandok, chia làm nhiều bộ phận để quản lý. Đương nhiên, bất kì ngôi trường nào cũng sẽ có đội ngũ giảng dạy và bộ phận hành chính. Ngoài ra, Mandok còn có thêm hai bộ phận đặc biệt. Hội Đào tạo, gồm các giảng viên ưu tú, quản lý các giảng viên khác. Hội Tinh anh, gồm các sinh viên top 10 của khóa, quản lý các sinh viên trong trường.

Do số lượng sinh viên quá đông, Mandok cũng phân bổ thêm đội ngũ giám thị để dễ dàng quản lý, bàn bạc và báo cáo lại với hai bên Hội. Tuy nhiên, người ra quyết định cuối cùng vẫn là Hội Đào tạo.

Và chiều nay, 14:00, Hội Tinh anh có một cuộc họp để bàn bạc về các dự án sắp tới của trường.

"Jiminie!"

Giọng nói từ phía xa vọng lại khiến Jimin tỉnh hẳn. Cậu nhíu mày, nhìn qua Taehyung. Nó cười khẩy, thì thầm vào tai cậu.

"Tới kìa! Mệt vãi chưởng!"

Jimin thở dài ngao ngán.

"Jiminie, tôi mua bánh mì que nhân ba tê này! Em mau ăn đi!"

Jimin bơ đẹp, kéo cổ áo của Taehyung mà đi tiếp.

"Này Jiminie, em ăn cho tôi vui có được không?"

"Đi mà!"

"Đi!"

"Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

Jimin quát lớn khi Sanghae chặn đứng trước mặt cậu và Taehyung. Nó thấy hoàn cảnh này khá thú vị nên cũng hùa theo mà đâm chọt.

"Đừng phiền nữa kìa! Nha?"

Jimin buông áo Taehyung ra, thuận tay nhéo vào eo nó một cái.

"Tôi chỉ muốn quan tâm em hơn!"

Jimin giơ tay lên trước mặt, từ chối.

"Sorry, but I don't need!"

Sanghae thấy mình bị từ chối thẳng thừng cũng chẳng buồn bã. Thay vào đó là chút bực tức với yêu tinh.

"Tại sao? Tại sao vậy? Chúng ta là người yêu của nhau mà?"

Jimin liếc mắt nhìn Sanghae, thẳng thắn.

"Người yêu? Từ bao giờ vậy?"

Taehyung nhướn mày thắc mắc theo. Đôi tay khoanh lại trước ngực.

"Từ bao giờ? Huh?"

Sanghae thẫn thờ nhìn Jimin. Bây giờ, gã đang thực sự rất sốc.

"Em... em...!"

Jimin kéo lấy chiếc cà vạt của gã, khiến gã cúi thấp đầu. Đôi môi cậu vừa vặn chạm đến lỗ tai của gã mà thì thầm.

"Tôi biết hết rồi, anh chàng giả tạo ạ!"

Rồi Jimin cầm lấy túi bánh mì que, nhìn một hồi lâu lại bảo.

"Tae, cho cậu! Chúng ta đi!"

Cả hai tiến về phía dãy hành lang dài, nhường sân khấu rộng lớn cho một gã đứng như trời trồng cùng một đám sinh viên bu quanh mình.

"Anh Sanghae tội nghiệp quá à!"

"Quả là yêu tinh! Quen rồi đá!"

"Ê mà thấy anh Sanghae ngu thật! Ai cũng bảo yêu tinh xấu xa rồi! Vậy mà cứ đâm đầu! Đâm vào em có phải tốt hơn không?"

"Mày mê trai thế hả con này!"

Sanghae cười khẩy. Ít nhất bị đá mình cũng vào vai đáng thương. Còn Jimin, yêu tinh, tiếp tục giữ vai phản diện. Nhưng nỗi tức này, gã nuốt không trôi.

...

"Jiminie, hay bỏ ngành Văn học đi! Chuyển qua ngành của tớ này! Biểu cảm cậu đỉnh vãi!"

"Ừ, cậu cứ nói nhảm tiếp đi!"

Jimin nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Cậu vươn vai một cái, rồi nói.

"Phải vào lớp rồi!"

"Học gì á?"

Jimin tiếp lời.

"Tiếng anh giao tiếp 2!"

Taehyung bám víu lấy vai cậu, cười khà khà.

