Chương 33: Lời hứa với gió hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị gái tôi?"

Jeon Jungmi thấy em trai mình ngốc nghếch như một đứa trẻ. Trong chị lại dâng trào một cảm giác đau lòng và xót xa. Chị tiến lên một bước. Gương mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn trực diện vào đôi mắt Park Jimin.

"Chị đã nghe chuyện từ Seokjin rồi! Em có vẻ không bị thương nhiều bằng Jungkook nhỉ?"

Cậu nghe câu ấy từ chị thì hiểu ngay. Đây là một câu nói mang hàm ý trách móc. Chị trách cậu đã khiến Jungkook phải liên lụy. Chị trách móc cậu vì đã kéo Jungkook vào nguy hiểm. Park Jimin cúi gằm mặt xuống đất. Giọng Jimin lí nhí không khác gì tiếng muỗi vo ve. Hai bàn tay phía trước cứ bám víu vào nhau mà dày vò.

"Em… xin lỗi!"

Chị lại tiến thêm một bước nữa. Thanh âm trầm đặc trưng của chị nghe chua chát đến nhói lòng.

"Chưa bao giờ Jungkook liều mạng như thế! Chị thật sự đã rất lo lắng và tức giận khi nghe chuyện đấy Jimin!"

Park Jimin chỉ biết đứng yên một chỗ. Cậu thật sự hổ thẹn với chị. Bây giờ chỉ còn biết nhận hết lỗi về phần mình.

"Tại em cả! Em là người đã khiến Jungkook gặp nguy! Em đã… đã khiến anh ấy mất trí! Em…!"

Jungmi thở dài. Chị vẫn giữ gương mặt thất vọng ấy. Quan sát Jungkook phía sau, hắn nhìn chị âm trầm không chớp mắt.

"Không có lần sau?"

"Vâng! Em hứa sẽ không để Jungkook nhọc lòng vì em nữa!"

Jungkook bỗng rời tay khỏi đôi vai cậu. Nơi đang run lên từng hồi nhọc nhằn. Hắn xoa đầu nhẹ. Vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt một cách rõ ràng. Jeon Jungkook làu bàu.

"Tôi về phòng đây! Chả hiểu hai người đang nói gì!"

"Để em đưa-!"

Cậu vội quay ngoắt lại lo lắng. Chỉ cần dùng tai để nghe thôi, Park Jimin cũng đủ biết rằng hắn đang khó chịu trong người. Định rằng đôi tay nhỏ này sẽ đỡ lấy hắn. Nhưng không, đôi tay ấy cứng ngắc giữa không trung, dần dần thu về khi thấy Jeon Jungmi hối hả chạy đến.

"Chị đưa em về phòng nhé Jungkook?"

Chị ân cần dìu dắt, nhẹ nhàng đưa Jungkook rời khỏi phòng. Jungkook cũng chẳng ngoái đầu nhìn cậu như mọi lần rời đi. Jimin nâng bước chân nặng trịch tiến về phía cửa. Cậu đứng đó, nhìn chị lo lắng cho em trai mình. Không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Tự nhiên lại áy náy như thế. Đột nhiên lại buồn bã thế này.

Từng bước, từng bước khuất bóng. Đến khi cả hai vào phòng, Jimin mới nhẹ nhàng đóng cửa.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa nhôm lạnh lẽo, thở dài một hơi nặng nề. Suy nghĩ bộn bề. Cõi lòng não nề lạnh buốt.

Chung quy lại, Park Jimin vẫn là tự trách chính bản thân mình quá vô dụng.

Jeon Jungmi trách cậu cũng phải thôi. Thậm chí, cậu còn chưa dám tha thứ cho bản thân huống hồ là chị ấy.

Jungkook vừa ngồi xuống giường đã ray ray thái dương. Hắn đã quyết định xong xuôi rồi.

"Jungkook… chị thực sự rất lo ch-!"

"Chị tại sao lại trách Jimin?"

Jungmi mở lời lo lắng. Thế nhưng, đáp lại chị lại là thái độ bất bình từ hắn.

