1. Mấy ai giàu ba mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, thiên tai hạn hán kéo dài, đất đai khô cằn nứt nẻ, nước sông nước hồ còn không đủ để sinh hoạt. Vì vậy mà lúa gạo không được mùa, người dân khắp huyện nơi nơi thiếu thốn đói khổ.

Ở làng Nhật Hạ, gia đình nhà họ Điền ba đời nay giàu sang sung túc, tiền tài nhiều vô kể, đất đai lại rộng mênh mông. Bà con trong làng chỉ có thể sống ở những tháng ngày khó khăn này dựa vào sự giúp đỡ của gia đình họ. Ấy mà, Điền gia lúc này lại lâm vào khủng hoảng bởi sự ra đi của ông phú hộ Điền Chính Công.

Tầm gà gáy sáng hôm nay, đất trời mù mịt, gió thổi hiu hiu. Ông đang ngủ đột nhiên sủi bọt mép, cả cơ thể co giật không ngừng, mắt mũi trợn ngược lăn lộn qua lại, hai tay ông ôm lấy cổ, ngón chân co quắp từ trắng nhợt chuyển thành tím đen. Bà Cả đang ngủ bên cạnh thì giật mình hét toáng lên kêu cứu. Vợ con ông sốt sắng vây quanh phòng, người ăn kẻ ở trong nhà nhộn nhạo chạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc cứu ông.

Thầy lang còn chưa kịp đến, mặt trời còn chưa kịp mọc mà ông đã tắt thở mất rồi. Cái chết của ông được cho rằng bị trúng độc nặng. Cả làng được một phen xôn xao. Cậu ba Điền Chính Quốc tuyên bố sau khi lo xong hậu sự, cậu nhất định sẽ tìm cho ra kẻ hạ độc ông.

Từ trước đến nay, ai ai trong cái huyện này cũng biết phú ông Điền Chính Công là một người chính trực, công tư phân minh. Làng trên xóm dưới người người nhà nhà đều nhìn ông bằng ánh mắt nể phục. Tuy có phần nghiêm khắc đối với con cháu trong nhà, nhưng bản tính ông vốn lại rất lương thiện, ai có hoàn cảnh khó khăn, ông không hề chần chừ mà ngay lập tức tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho mà làm ăn. Nay nghe tin ông bị hạ độc, cả huyện ai cũng thương tiếc. Kẻ ác thì cứ nhởn nhơ sống mãi, người thiện thì cứ thế ra đi đầy đớn đau.

Cậu ba Quốc vừa lập gia đình chưa tròn một năm, cháu gái đầu lòng của ông chỉ còn hai ngày là đầy tháng, thế mà trong nhà lại phải treo tang. Bà Cả, bà Hai mắt mũi sưng húp quỳ trước quan tài ông khóc nấc, khắp nhà ngột ngạt mùi khói nhang. Cái Điền gia ngày ấy phủ một ánh nắng vàng tươi tắn, chỉ qua một đêm mà đã nhuốm màu tang thương. Nhịp sống trong nhà như bị phủ một tầng mây đen. U ám. Nặng nề. Và ngột ngạt.

Phú ông có ba cậu con trai, Điền Chính Dương, Điền Chính Quốc và Điền Chính Kiên. Dương và Quốc là con của vợ Cả, Kiên là con của vợ Hai. Điền Chính Dương lên năm đã mất vì bệnh nan y, trong nhà chỉ còn hai cậu con trai nối dõi. Đầu năm nay, Điền Chính Quốc kết hôn với một kẻ ở trong nhà, tên Phác Chí Mẫn, vừa hạ sanh cô con gái là Điền Anh Thơ.

Điền Chính Quốc gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ quỳ trước quan tài cha. Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tất cả những gì cậu nhận được đều nhờ hai bàn tay của cha làm nên. 

Tuy cha nghiêm khắc, nhưng ông lúc nào cũng dành trọn tình thương cho cậu, từng chút một dẫn dắt cậu nên người. Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh cha ra đi đột ngột như thế. 

Đôi vai cậu run lẩy bẩy, vẫn chưa thể tin được sự thật trước mắt. Nắm chặt bàn tay, cậu dập đầu xuống đất nghẹn ngào cất tiếng.

"Thưa cha. Con Điền Chính Quốc, con kiếp này mang tội bất hiếu. Cha cả đời ròng rã nuôi dưỡng con, nay đã rời xa cõi trần, thế mà thằng con trai này vẫn chưa làm được gì cho cha. Kiếp sau tương phùng, dù sang giàu ngay nghèo khổ, con vẫn muốn...làm con của cha."

