2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Câu nói đó,  Cậu cười không ngớp nổi cái hàm khi nhìn khuôn mặt không chút giọt máu nào của Tên Hoàng Đế kia. 

Vừa định bỏ đi thì lại bị kéo lại,  Cậu bị bàn tay lạ kéo mạnh tới không chút phòng bị đã ngã vào lòng tên Hoàng Đế kia. 

Vừa ngửng lên nhìn là khuôn mặt đủ làm rợn róc gáy người nhìn nhưng có lẽ với Cậu cái khuôn mặt đó không khâc gì khuôn mặt của mấy tên nạn nhân bị cậu chặt đứt lìa đầu cả. 

" Nàng dám hạ bệ,  sỉ nhục trẫm trước mặt bao nhiêu người!  Ta sẽ đưa nàng vô cấm cung cả đời không được ra ngoài.  "

Cậu suy nghĩ một hồi lâu,  mắt đảo qua vài lần làm bọn nô tỳ kia cũng sợ ngơ ngác nhìn nhau không biết Cậu tính chuyện gì. 

" Hay là... Ban lệnh chém đầu luôn cho ta đi!  Không!  Thuốc độc,  hay là cái gì chết êm êm tý "

" Nương Nương!  Người... Người từng nghĩ quẩn,  xin bệ hạ than cho Nương Nương chỉ vì bị ngã xuống sông nên tinh thần không được ổn định ạ "

" Ta tinh thần bình thường chỉ là cái chuyện thành thân quá vô lý,  ta thà chết chứ không thành thân với một tên nam nhân "

Cậu phản bác khiến đám nô tài,  nô tỳ kia không dám ho he một Câu.  Ai ai cũng đang sợ cái tên Bệ Hạ này nổi giận mà nói giết.

Cậu nhìn Hắn,  hắn nhìn Cậu.  Bốn mắt nhìn nhau không chút biểu cảm.  Cậu nhìn cái thân thể cả hai dính liền kia có chút kì quái liền đẩy tên nam nhân này ra,  tránh xa mình càng tốt. 

" Nàng bị điên rồi " Hắn ta nói một Câu. 

" Bị điên?  Ta không có nếu như Ta bị điên thì ngươi sẽ là người bị ta cho ăn dép đầu tiên " Cậu chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hắn. 

Tất cả cứ như chết ngất luôn tại chỗ khi nhìn thấy Cậu chỉ thẳng ngón tau vào mặt nam nhân trên 1 người dưới vạn người như vậy.  Han-Sun quả nhiên không dám tin vào mắt. 

" Thưa bệ hạ!  Han-Sun nghĩ Huynh đã bị kích động nên tinh thần không còn ổn định nữa rồi ạ "

" Câm mồm lại!  Ai cho ngươi nói ở đây "

Cậu quát lên làm Cô ta im lặng không dám bật thành tiếng mà nhìn Hắn tỏ vẻ thương cảm. 

Nam nhân tiến tới sát lấy nam nhân nhỏ hơn mình một cái đầu kia,  đôi mắt hoang dại nhìn người vừa nãy nói mình như con.  Nhưng sao lạ vậy?  Nam nhân kia không hề sợ hắn lấy một chút nào còn thẳng thừng nhìn lại. 

Làm nhớ lại hình ảnh trước đây , tự mình Chứng kiến người này bị đám phi tần khinh thường.  Giờ lại như con thỏ hóa thành mãnh hổ không sợ ai cả,  chính Hắn cũng cười lên môth chút. 

Đám nô tỳ bên cạnh lấy làm kinh ngạc , nhìn bệ hạ cười mà sợ run bầm bật.

" Ta không phải đứng đây nhìn người cười như một tên điên như vậy "

" Ta thấy thật thú vị,  không ngờ có ngày lại được chứng kiến người đã từng Cầu xin ta chấp nhận thành hôn giờ lại muốn kháng chỉ "

" Vậy hóa ra ngươi  không biết mục đích của Ta à!  Thứ ta coi thường nhất là những mối quan hệ,  thứ ta coi trọng nhất là cái ngai vàng đầy ắp tiền,  danh,  và gái ~ "

" Ngươi đã được huấn luyện thành một thiếu nữ còn có thể hoang dâm với nữ nhân ư?  "

" Người làm được sao Ta không làm được. Hoàng Hậu mang danh là Nữ Nhân một Quốc lại hoang dâm vô độ,  làm cả hoàng tộc mất mặt.  Từng nói là Người muốn nhận lời xì xào nhỏ bé từ dân chúng nó nói không biết cách dạy vợ?  "

" Hay... Quả thật Ta không biết dạy vợ,  vậy ta sẽ ban lệnh Hoàng Hậu bị bệnh hoang tưởng ngày ngày như một người điên nói lời mê muội ! Dân chúng chắc chắn sẽ hiểu cho ta "

" Vậy Hoàng Hậu này sẽ dùng những kĩ năng làm cả đám nữ nhân xung quanh kinh thành này có thai!  Hoàng thượng sẽ rất nhiều con cháu sau này.. "

" Nàng... "

Hắn ta quả nhiên bắt đầu sợ cái bệnh điên của Cậu rồi , nhìn nam nhân đắc ý nở nụ cười kia khiến chính Hắn nổi lòng muốn thắng.

" Sao?  Haizzz.. Nói chung là Ta sẽ an phận nhưng nếu muốn thỏa mãn Ta tốt nhất nên trừ họa sau này sao không giết Ta luôn đi "

" Người Đâu mau đưa Hoàng Hạu về phòng nghỉ và truyền thái y tới chữa bệnh cho Hoàng Hậu "

" Dạ "

Đám nô tỳ nhanh chân nhanh tay đã kéo Cậu vào trong phòng khi Cậu còn chưa kịp nói lại. 