Jungmi có chút bất ngờ. Nhưng chị đã lấy lại bình tĩnh của mình ngay sau đó. Đây là thời cơ thích hợp để Jungkook biết rằng cả thế giới này chỉ có chị, mình chị là yêu thương hắn thật lòng.

"Vì thằng bé đó là nguyên nhân khiến em thành ra thế này! Không ai kể với em về Jimin sao? Thằng bé ấy như sao chổi vậy!"

Jeon Jungkook đưa đôi mắt khó đoán nhìn chị. Điều đó như chọt thẳng vào sự dối trá của Jeon Jungmi. Trấn an tinh thần tất cả đều là do bản thân chị tự tưởng tượng ra, chị vẫn tiếp tục. Đôi tay chị lay nhẹ bờ vai người kia như một cách đánh thức.

"Jungkook, Jimin đã làm em đánh mất đi lý trí của bản thân! Em đã thay đổi rất nhiều! Thậm chí vì thằng bé đó mà em mặc kệ cái mạng này! Đó không còn là em Jeon Jungkook!"

Jungkook dùng ít lực hất đôi bàn tay đang siết lấy bờ vai của mình. Hắn nhăn mày, hiện rõ vài cái gân trên trán. Giọng nói âm trầm vang lên xen kẽ mùi vị khó chịu.

"Không một ai có đủ quyền hạn ép buộc tôi làm bất kỳ điều gì mà tôi không muốn! Tôi thậm chí có thể chết trong đám cháy đó! Mạng của tôi, tôi quyết! Chỉ cần cứu được Park Jimin! Đó là điều tôi muốn!"

Jeon Jungmi loạng choạng lùi về sau vài bước khi nhận ra thái độ bất thường của em trai mình. Đôi mắt của hắn hừng hực lửa giận. Đây không phải là biểu hiện của một người mất trí nhớ.

Chị đúng tại chỗ. Đôi chân thần run rẩy. Bàn tay cuộn thành nắm. Jeon Jungmi ngập ngừng dò hỏi.

"Khoan đã! Em… không mất trí nhớ? Đúng chứ?"

Jeon Jungkook thở dài. Hắn không đáp lại câu hỏi từ chị. Đôi mắt hắn di chuyển về một hướng khác. Chỉ có sự im lặng bao trùm cả khoảng không. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như bị bóp nghẹt đến khó thở.

Jeon Jungmi cảm được sự lạnh lùng từ em trai. Chị nở ra một nụ cười, thì thào hỏi nhỏ.

"Liệu có đáng không em?"

"Đáng!"

Biết trước câu trả lời là thế, vậy mà chị vẫn hụt hẫng không vui. Jungkook dứt khoát trả lời ngay. Một chữ cũng đủ khiến chị cảm thấy đau lòng. Hắn thấy chị không nói gì thêm thì rầu rĩ ẩn ý.

"Chị! Tôi không nói không có nghĩa là không biết! Tình cảm của chị, những nụ hôn lén lút của chị, cả những việc mà chị đã làm, những điều mà chị muốn, tôi đều biết tất cả! Bản thân tôi luôn dành cho chị một sự tôn trọng nhất định, vì trong quá khứ chị đã nhiều lần đứng ra bênh vực tôi! Đừng để sự tôn trọng ấy trở về con số không!"

"..."

Jeon Jungmi nghe một đoạn dài ấy thì ngớ người. Gương mặt chị lộ rõ sự hốt hoảng vì Jeon Jungkook đã nói trúng tim đen. Sự thật mà chị luôn giấu kín đã bị lộ tẩy từ lâu.

"Em nói… em biết sao? Em biết tình cảm của chị sao?"

Jungmi hiểu rõ thái độ kia của hắn là sự chán ghét và khinh thường. Chị vươn lên đôi bàn tay run bần bật. Giọng nói cũng vì thế mà nghẹn ứ từng chữ.

