18. Trà chiều hiu hiu gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con đường đi đến ngọn núi phía Đông lắm sỏi đá rừng rậm. Xung quanh toàn cây cối xum xuê, lá cây khô xào xạc dưới chân theo từng nhịp bước. Củi khô quanh khắp lối đi quanh co, thế mà chẳng tìm thấy nổi một bác tiều nhặt củi.

Làng theo đạo, nhưng đạo khiến làng trở nên bị phụ thuộc, mất đi sự tự do yên bình vốn có. Chẳng ai ngờ một Cò Gáy trước kia từng nhộn nhịp, dân làng giàu tình cảm, sống chan hòa, giờ đây ai nấy chỉ đều biết sống cho bản thân, ngày ngày đóng kín cửa không cho người ngoài vào trong nhà. Rồi tình làng nghĩa xóm cứ thế rạn nứt, mỗi nhà một ngã rẽ, chẳng còn nương tựa nhau như thuở xưa.

Chính Quốc lòng cứ mãi bồn chồn. Cậu muốn hỏi Chí Mẫn kề bên, rằng liệu theo cậu, em có sợ hãi không? Cậu kéo em sang đây, để rồi cả hai vùi vào hàng vạn rắc rối. Nghe lời cha đến làng này, cậu vỗn dĩ có linh cảm chẳng lành. Nhưng chưa một lần cậu nghĩ tới sẽ có một ngày phải lên núi tìm người giúp đỡ chỉ vì lỡ dại dây vào chuyện không hay.

Mảnh giấy kia cậu bỏ vào trong túi bà ba mỏng, gió khẽ đung đưa vạt áo bay nhẹ bay, tiếng lá cây xào xạc, rờn rợn cái tê lạnh chiều đông lạnh giá, vai kề vai, con đường phía trước chẳng điểm dừng.

Cậu chẳng nói với em câu nào, bởi lòng cậu bộn bề những nghĩ suy. Đời trước, cậu nhớ không lầm chỉ sang Cò Gáy đúng một tháng lo chuyện xây xưởng, đi về thuận lợi không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế mà lần này mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Chí Mẫn kề bên tâm tư cũng rối bời. Em cho rằng em sai, em lại một lần nữa gieo thêm rắc rối cho cậu. Chỉ là một kẻ tớ vô dụng chẳng giúp ích cho đời mà suốt ngày cứ gây họa cho người em thương.

Mây mịt mù, che khoảng trời xanh non nước. Ánh mặt trời, đang dần chuyển về Tây.

Cậu và em đều biết, dù phải gánh chịu hàng ngàn kiếp đọa đày, chỉ cần bên nhau, họ vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có nhau thì nỗi buồn và sự cô đơn vẫn xinh đẹp đến diệu kỳ. Thương nhau thế đấy, sao chẳng dám nói hỡi người ơi!

Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, nó nặng nề như thể đang cõng cả thế giới trên lưng.

Nhìn tấm thân gầy gò của em, mang vạn suy tư cứ như chẳng còn một bàn tay để bấu víu.

Ngôi chùa nhỏ trên ngọn núi ẩn hiện giữa một màu xanh xám hiền hòa của trời đông. Như thể được họa nên từ những câu chuyện cổ tích được nghe thuở nhỏ. Những hàng cây vững chãi, hiên ngang nhưng cô độc, lạnh lẽo đến nao lòng.

Cây bồ đề sừng sững rợp bóng, cố níu kéo những tia nắng đọng lại vội vàng. Đứng trên cao có thể quan sát rõ toàn bộ ngôi làng Cò Gáy phía dưới kia. Một khung cảnh ảm đạm và lặng lẽ, cứ như bên trên xuất hiện một đám mây đen mù mịt che đi nắng vàng trời xanh, quanh năm suốt tháng chẳng lóe nổi một chút ánh dương.

Ngôi chùa nhỏ đá xanh, ngói xám, cùng hai chiếc cột gỗ cheo leo có chút trầy tróc. Cặp nghê đá tuy hai bên mòn cũ đến chẳng rõ những nét khắc, nhưng không có dù chỉ một chút bụi bặm rong rêu. Chắc hẳn già quý cặp nghê đó lắm, ngày ngày đều lau chùi sạch sẽ kia mà.