"Học chung nè bro!"

Park Jimin vẻ mặt khinh khi nhìn Taehyung, môi bĩu ra vì thằng bạn.

"Cậu đừng tỏ vẻ như kiểu wow, thật trùng hợp, tớ học cùng cậu này! Tớ với cậu đăng kí cùng đợt, chọn cùng lớp, cừng một giáo viên! Vậy thì ngạc nhiên cái gì chứ?"

Taehyung liền phản pháo.

"Ủa? Tui là diễn viên tương lai! Cần thực tập nhiều để nâng cao trình độ! Có gì sai à?"

Ngồi xuống dãy ghế đầu của phòng DPH013, Jimin đặt chiếc túi xách lên bàn, thở dài.

"Ừ, cậu là nhất, nhất cậu rồi! Ai dám cãi lại cậu!"

Taehyung ngồi cạnh bên, giả vờ thở dài theo.

"I know!"

Cả hai vào sát giờ vô lớp, Taehyung vừa dứt câu thì giảng viên bộ môn liền tiến vào.

Lớp học vang vọng lên tiếng ghế xê dịch ma sát với mặt đất. Jimin còn chẳng thèm nhìn lên. Lại một bà cô khó tính, hoặc ông thầy dê sờm, hay một cô giáo body chuẩn đồng hồ cát. Cậu nghĩ vậy. Bởi vì lớp học cả trăm người bỗng nhiên lại xôn xao bàn tán.

Dù là ai cũng chẳng sao. Vì cậu và Taehyung vẫn sẽ đạt điểm tối đa mà thôi.

"Các em ngồi xuống đi!"

Giọng nói phát ra khiến Jimin giật thót mình. Gương mặt liền ngước lên nhìn. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Ủa gì vậy?

Dù cho web thông tin có ghi rõ sẽ có sự thay đổi giảng viên bộ môn, nhưng sao mà kì vậy?

Người kia, mặc một chiếc áo sơ mi đen tay dài, quần tây đen, đôi giày da đen, và cái cặp táp đen nốt. Gương mặt sáng ngời. Đôi mắt sáng long lanh dù phía trước là một chiếc kính cận.

"Jeon Jungkook?"

Hắn nãy giờ, đôi mắt ấy, vẫn chăm chú nhìn cậu. Thấy yêu tinh nhỏ nhận ra mình, hắn lại thầm mừng rỡ.

Cậu bé ấy nhớ tên của hắn.

Jungkook đẩy cao gọng kính, nở một nụ cười tỏa nắng, liền cất tiếng hỏi.

"Sao em lại biết tên của tôi?"

Jimin có chút chột dạ. Vì sao biết tên anh hả? Anh biết còn gì. Vì chiều hôm qua...

Tôi và anh đã gặp nhau trước rồi!

Taehyung cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Làm sao biết hay vậy?"

Jimin có chút ngập ngừng nhìn hắn, giải thích trước hơn một trăm com người đang có mặt tại đây.

"Tại tô- tại em thấy thẻ nhân viên của an... thầy!"

Nghe rất có lý. Đó là suy nghĩ của những kẻ ngu ngốc.

Nghe thật sự vô lý. Đó là cảm nhận của người thông minh.

Mà người thông minh, có cậu, bạn cậu và hắn. Bởi, với khoảng cách xa năm mét như vậy, thấy được cũng quá bất khả thi rồi.

...

Cậu nằm nhớ lại, trong giờ học ban nãy, nó cứ tò mò mãi.

"Này Jimin, nay cậu lạ lắm!"

Mặc kệ chàng thầy trẻ trung đang giảng bài, Taehyung, sinh viên năm ba ngồi bàn đầu cùng bạn, tám chuyện như thường. Jimin lại làm lơ nó, dí mắt vào cuốn sách.

"Này, Jiminie!"

Jimin liếc mắt, hàm răng nghiến chặt cùng tông giọng cao vút mang vẻ bất lực thấy rõ.

"Đừng có nói chuyện!"

Taehyung chẳng nghe rõ, lại đưa lỗ tai gần hơn.

"Cậu nói gì? Nghe không rõ!"

Mặt Jimin nhăn nhó, miệng mấp máy vài từ nhưng chưa kịp thốt ra bất kì âm thanh nào thì vị giảng viên trẻ đẹp bên trên đã lên tiếng.