"Chị thật sự… thật sự thương em mà Jungkook! Em đã biết tất cả… thì hãy cho chị câu trả lời đi! Em có chút tình cảm gì với chị không?"

Từ nhỏ, Jungmi đã  bám theo Jungkook. Chị luôn bên em, luôn bảo vệ em, luôn quan sát em. Nguyên do ban đầu cho những hành động ấy có lẽ là nỗi thương xót bởi sự bất công của ba mẹ dành cho Jeon Jungkook. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Jungkook cũng đôi chút dựa dẫm vào chị. Những chuyện khó khăn đều xin ý kiến từ chị. Những điều băn khoăn đều nhờ chị đưa ra hướng giải quyết. Từ đó, bên trong Jeon Jungmi đã hình thành nên một chấp niệm. Jeon Jungkook chỉ có duy nhất chị là người mà hắn có thể dựa vào. Chị có chị mới có thể giúp được cho hắn mà không ai có thể làm. Vì chị là người mà hắn tin tưởng nhất, nói chuyện nhiều nhất, sự nhiều nhất.

Tình cảm ấy lớn dần theo thời gian. Chẳng biết từ bao giờ trong chị lại tồn tại cái thứ cảm giác ngang trái này. Chị yêu em trai của mình. Chị thật sự yêu Jeon Jungkook. Đương nhiên, Jeon Jungmi vẫn giữ đủ tỉnh táo để biết rằng đây là một thứ tình cảm sai lầm. Vì vậy chị chỉ biết giấu trong lòng. Một mình ôm tình đơn phương.

Cũng có vài lần gan lớn hơn hẳn, lợi dụng lúc hắn ngủ say, Jeon Jungmi đã xoa tóc hắn, ngắm nhìn hắn, và cả… hôn môi hắn.

Chị muốn Jeon Jungkook sẽ trở thành một hình tượng mà chị hằng mong ước. Jeon Jungmi muốn hắn trở thành một phiên bản do chị tạo ra, muốn hắn phải luôn dựa dẫm mình cả đời, xem mình là duy nhất, là ưu tiên.

Nhưng từ khi mọi chuyện vỡ lở, Từ khi hắn biết được bộ mặt giả tạo của cái gia tộc Jeon này, Jeon Jungkook đã hoàn toàn thay đổi.

"Tất cả những điều mà chị đã làm đều chỉ là muốn tốt cho em thôi Jeon Jungkook!"

"Những điều mà chị làm có thực sự tốt cho tôi hay không?"

Jeon Jungkook đứng bật dậy. Hắn nắm lấy bả vai của chị mà rung lắc. Trong câu nói là sự uất ức, nỗi dằn vặt và không cam tâm.

"Nếu khi trước chị không giấu diếm sự thật thì tôi cũng chẳng nghe theo lời chị mà nuôi hi vọng được yêu thương vào cái gia đình chết tiệt ấy để rồi nhận lại tuyệt vọng! Nếu chị không ích kỉ muốn biến tôi thành một phiên bản mà chị mong muốn thì tôi cũng chẳng bị chị điều khiển không khác gì con rối như thế! Nếu chị thẳng thắn với tôi một câu thì tôi đã không bị Kang Jaewon lợi dụng! Bài học của chị cho tôi là gì? Luôn dựa dẫm vào chị và ép tôi đi theo con đường mà chị đã vạch ra sẵn hay sao? Tôi không cần! Tôi không phải là một con rối!"

Jungmi giương đôi mắt nhìn người em trai đã khác xưa của mình. Giọng chị run rẩy hẳn. Jungmi bật Khóc.

"Jungkook … em đang trách chị đó sao?"

Jungkook biết bản thân đang bộc phát sự tức giận của mình quá mạnh mẽ liền rời tay. Hắn quay lưng không nhìn mặt chị. Giờ đây, điều hắn cần làm bây giờ chính là phải rạch ròi suy nghĩ của cả hai. Jeon Jungkook thở dài đầy mệt mỏi.