Cậu ba Quốc vừa buông lời, cả Điền gia đều vỡ òa trong tiếng khóc thê lương. 

Nhớ năm nào, khi bà Cả hạ sinh cậu ba Quốc, phú ông vui mừng bồng cậu khoe khắp nơi, cả làng chìm đắm trong nụ cười hạnh phúc. Cậu khỏe mạnh cười khúc khích, đôi mắt lanh lợi trong veo như hồ nước ngày thu, cả cái làng Nhật Hạ ngày ấy cùng ôm hy vọng mai này cậu sẽ trở thành một người chính trực, tài giỏi và có ích cho đời. 

Nhớ hôm nào, phú ông đích thân đến từng nhà gửi thiệp hồng của cậu ba Quốc, người người nhà nhà dù nghèo dù khó vẫn trích một ít tiền tài làm quà cưới đến chung vui, cả làng ngập tràn khúc ca hoan hỉ. 

Vậy mà giờ đây, cậu ba Quốc quỳ ở nơi này, cả làng ai ai cũng có mặt, nhưng ông phú hộ mất rồi.

Ông cả đời sống trọng tình trọng nghĩa, chưa một lần làm điều thẹn với lương tâm, vậy mà ông trời lại đặt dấu chấm cho cuộc đời ông bằng cái chết đau thương đột ngột như vậy. Người ta nói, con người sống giữa đất trời, cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong rồi.

"Người không mãi ngàn năm sung túc, hoa không nở hồng cả trăm ngày. Trời có lúc gió mây bất trắc, người có lúc họa phúc sớm chiều."

Chỉ là, Điền gia ba đời sống nhân nghĩa, thế mà vẫn không tránh được tai ương.

Hai ngày sau, tiếng trống chiêng vang vọng khắp một vùng trời, cả làng đưa tiễn ông đi chôn cất. Giấy cúng rải khắp lối đi, đoàn người nối dài lặng lẽ, Chính Quốc ôm di ảnh cha lê bước, Chí Mẫn, Chính Kiên và bà Cả bà Hai nặng nhọc theo sau. 

Khăn tang cột trên đầu phấp phơi một màu trắng xóa, bước chân nặng trĩu như gánh vác cả thế giới trên lưng.

Đoàn người đưa tang đi đến cuối làng, bỗng dưng trời đổ cơn mưa lớn, Chính Quốc vấp vào rễ cây cổ thụ ven đường, ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt, cả di ảnh và lư hương vỡ toang. 

Cậu quỳ ở đó gào khóc không ngừng, cả đoàn người không kìm được mà rơi nước mắt. Chí Mẫn chạy đến, em ngồi xuống đất ôm lấy cậu, hôn lên hai hàng nước mắt trải dài trên đôi gò má gầy guộc của người em thương. 

Ngay cả em cũng chưa thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này, ngỡ như một cơn ác mộng màu đen đang bám riết thế giới này, mà em thì chẳng tài nào có thể tỉnh giấc.

Vị tu sĩ đứng bên cạnh quan tài miệng lẩm bẩm "Trời mưa, nước mắt cõi thiên, ắt còn có điều không may sắp ập đến nhà họ Điền."

Những ngày sau khi an táng ông phú hộ, ngày nào cậu ba Quốc cũng đều đặn đến mộ thắp hương cho cha. 

Hôm nay, trên đường về, cậu thấy thằng Tý lấy xe chở cậu út Điền Chính Kiên và bà Hai ra khỏi cổng làng. Tự hỏi họ phải đi đâu khi trời đã ngã chiều? Nhưng vì quá mệt mỏi nên liền gạt điều đó sang một bên. Xoa lấy đôi vai ê ẩm vì thiếu ngủ, cậu chậm rãi rảo bước trên con đường làng in đậm bóng hàng tre.

Ngang qua chợ chiều, thấy bên đường có bán kẹo lạc. Chí Mẫn rất thích ăn món này, Chính Quốc ghé vào mua cho em hai cây kẹo lớn. Dạo này em ngày đêm bận bịu lo toang, ăn uống lại không đàng hoàng, nhìn thấy kẹo này nhất định em sẽ rất thích.