"Em áo nâu đầu tóc bù xù bàn đầu, không học thì để bạn áo trắng học nào!"

Taehyung bị nhắc nhở liền ngổi thẳng lưng. Cái gì mà đầu tóc bù xù? Đây là style điện ảnh nha! Nó bặm bặm môi dưới rồi liếc qua nhìn bạn thân.

Bạn thân nó lạ khủng khiếp. Thường ngày ngồi nghe giảng rất ngoan. Đôi mắt dán chặt lên bảng lẫn màn hình chiếu. Tay cậu viết lia lịa mà mắt còn chẳng thèm nhìn vào tập sách. Vậy mà hôm nay cậu nhìn cuốn tài liệu chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp. Môi dưới bị răng trên dè nghiến làm cho ửng đỏ. Tay thì cứ vẽ lung tung hình thù gì đó chẳng rõ.

Thằng bạn này là quan tâm bạn bè. Thế mà cũng bị nhắc nhở trước lớp. Ông thầy trẻ đẹp trai thiếu hiểu biết.

Sinh viên bảng vàng tự biết cách sắp xếp việc học. Taehyung đây chẳng phải gà mờ, bỏ lỡ vài ba câu nói của hắn thì ngu đần nguyên một năm hay gì?

"Chúng ta tiếp tục học nhé!"

Chẳng hiểu sao cả lớp lại ngoan ngoãn mà hô to.

"Dạaa!"

Hắn quay lưng, viết vài câu ngữ pháp. Jimin liền liếc mắt lên nhìn.

Sao mà đẹp trai dữ vậy?

Jimin biết, hắn nãy giờ cứ nhìn mình. Mỗi lần Jimin lạnh sống lưng, cậu liền liếc mắt về phía hắn. Y như rằng, hắn đang vừa giảng bài, vừa cười, vừa nhìn cậu.

Và nãy giờ, Park Jimin lạnh sống lưng trên dưới mười lần.

Mệt lắm. Mồ hôi đổ tùm lum dù cho bốn cái máy điều hoà vẫn đang hoạt động nhiệt tình.

...

Chuông báo vang lên. Giờ giải lao đã đến. Giảng viên Jeon chẳng như mấy ông bà khác, kéo dài thời gian khiến giờ giải lao từ hai mươi phút xuống còn muờ lăm phút. Vì vậy, đây lại là điểm cộng nữa trong lòng sinh viên, đặc biệt là mấy cô gái đang bàn tán um xùm bên dưới khi mà hắn vừa bước ra khỏi ớp học.

Taehyung nghe thấy liền phàn nàn.

"Gớm! Chẳng ưa mắt tẹo nào!"

Jimin thở dài, nằm vật ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi.

"Nay cậu sao vậy hả?Cậu lạ lắm! Cả buổi học chẳng thèm nhìn lên bảng!""

"Tớ buồn ngủ!"

"..."

Taehyung nhìn cậu một hồi, liền hỏi

"Thật lòng thì tớ thấy ông thầy này dạy tốt mà? Rất cuốn hút, trẻ và còn... đẹp trai! Mỗi tội chẳng biết tóc dệp là gì! Cậu sợ ổng hả?"

Jimin ngẩng mặt lên, tung cước đá vào chân Taehyung khiến nó la làng.

"Cậu làm gì đấy hả?"

"Cậu phiền quá! Đi ăn viên chiên với Hobi hyung đi!"

Taehyung xoa chân, hỏi.

"Không đi cùng à?"

"Không!"

"Thật hả?"

Jimin chẳng thèm trả lời nó. Đây là dấu hiệu của sự nổi đóa đến nảy lửa của Jimin sắp bùng nổ. Taehyung biết điều này. Là bạn của yêu tinh Park Jimin bao năm, nó biết rõ Park Jimin là đang bức bối. Và với bộ não top 2, nó biết Jimin đang bức bối vì điều gì.

"Vậy đi về tớ mua nước cho!"

Taehyung liếc đám sinh viên từ xa đang bàn tán gì đó. Chắc là về chàng giảng viên ngon trai kia. Cái lườm phát ra tiếng dao kiếm giao nhau, khiến lũ sinh viên liền im lặng mà giả vờ không hiểu gì.