"Tôi không có tư cách trách chị! Tôi biết chị nghĩ cho tôi! Nhưng chị phải hiểu, tất cả đều không đúng! Chúng ta dù không phải chị em ruột thì cũng chính là chị em họ hàng! Không thể có tình cảm nam nữ! Tôi đối với chị chỉ có sự tôn trọng và sự cảm kích mà thôi!"

"Vậy nếu chị không phải chị của em! Là một người khác dòng tộc Jeon này, em có yêu chị không?"

"Nếu chị không phải chị của tôi! Chị là một người khác dòng tộc Jeon này thì có lẽ chúng ta còn chẳng chạm mặt nhau, huống hồ là yêu đương!"

Bởi, tuổi thơ của Jeon Jungkook chỉ có quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Cô đơn lẻ loi một mình. Không bạn bè thân thiết. Jungkook như bị cả thế giới cô lập.

"Vậy nếu em không gặp được Park Jimin… thì em có yêu chị không?"

Jeon Jungmi vẫn cứng đầu tìm kiếm câu trả lời thuận ý. Chị vẫn luôn hi vọng ở em trai của mình. Chỉ cần tình cảm của hắn mà thôi. Không quan hệ tình dục, không danh phận, chị đều chấp nhận được tất cả.

"Vốn dĩ từ đầu… chị chỉ là chị gái của tôi thôi Jungmi! Không có nếu như… vì đây là sự thật!"

Jungkook kiên quyết không quay đầu nhìn chị. Tông giọng cũng không còn gắt gỏng nữa. Jungmi nghĩ, có lẽ là vì hắn đã nhắc đến Park Jimin.

"Trong mắt Jimin, chị là người rất tốt! Em ấy tôn trọng chị! Jimin luôn nghĩ chỉ có chị là người nhà của tôi thôi! Vì vậy, chị đừng khiến em ấy hổ thẹn và ân hận vì những lỗi lầm không phải do em ấy gây ra! Chị cũng thấy rõ một điều rằng Jiminie đã chữa lành tôi ra sao mà?"

Jeon Jungmi rất ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng đấy chính là sự thật. Jungkook đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến mức khiến chị choáng ngợp. Hắn đang trở thành một phiên bản tốt hơn, sống tích cực và mở lòng với mọi người. Jungkook không cần những lời khuyên từ chị nữa. Các cuộc gọi xin ý kiến cũng đã biến mất từ vài năm trước. Nhưng dạo này lại quay trở lại với tần suất khá đều.  Jungmi cũng biết thừa đây là do Park Jimin năn nỉ hắn làm. Dù Jungkook chẳng hỏi chẳng rằng câu nào, chỉ toàn Park Jimin dụ hắn nói chuyện bằng vài câu hỏi ngốc nghếch nào đó. Nó lại thành công khiến chị bật cười.

Park Jimin tuyệt vời thật đấy!

Tuyệt vời đến mức khiến Jeon Jungmi ghen tị.

Cả hai chẳng nói thêm lời nào. Jungmi rời phòng bệnh ngay sau đó. Bỏ lại một jungkook với đầy tâm tư nhưng nhẹ nhõm.

Park Jimin định bụng sẽ mang sang một đĩa trái cây mát. Thế nhưng, khi vừa mở cửa, cậu đã bắt gặp hình ảnh Jeon Jungmi mắt ngấn lệ rời đi.

Jimin lo lắng. Vội vã đặt đĩa hoa quả xuống cái ghế trước phòng, cậu chạy theo thật nhanh. Do không cẩn thận nên vô tình đã va phải vào một cô y tá.

Sắp tài liệu rơi la liệt dưới sàn. Park Jimin gấp gáp xin lỗi. Cậu nhanh chóng giúp y tá nhặt lên sắp tài liệu ấy. Không quên gật đầu xin lỗi một lần cuối rồi mới rời đi.

Đúng lúc của thang máy vừa đóng lại. Park Jimin chắc chắn sẽ không kịp nói chuyện với chị nếu như cậu cứ đứng đây đợi đợt thang máy kế tiếp. Thế là cậu quyết định chạy thang bộ. Từ tầng 8 xuống tầng trệt cũng không quá xa.