Điền Chính Quốc gặp Kim Nam Tuấn dọc đường. Tuấn vừa từ nước ngoài trở về sau khi lấy được bằng tiến sĩ, nghe đâu về đây để lập gia đình. Hai người trò chuyện hồi lâu, khi Chính Quốc trở về thì trời cũng chập tối.

Gần đến nhà, cậu nghe tiếng ai đó truy hô bảo cháy nhà, thấy khói bốc lên từ Điền gia, mọi người trong làng tụ lại cố gắng dập tắt. 

Nghe mọi người bảo cả Điền gia đều còn ở trong đó, tim Chính Quốc như ngừng đập, Chí Mẫn của cậu, con gái của cậu, gia đình của cậu đều ở trong đó.

Cậu bất chấp tất cả lao vào trong sự ngăn cản của mọi người, thứ đầu tiên đập vào mắt Chính Quốc là chiếc nôi của con cậu ở giữa đám cháy rực đỏ.

Chạy đến ôm con gái của mình vào lòng, ngọn lửa thiêu đốt cánh tay trái, một luồng bỏng rát dần thấm vào cơ thể. Nhưng Phác Chí Mẫn, còn cả mẹ của cậu đâu rồi?

"Chí Mẫn ơi, em ở đâu thế?"

"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con không?"

Toan tiến sâu vào đám cháy kiếm tìm bóng hình quen thuộc, nhưng chợt nhớ đến sinh linh nhỏ bé trong vòng tay. Chính Quốc vội vã đưa con gái của mình ra ngoài gửi cho một bác gái ôm hộ, còn bản thân chạy ra sau nhà, đi vào bằng cửa sổ nhà bếp tìm em. Chí Mẫn của cậu đang nằm đó, em nằm dưới bàn ăn, con dao đỏ thẳm phía bên cạnh, trên người em máu me bê bết chảy lan ra nền nhà.

Tay chân run rẩy, cậu không kìm được nước mắt. Chí Mẫn của cậu hẳn đang rất đau, em rất đáng yêu, rất tốt bụng, mọi người đều yêu quý em, ai lại nỡ lòng làm em đau đớn chứ?

Đám lửa đang dần lan vào cửa bếp, Chính Quốc nhanh chóng đưa Chí Mẫn ra ngoài, ôm cơ thể em chạy đi tìm thầy lang. Từng bước chạy là từng mảnh niềm tin trong anh lụi tàn. Em ơi, trên người em loang lỗ những vết dao sâu hoắc. Hôn lấy đôi môi tím tái nơi em, sao lạnh lẽo quá, bi thương quá. Máu em chảy thành sông, cuốn trôi cả một linh hồn trong trẻo đi vào hư ảo.

Ngày trước, lũ trẻ trong làng hay trêu em thân con trai nhưng môi lại đỏ mọng, em buồn bã nắm chặt lấy vạt áo anh quay lưng thầm khóc. Anh bảo anh yêu đôi môi ấy, đến giờ anh vẫn yêu. Nhưng em ơi, hãy tỉnh lại để anh yêu em nhiều hơn nữa nhé!

Ra đến cổng, thầy lang đã có mặt ở đó tự khi nào. Gối đầu em lên đùi, Chính Quốc nắm chặt lấy tay em áp lên mặt mình, ngàn lần mong em bình an để cùng cậu bước tiếp.

Thầy bắt mạch cho em, vài giây sau, Chính Quốc thấy nước mắt thầy lặng lẽ rơi.

Tại sao thầy lại rơi nước mắt? Chí Mẫn của cậu nhất định bình an mà.

Tại sao thầy không tiếp tục bắt mạch cho em? Đáng lẽ thầy phải bảo em không sao, và bảo cậu mau đưa em về nhà thầy để chữa trị chứ.

Tại sao thầy lại ngồi đó lặng im không nói gì?

"Chí Mẫn vẫn ổn đúng không thầy ơi?"

"Em sẽ khỏe sớm thôi mà, những vết thương đó không nghiêm trọng đúng không thầy?"

"Em sẽ tỉnh ngay thôi đúng không? Con biết sẽ thế mà."

"Thầy nói gì đi, đừng cứ im lặng như thế. Thầy hãy nói gì đi, làm ơn."

Thầy lang quay lưng, lặng lẽ dùng vạt áo lau hai hàng nước mắt.

"Cậu Quốc. Chí Mẫn, mạch... không còn đập nữa."