Thì cũng bởi vì, Park Jimin và Kim Taehyung quen được anh trai năm tư ngành Võ thuật, Jung Hoseok.

Có lần, cả hai bị đám nổi loạn mới vào trường chặn đường đòi tiền. Chúng nghĩ Park Jimin ngu ngơ không biết gì, nghĩ Kim Taehyung non nớt như nai tơ. Nhưng cả hai thông minh hơn người. Vì vậy, đám nhóc con năm nhất ấy đã bị đập một trận ra bã. Nhờ vào đôi tay của Jung Hoseok kia.

Tóm lại thì, nằm trong Hội Tinh anh cũng được nể nang, tôn trọng lắm.

Cảm giác được thằng bạn thân không ở bên cạnh mình nữa, Jimin thở dài thườn thượt.

Tốt nghiệp song bằng Văn học - Nghệ thuật và Kinh tế - Quản trị thì mắc cái giống gì lại dạy Tiếng anh giao tiếp?

Vô lý!

Nhưng hình ảnh lúc nãy, toàn thân hắn đều toát ra vẻ huyền bí nhờ vải lụa đen tuyền. Gương mặt ấy, thật sự rất tuấn tú, rất đẹp trai.

Và không biết, hôm nay hắn có mùi đó không?

Mùi mà Jimin thích.

Park Jimin lại thở dài một hơi. Cậu khoanh tay, cúi mặt xuống bàn tạo tư thế ngồi ngủ đặc trưng của tụi học sinh.

"Anh ta làm mình phân tâm! Aisss chết tiệt thật mà!"

Jimin đá vào chân bàn một cái rồi lại nhăn mặt vì hơi đau. Lại một hơi thở thật dài, cơ thể thì rảnh rỗi còn đầu óc lại bận rộn.

Một lúc sau, Jimin mơ màng, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đời không thương cậu.

"Oáiii cái quái gì thế?"

Cậu bật hẳn người đứng dậy. Cơn buồn ngủ vừa nãy bỗng chốc hoá hư không. Và ôi mẹ ơi, trước mặt cậu, là anh chàng giảng viên áo đen.

Jimin còn chẳng nhận ra tiếng hết của bản thân đã quá lớn. Vì vậy, cả lớp được một phen giật mình. Và bây giờ, mọi sự tập trung đều dồn về bàn đầu.

"Là anh... ừm... Là thầy?"

Chỉ mới vừa nãy, một cái gì đó lạnh buốt chạm vào gáy của cậu. Là người thì đơn nhiên phải giật mình trước cái lạnh thấu da thịt đó. Cậu đưa tay sờ phần gáy của mình, vẫn còn ít nước lạnh đọng lại.

Jungkook lại chẳng giải thích, đưa lên trước mặt cậu một cái chai nâu nâu đen đen gì đó rất khả nghi.

"Cho em này!"

Mắt Jimin mở to hết cỡ. Mắt của cả lớp cũng to không kém. Tất cả, gồm cả cậu, chẳng hiểu bất kì điều gì.

Jimin nhìn chai nước, rồi lại nhìn hắn. Đôi mắt lại nhìn chai nước, rồi đưa ra cửa sổ nhìn thời tiết.

Không bão giông.

Không mây mù.

Nhưng đầu óc Jimin thì mịt mờ sương khói.

Tay Jungkook giơ giữa không trung. Thấy cậu đơ cả người, hắn liền lắc lắc chai nước để thu hút ánh nhìn của Park Yêu Tinh.

"Cho em!"

Jimin nhìn hắn. Mặt nhăn nhó khó hiểu.

"H-hả? Tại sao?"

"Vì tôi thấy em gục mặt xuống bàn suốt! Chắc là em buồn ngủ vì tiết học của tôi quá nhàm chán! Thế nên tôi mua cho em!"

Ừ thì ai cũng tin. Thậm chí còn cảm thấy giảng viên Jeon quá mức tận tụy với ngành nghề. Cộng nãy giờ lên đến trăm điểm rồi. Một con người hoàn hảo.

Nhưng cậu, Park Jimin, cóc tin. Hắn chắc chắn biết, hắn rất thu hút học viên. Mọi khi hỏi chẳng có một cánh tay giơ lên phát biểu. Vậy mà khi thầy Jeon hỏi thì mưa tay, bão tay giơ lên nườm nượp. Sai đúng gì cũng kệ, miễn được thầy Jeon mời là tụi nó lại rần rần lên.