Đôi bàn chân bé nhỏ vừa đặt xuống nền gạch ở tầng trệt, đầu của cậu liền xoay đi xoay lại liên tục để tìm kiếm Jeon Jungmi. Cơ ngực phập phồng hiện rõ, biểu lộ cho việc hô hấp gấp gáp.

Jimin một phút sau liền thấy chị đang ở cửa chính bệnh viện, cậu vội vã hét lớn.

"Chị Jungmi!"

Jungmi quay đầu. Cậu đang từ từ từng bước chạy đến. Đứng trước mặt chị, Park Jimin thở hổn hển. Mặt cậu đỏ bừng. Đôi chân trần cũng đỏ lựng. Cậu khó khăn lên tiếng.

"Chị… về sao ạ?"

Jungmi nhìn dáng vẻ nhỏ bé này, đôi môi bỗng nhiên lại nở lên một nụ cười mỉm chi khó hiểu.

"Cậu thật sự rất may mắn!"

Jimin bỡ ngỡ, không hiểu được ý mà chị đang đề cập đến là gì.

"Sao ạ?"

Jeon Jungmi lại im lặng không nói gì. Đôi mắt chị cớ sao lại có nét buồn trong ấy. Khóe mi còn đọng lại một giọt lệ đáng buồn. Park Jimin vì thế lại càng cảm thấy tội lỗi thêm phần. Cậu áy náy nói nhỏ.

"Em biết chị giận em! Chính em cũng rất giận bản thân mình! Em thành thật xin lỗi!"

Jungmi quay mặt đi. Đôi mi cụp xuống. Giọng chị vốn đã trầm và dày, nay vì một lý do nào đó mà cậu có lẽ hiểu rõ, lại càng u sầu hơn.

"Nếu phải sống xa Jungkook, cậu có thể làm được không?"

"..."

Câu hỏi khiến người nghe phải bối rối cùng cực. Với một người suy nghĩ nhiều như Park Jimin, cậu lại đắn đo và cân nhắc thật kỹ. Cậu cần hiểu được Jeon Jungmi đang suy nghĩ điều gì.

Nếu phải sống xa Jungkook, cậu có làm được không? Theo hướng tích cực, đây chỉ là một câu hỏi bình thường. Cậu chỉ cần trả lời thật với lòng của mình. Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nếu phải sống xa Jungkook, cậu có làm được không? Nếu theo hướng tiêu cực thì đây lại chẳng phải là một câu hỏi. Mà nó lại là một câu đề nghị, một lời cầu xin cần phải tránh xa Jeon Jungkook.

"Có thể chứ chị!"

Jeon Jungmi đi tầm nhìn về phía cậu với một đôi mắt mở lớn. Đôi môi cũng hé mở biểu thị sự ngạc nhiên. Chị nhìn cậu, như chờ đợi sự giải thích nào đó.

Park Jimin thấy từng cái biểu cảm ấy trên gương mặt xinh đẹp của chị thì thở phào trong lòng. Thật may mắn vì đó là sự ngạc nhiên. Mà không phải là vui mừng hay hớn hở.

Park Jimin hơi cúi đầu. Cậu nhìn ngón chân cái to to ngắn ngủn của mình. Âm lượng nhỏ nhẹ và êm tai.

"Nếu chị hỏi em vào thời điểm sáu tháng trước thì câu trả lời của em sẽ là như thế! Nhưng hiện tại, Park Jimin em đã yêu Jeon Jungkook sáu tháng rồi! Xa Jungkook, em nghĩ mình sẽ không sống nổi!"

Vẫn sắc sảo và nhạy bén như ngày nào. Cái cách mà Park Jimin trả lời những câu hỏi luôn khiến chị phải bất ngờ và hài lòng tuyệt đối.