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, bên trong gian nhà tối đen, chập chờn ánh đèn vàng mờ nhạt. Hít một ngụm khí trong lành, Chính Quốc nửa muốn nửa không nắm tay Chí Mẫn bước đến.

Loáng thoáng đâu đó một tiếng cười phúc hậu, đôi tay đan vào nhau như siết chặt hơn. Đứng dưới hiên nhà, Chính Quốc gõ cửa, rồi gọi lớn.

"Già ơi! Là con, Chính Quốc đây."

Không có ai đáp lại, nhưng thay vào đó là tiếng bước chân ngày một đến gần, cánh cửa được đẩy rộng hơn. Bóng người đó không phải của lão ông hôm nọ, là một thanh niên chạc tuổi Chính Quốc.

"Ể? Bồ tèo đi đâu lên đây thế?"

***

Chính Quốc và Chí Mẫn bước vào gian nhà, nơi này mang đến cảm giác như một chốn dừng chân nhỏ trên quãng đường chu du thiên hạ trong những câu chuyện xưa. Qua khung cửa hiu hắt, mơn man trên gò má làn gió mang đậm hương đông về.

Dường như cảnh buồn khiến lòng người cũng trầm lặng, Chính Quốc dõi theo tiếng tách trà róc rách. Cậu muốn hỏi già tất cả mọi chuyện đã diễn ra ở làng Cò Gáy. Trên đường đi, cậu đã nghĩ ra hàng trăm câu hỏi, cậu tò mò về tất cả mọi thứ ngoài kia. Nhưng giờ gặp già rồi cậu lại chẳng biết mở lời ra sao.

Biết Chính Quốc có chuyện cần hỏi, già đẩy nhẹ hai ly trà nóng về phía cậu và Chí Mẫn, chủ động lên tiếng.

"Hai con đến tìm ta đường đột thế này, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng sao?"

"Dạ vâng, đúng là có chuyện."

Chính Quốc nhận lấy ly trà đặt xuống bàn, mãi chẳng biết mở lời như nào mới phải. Bèn lấy ra một cuốn sách màu rêu đặt lên bàn.

Già thấy nó thì sững người, Tại Hưởng và Hạo Thạc cũng không nén nổi tò mò, Hưởng cầm cuốn sách lên săm soi, rồi trao đổi ánh mắt với Thạc.

"Mày lấy nó từ chỗ ông chủ trọ á?"

"Không, cuốn này của Chính Kiên. Ông chủ trọ cũng có cuốn này?"

"Ừ, ổng trữ cả kho sách, như buôn lậu vậy."

Hạo Thạc nhận lấy cuốn sách từ tay Tại Hưởng, đôi tay lướt qua lớp da sờn cũ. Lật trang đầu tiên ra, cuốn sách không hề có bất cứ tiêu đề nào, cứ thế vào thẳng nội dung.

Thần là con trời, sống đã ngàn năm, mang trong mình hình hài của một đứa trẻ nhưng lại có sức mạnh vô biên. Khi tròn tám tuổi, thần rời cõi thiên đến nhân gian để đưa con người thoát khỏi những thế lực đen tối. Thần đã đặt chân qua tất cả các ngõ ngách trên đời, cứu nguy những hoàn cảnh khốn khổ. Nơi nào thần đi qua, nơi đó ấm no hạnh phúc, thần sẽ giải hạn cho những ai thật sự thành tâm với thần.

I. Hành trình du ngoạn đến phương đông của thần.

Nơi Thần đặt chân đến nhân gian là tại một ngọn núi phương Bắc, thần ở nơi đó một năm, sau đó ngao du khắp thiên hạ. Trong quãng đường từ vùng núi phía Bắc đến phương Đông. Thần đã ghé qua hơn trăm ngôi làng, ban cho người dân cuộc sống giàu sang sung túc. Thần thu thập đồ đệ bốn phương, những người được thần tín nhiệm sẽ ở lại làng, dẫn dắt người dân đi đúng hướng, không phải làm lụng vất vả kiếm sống.