Tay Chí Mẫn đang được Chính Quốc áp lên má chợt rơi xuống, bác gái ôm con gái của hai người vừa lúc chạy đến. Chính Quốc ôm lấy con, đặt con và Chí Mẫn trong lòng. Cậu muốn một nhà ba người họ vẫn cứ tiếp tục bên nhau như vậy, không muốn bất cứ một ai phải lìa xa cả.

Cậu ôm Chí Mẫn từ dưới nhìn lên tầng cao, như tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi để mà bấu víu. Ấy mà đôi mắt cậu sững sờ nhìn người mẹ ruột của mình đang treo cổ bên cửa sổ. Trên ngực bà cũng loan lỗ đầy những vết dao giống hệt em.

Rồi tiếng nổ vang lên, mọi người la hét chói tai.

Cậu quay lưng về phía Điền gia.

Cha.

Mẹ.

Mọi người.

Hết cả rồi.

Không còn gì nữa.

Điền gia năm nào vang danh khắp thiên hạ, sau hôm nay chỉ còn lại một đống tro tàn.

Tình anh năm nào trao em rộng như biển cả, giờ đây em rời đi chẳng một lời từ biệt.

"Em ơi, mở mắt ra nhìn anh. Em nói gì đi, xin đừng im lặng nữa."

"Em đang giả bộ thôi đúng không? Cả má nữa, chắc là cả nhà rủ nhau chơi mấy cái trò hù dọa anh nữa chứ gì."

"Chí Mẫn, anh biết em đang giả bộ đó. Em mở mắt ra coi má giả ma treo cổ ở trên kia kìa. Trông xấu kinh luôn."

"Giờ chúng ta chơi trốn tìm nhé Chí Mẫn. Anh đi trốn, còn em tìm. Nhé?"

"Có con bên cạnh nữa nè, cả nhà chúng ta cùng chơi trốn tìm. Nhé? Có được không?"

"Má đã chạy đi trốn rồi, giờ em đếm đi, anh chạy đi trốn nốt."

"Con khóc rồi, em dỗ con đi. Anh toàn dọa con khóc, chỉ có Chí Mẫn của anh mới dỗ được con thôi."

Em ơi, em có mệt mỏi không? Mở mắt ra đi, rồi tựa vào bờ vai anh này.
Em ơi, đôi chân anh mệt nhoài. Em chỉ cần cười thôi, ánh nắng từ nụ cười em sẽ dẫn đường anh bước tiếp.
Em ơi. Hỡi em ơi. Tình yêu anh ơi, em đâu rồi? Sao quanh anh chỉ toàn là bóng tối?

Anh ví em là mây, còn anh là gió.

Thuở nhỏ, anh cứ ngỡ sẽ níu giữ được em trong vòng tay.
Thế mà giờ đây, em xa vời cứ như chân trời ấy vậy.

Nhìn cậu ba nhà họ Điền ngồi dưới đất ôm thi thể người thương, mọi người xung quanh ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Tai ương, bất hạnh bỗng dưng đổ dồn dập vào gia đình họ. Rồi vài năm nữa, mấy ai còn nhớ Điền gia ba đời làm việc nghĩa giúp đỡ thế gian.

"Anh đặt một bông hồng, vào trong lồng ngực trái.
Cược vào chiếc gai, cả cuộc đời, lẫn tình em.
Tháng tháng năm năm, nhìn cánh hồng nở rộ.
Lỡ cả kiếp người, vẫn chẳng trao được em."

***

Bảy năm sau, vụ cháy Điền gia giờ đây chỉ còn là quá khứ. Mỗi khi nhắc đến nhà họ Điền, người ta chỉ thở dài xót thương cho những số phận bi ai bất hạnh.

Mấy ai giàu ba mẻ, mấy ai khổ ba đời. Tiền tài vật chất như núi cao biển rộng, chớp mắt một cái đã tiêu tan cả rồi.

Năm ấy, cả một gia đình chìm trong biển lửa, sổ sách bị đánh cắp, nguyên một gia tài đồ sộ chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Cậu ba Quốc và cô con gái may mắn thoát chết, hai cha con dựng một mái chòi nhỏ ở đồng tràm hẻo lánh, làm ruộng sinh sống suốt mấy năm nay.

Cuộc sống tuy đơn sơ giản dị, nhưng Chính Quốc dốc lòng nuôi dưỡng con gái mình bằng tất cả tình thương. Ít nhất là ông trời không lấy đi tất cả, ông còn chừa cho cậu một lý do để cậu có thể bước tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net