Jeon Jungmi vô tình nhìn thấy cái lắc bạc đang yên vị trên cổ tay của cậu. Đó là món quà mà Jimin đã nhận được từ Jungkook ở lần gửi hoa hồng thứ 100. Jungmi không hề biết về những điều lãng mạn ấy của họ.

Tuy vậy, chị nhìn cái lắc ấy lại rất quen mắt. Ngẫm nghĩ lại một chút, rất nhanh đã nhớ ra. Thiết kế của chiếc lắc tay này giống y hệt với cái bản thiết kế mà chị đã vô tình bắt gặp Jeon Jungkook cặm cụi ngồi vẽ vào một đêm khuya khoắc nào đó. Cứ nghĩ đấy chỉ là một sản phẩm mới mà hắn đặt tâm huyết tự tay cầm bút, thì ra lại là bản thiết kế có một không hai dành tặng người quan trọng trong tim

Dù cho bản thân có chút ghét bỏ, có chút ghen tị, nhưng Jungmi vẫn là ngưỡng mộ và yên tâm nhiều hơn.

"Điều mà em hứa trên phòng bệnh, chị mong em sẽ thực hiện được!"

Nói rồi, đôi mắt chị hướng về một nơi nào đó vô định. Nụ cười đầy gượng gạo xuất hiện trên gương mặt kiều diễm kia. Chị xoay lưng. Dáng đi thon thả đón lấy chiếc taxi và dần khuất bóng.

Jeon Jungkook cùng một lúc xoay lưng bước vào thang máy về phòng.

Chỉ còn mình cậu đứng ở giữa sảnh lớn của bệnh viện.

Gió mùa hạ luôn mang theo cái nóng bức bên mình như một cặp tri kỉ. Gió phả thật nhẹ vào con người nhỏ bé ấy. Thế mà gió lại chẳng mang đi một chút nóng bức nào từ cậu.

Không phải gó hạ thích nóng bức hay sao?

Gió hạ lướt qua, vô tình nghe được lời thì thầm đầu môi của một con người.

"Em nhất định… không để Jungkook bận lòng vì em thêm nữa!"

"Em về chút rồi quay lại liền! Sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon!"

Hôm nay là ngày mà Park Jimin được xuất viện. Sức khỏe của cậu đã hồi phục hoàn toàn. Jimin và Hoseok loay hoay thu dọn đồ đạc. Tất cả những vật dụng cá nhân còn sử dụng được, cậu đều bỏ vào những chiếc thùng cát tông cỡ vừa.

Jeon Jungkook mải mê hướng đôi mắt nhu tình dõi theo từng hành động của em người yêu. Từ đầu, hắn đã muốn giúp đỡ cậu thu dọn. Nhưng Park Jimin đã nghiêm túc cấm cản và bắt hắn phải ngồi thu lu trên giường. Vì đã có Jung Hoseok phụ một tay nên hắn cũng miễn cưỡng nghe lời mà yên phận.

"Xuất viện rồi cậu nên nghỉ ngơi thì hơn!"

Jungkook lên tiếng. Chất giọng êm ả và nhu mì vô cùng. Park Jimin vừa nghe lời khuyên từ hắn đã phụt cười thành tiếng. Cậu mở lời trêu.

"Anh đúng là không hiểu biết! Khoẻ rồi bác sĩ mới cho xuất viện! Mà khoẻ thì cần gì nghỉ ngơi? Ầy... anh mới là người cần nghỉ ngơi đó Jeon Jungkook-ssi!"

Hắn không nói gì thêm. Park Jimin bỗng dâng trào một cảm giác được gọi tên là tự hào. Cái trường hợp này có được gọi là cứng họng hay không? Vì cái lý do hơi củ tỏi nhưng rất thuyết phục của cậu ấy? Dù sao thì, Jungkook dạo này rất ngoan. Cậu nói gì hắn đều nghe theo hết. Cảm giác nắm quyền thật thích làm sao.

"Vậy thì nhớ quay lại sớm nhé! Tôi đợi cậu đến chăm tôi!"