Trên quãng đường du ngoạn thiên hạ, thần lấy nước tạo ra sông, dùng tay đắp đồi núi, tạo ra vạn vật. Thần hô mưa gọi gió trừ hạn hán, thần đem nắng ban xuân cho hoa nở. Thần là một đứa trẻ vĩ đại, không gì sánh bằng.

II. Nghi thức thờ cúng Thần.

Mỗi mồng bảy và ngày mười hai mỗi tháng, lễ tưởng niệm thần trẻ sẽ diễn ra.

Tất cả những tín đồ phải đem một mâm cỗ ra giếng làng tế thần vào mồng bảy, ai có nhiều mang nhiều, có ít đem ít. Sự thành tâm của các tín đồ sẽ được thần cảm nhận qua các món đồ hiến tế. Những người được lòng thần sẽ được thần ban phước lành, sống một cuộc sống sang giàu sung túc cả đời. Ngược lại, những kẻ chống đối sẽ bị nguyền rủa.

Vào ngày mười hai, thần sẽ ban lộc cho các tín đồ. Có thể thần sẽ ban thức ăn, tiền tài, và những tín vật may mắn.

Các tín đồ không nên chia sẽ các tín vật may mắn Thần ban cho người ngoài làng, nếu không làng sẽ bị ác ma bủa vây.

Hạo thạc lướt qua những trang tiếp theo, những nội dung tiếp theo phần lớn kể về những hành trình, cửa ải phi lý của Thần. Hạo Thạc đột nhiên lật sang các trang cuối như tìm gì đó, rồi tặc lưỡi.

"Cuốn này cũng không có sao?"

Tại Hưởng chồm đến lật từ đầu đến cuối, rồi cũng thở thở dài.

Già yên tiếng tự nãy giờ, nghe đến đây thì không kìm thắc mắc, bèn hỏi.

"Có gì cơ?"

"Ờ thì... Lần trước con cùng Thạc sang đây thăm già, lúc ở trọ thì phát hiện vài thứ."

Nói đến đây, Tại Hưởng đột nhiên phụt cười, rồi tiếp tục kể trong sự xanh mặt của Hạo Thạc.

"Lúc đó là nửa đêm rồi, Thạc buồn tè cơ mà nhà vệ sinh tít ở bụi chuối phía sau, nó không dám đi một mình, liền kéo theo con cùng đi. Ấy mà cái nhà kho với nhà vệ sinh gần nhau, trời lại tối đen, Thạc nó vào nhầm nhà kho tè luôn trong đó."

Chí Mẫn đang ôm bụng cười thì đột nhiên sựt người, nhớ lại sáng hôm qua.

"Ấy mà Hưởng, hôm qua Mẫn thấy nhà kho luôn khóa nên có hỏi bác chủ trọ. Bác bảo phòng đó để những đồ hư hỏng, nhưng bác làm mất chìa khóa từ tháng trước rồi nên không mở được. Sao anh Thạc vào được nhỉ?"

"Ổng tào lao, tao thấy ổng ra vào vài lần rồi. Với cả lúc đó cửa để mở, không có khóa."

Già gật gù như hiểu ra được điều gì, bảo Tại Hưởng kể tiếp.

"Hạo Thạc giải quyết cái bụng xong mới phát hiện nhầm phòng, còn phát hiện ra một núi sách trong căn phòng đó, mới chạy ra kêu con vào xem. Tụi con có chôm một vài cuốn mang về phòng. Lúc đọc thì phát hiện cuốn nào cũng như nhau, chỉ có vài trang cuối có tiêu đề 'Trở thành đồ đệ của thần' và 'Những điều cấm kỵ' lại bị bỏ trống, tụi con rất tò mò nên khi thấy cuốn này hơi phấn khích một tẹo ạ."

Chính Quốc lên tiếng.

"Thật ra cuốn này có vài trang cuối bị mất đấy. Nhìn xem, có lẽ Chính Kiên đã xé rồi."