Tiết học của tôi quá nhàm chán? Đùa nhau à? Anh trêu tôi có đúng không?

Jimin nhìn chai nước trước mặt, định bụng từ chối thì hắn đặt luôn xuống bàn.

"Mỏi tay quá! Tôi để đây nhé!"

Rồi hắn lên bàn giáo viên, đeo tai nghe, tay bấm điện thoại lia lịa.

Jimin vẫn đứng đó nhìn chai nước chằm chằm.

"Này yêu tinh, cho tôi chai nước có được không?"

Một chàng trai chuẩn thụ phía sau hỏi lớn. Jimin quay đầu về phía sau. Ai cũng đang nhìn cậu.

Ừ thì, trở thành tâm điểm của một câu chuyện làm cậu thấy khó chịu lắm.

"Xin xỏ mà gọi tôi là yêu tinh sao? Gọi vậy ai cho nổi?"

Mặt Jimin huênh hoang lắm. Gương mặt của sự tự đắc. Cậu liếc về phía Jeon Jungkook, hắn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn. Suy ra, hắn đang nghe nhạc rần rần hai bên tai rồi.

Cậu bạn phía dưới nhếch môi, tỏ thái độ khinh thường.

"Park Jimin-ssi, cho tôi chai nước ấy có được không ạ?"

"Ừ, thành tâm ghê đó! Nhưng tôi không bao giờ cho không ai cái gì đâu!"

Hai ngón tay cái và trỏ chà vào nhau tỏ ý vòi tiền. Jimin bây giờ đích thức là yêu tinh của Mandok rồi. Gương mặt vô cùng đắc thắng, khiến ai ai nhìn vào cũng phát bực.

"Cậu muốn bán?"

Hành động chà ngón tay ấy chỉ là mồi nhử của cậu thôi. Jimin cười tươi như hoa mà trả lời cậu trai trẻ non nớt.

"Tôi không nghèo, không cần tiền!"

Cậu bạn bấy giờ mới đứng dậy. Trong giọng nói có chút bực bội, khó ưa.

"Chứ muốn cái đéo gì đây?"

Jimin phất tay cười khẩy, xoay mặt lại về phía trước. Tiếng cười tuy không lớn nhưng trong không gian yên ắng này lại vô cùng rõ ràng.

"Dở thói côn đồ rồi à? Đồ người khác tặng tôi, tôi cho lại cậu, giống ăn của thừa ghê! Hành động lấy quà người khác đem cho chẳng khác gì không tôn trọng người tặng!"

Cậu bạn có hơi quê xệ. Cú này giống tự vả vào mặt mình. Điều này chứng tỏ bản thân cậu ta không hề có phép tắc, thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng. Cậu ta bèn bật lại Jimin bằng cái biệt danh cùn của chính chủ.

"Hừ, yêu tinh như anh cũng biết điều vậy sao? Hiếm thấy đó!"

"Ừ! Muốn lấy thì tôi bán! Bank năm tỷ qua tài khoản của tôi thì tôi đưa!"

Cậu cầm chai nước, giơ qua đầu lắc nhẹ như một lời tuyên bố.

"Ai có ý định muốn lấy thì cứ việc chuyển khoản nhé! Ting ting hai tiếng là tôi đưa ngay!"

Cậu biết thừa, chẳng ai đủ năm tỷ để bank cho cậu. Và quan trọng nhất, chẳng ai ngu để lấy năm tỷ mua một chai nước đen thui.

Cậu bây giờ mới mở mắt ra nhìn. Bực bội hết sức. Việc nhắm mắt khiến cậu có thể giữ bình tĩnh và sự sáng suốt của bản thân. Cậu vồ lấy chai nước, vừa giải khát, vừa chọc tức thằng khùng phía sau.

Là sâm lạnh.

jimin bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn. Và thứ đập ngay vào mắt Park Jimin chính là gương mặt tươi cười, cái chống cằm đầy quyến rũ và ánh mắt dịu dàng hướng về cậu từ Jeon Jungkook.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Ờm thì... chap ngắn lắm nha mấy bà zà! Có 3195 từ à😰

🐷 Dù sao thì vẫn mong mn đọc truyện dui dẻ nhaaaaaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net