Jimin bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy sáng như nắng mùa hạ. Nó mang lại một cảm giác mềm nhũn trên từng thớ cơ. Cậu đi về phía hắn, đưa tay xoa chỏm đầu hơi bết.

"Anh hư thật nha! Chưa nhớ ra em là ai mà đã bắt em phải chăm anh rồi?"

"Cậu chồng tôi mả?"

Jimin nghe xong thì ôm bụng cười muốn điên. Cậu cóc vào đầu hắn một cái. Jeon Jungkook trợn ngươi với người phía trên. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt híp và hàm răng trắng tinh lộ ra bởi nụ cười tươi rói kia, bản thân đột nhiên cũng rung rung đôi vai cười ngốc.

"E hèm!"

Jung Hoseok vẫn đang ở đây đó nhé. Anh nãy giờ giả câm giả điếc, coi như không thấy gì, không biết gì, không nghe chi…

Đờ mờ!

"Hyung… vẫn còn ế đó Jimin ah!"

Hoseok kể khổ. Park Jimin thấy người hyung thân thiết của mình dỗi hờn thì ái ngại lùi ra xa. Cậu chạy lại, bê một cái thùng đầy đồ mà nhanh chóng chạy đi, để lại một câu nói với.

"Em mang cái này xuống trước nhé Hobi hyung!"

Em ấy ngại rồi!

Dễ thương thật!

Jungkook thầm khen.

Chỉ còn hai người ở trong phòng. Hoseok thầm chửi bản thân. Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế? Ban nãy chỉ cần lẳng lặng rời đi thôi là xong chuyện rồi. Tự nhiên chọt miệng vào làm chi để bây giờ phải chịu đựng cái không gian yên ắng này.

".."

"..."

"Thầy Jeon… ráng khoẻ lại thật nhanh nhé ạ!"

Danh phận hắn không thấp kèm mà ngược lại còn cao tận trời. Anh nói năng cũng cần phải thận trọng. Chỉ biết nói mấy câu như động viên, khuyên nhủ hơi thảo mai một tí thế này thôi, chứ Jung Hoseok thì biết cái quái gì về Jeon tổng đâu mà tám nhảm như ai đó.

Park Jimin vừa đi vừa tưởng tượng ra vài cảnh tên người yêu quyền lực của mình lại chẳng khác gì một kẻ thê nô bị cậu sai khiến đến bù đầu rối tóc. Miệng Jimin vô thức biến thành một đường cong thư thái.

Tên người yêu của cậu… không ngờ vẫn có mặt đáng yêu. Jimin trước cứ nghĩ rằng hắn chỉ muốn giữ hình tượng tảng băng lạnh với người ngoài. Nay lại tự nhiên như ruồi mà dễ dãi biểu lộ nụ cười và cảm xúc. Khoan chút đã! Quên mất tiêu! Jeon Jungkook đang bị mất trí nhớ. Không ngờ căn bệnh này lại thay đổi tính nết của một người nhiều như thế đấy. Đến lúc mà hắn nhớ lại tất cả chắc sẽ ngượng đến nỗi muốn chui xuống một cái hố nào đó để trốn cho xem.

"Jiminie của anh!"

Cậu giật mình khi một hơi nóng từ đâu phả vào mang tai.  Âm điệu này cợt nhã vô cùng. Nó làm Park Jimin khó chịu đến ngứa ngáy.

"Anh rắn mặt gớm nhỉ?"

Não cậu bây giờ hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự nhanh nhạy và đề phòng cũng lên đến mức cao nhất. Park Jimin cấp tốc né thật xa khỏi cái con người mà cậu không muốn tiếp xúc này. Mặt cậu từ trạng thái hạnh phúc chuyển sang lạnh lùng đến vô cảm.

"Jimin, định mệnh đã an bài chúng ta gặp nhau đấy! Anh đến đúng lúc em xuất viện luôn mới ghê!"

Park Jimin hừ một tiếng ghẻ lạnh. Cậu rắn rỏi cất tiếng nói, tỏ rõ sự ghét bỏ và ruồng rẫy khinh thường.

"Không phải tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net