"Quái thật, Chính Kiên em trai mày cũng đọc những thứ này sao?"

"Chả biết, nó luôn thần bí từ đó đến giờ mà. Nhưng mà cuốn này nó mua ở chùa bên làng An Long vài năm trước đó. Và hình như..."

Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp.

"Hình như người bán cuốn sách đó cho Chính Kiên là bác chủ trọ."

Lần này thì mọi người đều tròn mắt nhìn Chính Quốc. Ngỡ ngàng hồi lâu, Chí Mẫn quay sang hỏi già.

"Trước đây già từng chứng kiến lễ cúng tế dưới làng lần nào chưa?"

"Một lần, trước khi rời làng lên núi."

Già trầm ngâm, nhớ về những tháng ngày đó. Dường như tiết trời lúc này khiến già nhớ thương những hồi ức cũ. Chính Quốc rất đắn đo, không biết có nên hỏi già về tất cả những gì mình thắc mắc. Làng Cò Gáy chẳng để lại cho cậu ấn tượng nào ở đời trước.

Lần đó, cậu chỉ đơn giản đến rồi đi, không một gương mặt nào hằn sâu trong trí nhớ cậu. Cậu không biết việc mình làm đúng hay sai, cuộc đời cậu và cả những người xung quanh cậu đều rẽ sang hướng khác kể từ lúc cậu trở về thành một đứa trẻ 9 tuổi.

Cậu vừa thấy phấn khích, vừa cảm thấy sợ hãi, vì có cơ hội thay đổi tương lai, cũng vì có thể tương lai sẽ như một vòng lặp, khiến cậu nếm trải nổi đau day dứt kia thêm một lần nữa

"Hồi đó, làng không ai biết chữ ngoài ta và một người tên năm Canh. Vốn thiếu học nên từ xưa đến nay, họ rất tin vào thế giới thần linh, ma quỷ. Trước đây còn có một người phụ nữ sử dụng học ma thuật triệu hồi tà ma để giữ chân người thương, và cũng có rất nhiều người dùng bùa ngãi để mang lại may mắn cho gia đình."

"Thế rồi vì sao làng lại theo đạo Thần Trẻ ạ?"

"Lão năm Canh có một người em sống ở nơi khác, trước kia vốn ăn chơi sa đọa, mang nợ đầy người đặng đến đây cầu cứu anh trai. Chính vì thế mà hai anh em lão ta lợi dụng lòng tin của làng hòng lừa tiền của dân. Thậm chí còn bày ra những nghi lễ cực đoan, đồi bại không thể chấp nhận được."

"Vậy chắc hẳn đó là lý do già bỏ làng lên đây nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Hồi đó, ta ra sức ngăn cản làng theo đạo, thậm chí đối đầu với anh em lão năm Canh. Ấy mà làng bảo ta phản đạo, đuổi ta lên đây."

Hạo Thạc cũng thắc mắc.

"Chuyện này có liên quan đến sự mất tích của dì út không ạ?"

Như bị hỏi trúng chuyện không nên hỏi, gương mặt già hiện lên một thứ cảm xúc khó tả. Già im lặng hồi lâu, rồi đáp.

"Ta không chắc, nhưng có lẽ, út đi không về nữa. Lần đó ta đi xa, khi về nó đã mất tích, còn bà lâm bệnh, sau đó cũng ra đi."

Ngoài trời, cơn mưa phùn lặng lẽ rơi.
_____________

Long time no see ~
Cuối cùng thì mình cũng đã có thể trở lại viết truyện sau gần một năm trời vất vả chuẩn bị cho kì thi đại học 😊
Mình sẽ viết truyện trở lại và hoàn thành bộ truyện này trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể mọi người sẽ phải chờ đợi lâu một chút vì mình cần thời gian để lấy lại mạch cảm xúc í 👉👈Nhưng mà mọi người yên tâm nè, mình sẽ không drop truyện đâu hihi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã không quên bộ truyện đầu tay này của mình. Love you 😘🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net