Nam nhân kia thở dài một tiếng , quay sang nhìn nữ tử còn quỳ kia liền cất tiếng. 

" Nàng mau đứng dậy đi "

" tạ ơn bệ Hạ "

Han-Sun đúng là nữ nhân nghiêm chỉnh lễ phép đã làm ánh mắt Hắn chỉ chú ý tới Cô.

" Bệ Hạ?  Liệu Hoàng Hậu đã bị bệnh... "

" Nàng từng lo,  Ta thấy chỉ là Hoàng Hậu có chút kích động sau khi xảy ra việc hôm qua "

" Vâng thưa Bệ Hạ?  Vậy Người chắc còn nhiều tấu chương nên Han-Sun xin phép được về tẩm phòng không làm phiền Bệ Hạ. "

Không nói lời nào nữ nhân kia quay người bỏ đi,  đúng là làm người ở lại có chút ấn tượng nhưng sao bằng ấn tượng mà Jimin mang lại cho Hắn Chứ?  Quá là điên rồ đi mà. 

Cậu nằm vật vờ tay chân gác lung tung,  thái y quỳ cành bắt mạnh nhẹ nhàng sợ rằng sẽ làm Cậu kinh hãi vậy. 

" Ta không có bị bệnh từng có mà bắt nữa "

" Nương.. Nương quả thực người không bị bệnh nhưng.. "

" Cút ra ngoài!"

" Dạ vâng Nương Nương "

Thái y kia sợ tới run rẩy nẩy bẩy chạy ra ngoài.  Nữ tỳ bên cạnh cũng tái không giọt máu nào trên da mặt,  quỳ xuống bên cạnh Cậu xin khẩn.

" Nương Nương rốt cuộc người bị sao vậy ạ?  "

" Ta không sao chỉ là có chút chán nản khi không có Wi-Fi - súng mới và những giao dịch lớn. Có lẽ nơi này không hợp với ta "

" Nương.. Nương xin người từng nghĩ quẩn,  xin người hãy vì chúng nô tài này mà trở thành Mẫu nghi thiên hạ "

Nhìn tấm bình Phong,  cậu lại suy nghĩ lung tung lên trong đầu chỉ có hai chữ quay về. Quả nhiên nơi đây không chút nào phù hợp với Cậu cả vừa chán lại gặp lũ người quái dị này.

24 năm cuộc đời sát thủ với những vụ giao dịch cứ nghĩ là chỉ có mơ mới có,  tiền bạc như núi có thể đè chết cả người nay thành hư vô nếu mình chỉ là cái xác không hồn bên kia .

Nước mắt ướt lệ nhưng có lẽ không phải lúc này.  Cậu ngồi bật dậy suy nghi lấy cái tịch cực hơn là chỉ nằm im đây như cái xác chờ ngày chết. 

" Ngươi kể cho Ta nghe đi!  Ta là ai!  "

" Dạ!  Nương.. Nương xin người từng... Từng hỏi khó nô tỳ "

" ta sẽ kéo lưỡi ngươi ra và chặt nó làm hai,  không thì có thể dùng thân thể người mua vui qua những ngày chán nản đó " Đôi môi nhếch lên,  Cậu đây là dọa hay là nói thật vậy chứ nhìn thôi cũng đủ đáng sợ. 

" Nô Tỳ... Nô Tỳ xin nói... Nương Nương tha mạng " Nô tỳ kia sợ tới run lên,  chân lùi lại đã biết cô ả sợ tới ra luôn cả quần rồi cũng nên.

" Nương Nương là đứa con duy nhất của dòng tộc cáo sao vụ hỏa hoạn năm đó  , vì theo nguyên tộc của truyền thống bao đời thì Gia Tộc Cáo sẽ phải kết thân làm Hoàng Hậu của Hoàng Đế để được trời đất ban lại phồn vinb lương thực hay thậm chí là may mắn tới đất nước nên Hoàng Đế mới phải thành thân với Nương Nương "

" Ta không hỏi cái đó,  cái chính Ta là người thế nào.. "

"Nương Nương là một người Lòng tốt hiền lành vị tha,  do bị nhiều phi tần ghen tị không nhiều lần suýt bị Hoàng Thượng đem ra chém đầu ạ,  nhưng người quá đối hiền từ mà không ít kể cả nhưng nô tỳ nhỏ bé cũng có thể.  "

" Ái chà!  Coi bộ cái Hoàng Thất này không tôn ti tý nào nhỉ "

Nô tỳ kia quỳ xuống,  lại lời van xin khiến cả tai Jimin như muốn nổ tung lên. 

" Xin Nương Nương Tha tội,   nô tỳ chưa lần nào dám làm chuyện quá đáng với Nương Nương "

" rồi ta biết,  hmmm nói ra thì Hoàng Đế kia cũng đâu có chấp thuận với cái lễ thành hôn này.  Quả nhiên cũng chỉ là ép hôn vì đám dân chúng ngu muội kia  "

Đưa mắt liếc sang nhìn Nô tỳ kia ngẩng lên liền cúi xuống run như gì khiến Cậu cười nhẹ. Giờ ở đây Cậu cũng có quyền sẵn nhưng chưa thể nào tùy tiện mà giết được người dù sao bọn họ cũng đâu phải dân thường mà được làm Phi tần. Từ giờ cứ ai mà động vào Park Jimin này thì chắc chắn.... Một bước đi không bước về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net