24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Cung là vậy cũng chỉ là đưa Cậu vào trong Cung riêng mà nhốt. Cửa trước cửa sau đều bị khó chặt không lối thoát. Trong Cung riêng cũng không có nhiều nô tỳ như trước giờ chỉ có người ra ra vào vào vì việc đưa cơm.

Chỉ là nửa  ngày mà đã thê thảm như vậy , khiến Jimin có chút khó chịu.

Nhấc tách nước lên uống rồi ném thẳng nó ra ngoài vỡ tan ra giữa sân  , trong này vốn đã chán giờ lại chán hơn.

"Mình muốn trở về thế giới hiện tại "

Cậu nhấc chân ra khỏi cung , ánh nắng chói chang lên cả khuôn mặt tối tăm của Cậu. Nhìn quanh cũng chả có hơi người , cái cung rộng lớn nhất Hậu cung này như nơi bị bỏ hoàn vậy.

" Đói , khát , chán nản , mình không thể chết với cái cơ thể bất tử này được "

Cậu đứng lên những mảnh sành vỡ của chén , đau quá. Nhấc nhanh chân ra khỏi đó . Cậu  xoa xoa chân nghĩ thầm "dù .... bất tử nhừn đau thật đấy "

"Mà Bên kia chả biết sao rồi nhỉ ? Chả biết tên đó có chịu Gia nhập Bang mình không ...chứ mình thấy khả năng cao gia nhập. Phần này đành cho tên kia lo liệu. Xong vụ Lão Kim mình cũng nên rút về ở ẩn thôi chứ dell nên tác quái như vậy "

Vừa đi đi đi lại suy nghĩ xem bên kia ra sao mà muốn tức cái lồng ngực. Cậu suy nghĩ lại nhìn cái hồ nước nhỏ kia .

Chả hiểu sao bỗng nhiên cái thân này lại đi tới nằm xuống cái hồ  đó , Cậu nhắm mắt lại để cả người chìm vào khoảng không của nước. Cả tai mũi miệng đều ngập toàn nước. 

Jimin mơ mơ màng màng nhìn vào bóng tối , Cậu nhìn vào khung cảnh quen thuộc.  Ngôi nhà nhỏ nát cùng những chỗ sơn bị bong tróc ra dán lại bằng những giấy dán tường.  Giường ngay cạnh bếp , xung quanh lon bia chai sứ chất chồng nhau.

Sự  chú ý của Cậu đập vào cái tủ gỗ đầy vết trầy trên ý , đi tới bao nhiêu chai lọ. Cậu cầm lấy nắm của mở ra. Hình ảnh năm xưa đập vào ánh cậu, nước mắt rưng rưng rơi khỏi tròng mắt đầy sự bi thương.

Bên trong hai đứa trẻ ôm lấy nhau , siết chặt lấy bàn tay nhau như sợ hãi gì đó. Đứa trẻ người đầy thương tích , miệng thở từng đợt khí thấp thỏm như sắp chết vậy. Đứa bêb cạnh nắm chặt tay đứa bé , bàn tay siết chặt khóc thầm  sự sợ hãi.

Jimin quỳ rạp xuống  , Cậu nhớ lại năm xưa . Nhưng chuyện kí ước xưa những nối đau không bao giờ mới hết cứ  ập tới xé nát trái tim Cậu.

Choàng tình trong làn nước lạnh , trở về hiện thực .  Không biết bản thân đã trong nước bao lâu nhưng mặt trời sớm đã đi nghỉ chỉ còn lại là màn đêm lạnh giá. Gió lộng tới làm Cậu tỉnh trong cơn mơ.

" hóa ra là mơ..mình đã ngất trong nước vậy mà không sao đúng là..."

Nhấc chân ra khỏi nước cậu thay luôn một bộ đồ , cứ tưởng tối nay sẽ được ăn cơm ngon hóa ra là  muốn ăn. Nhìn bát cháo trên bàn lại nghĩ lại cuộc sống sau này thế này thì thả nghỉ cách tự tử sớm đi cho rồi.

" ah.." Bỗng nhiên  cơn đau ở ngực xuất hiện , cậu áp tay lên cảm nhận nhưng sau một lúc lại hết. Đúng là kì lạ.

"Mình bị cái gì à ?" Cậu xoa xoa ngực một hồi rồi ngồi xuống giường. 

Ánh nến cứ thế tắt đi , cậu chìm vào giấc ngủ đêm lạnh giá chả có ai bên cạnh. Thường ngày bên người luôn có hơi ấm ai đó nay lại lạnh giá vô cùng , khó chịu quá.

Đêm khuya mà khuê phòng vẫn thắp đèn , Hắn ta trầm tư  nhìn những công việc mình cần giải quyết. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ về Cậu.

Dáng vẻ khi Cậu nói với Oh  Thiếu và Hắn khác nhau hoàn toàn .  Trong đầu trầm tư tới không muốn làm gì cả , chỉ là không chấp nhận được chuyện hôm nay làm  Hắn không phân lòng.

" Bệ Hạ "

"Có chuyện gì?"Hắn ta liếc mắt sang nhìn. Hù dọa sát khí khiến lão Thái giám kia có chút  sợ sệt.

"Đêm khuya thần nghĩ Bệ Hạ sớm nghỉ ngơi ạ "

"Đêm khuya rồi ư ? "Hắn nhìn ra ngoài , quả nhiên  đã tối. Tâm tư lại tư hỏi y đã ngủ chưa.

..........

Sáng mai đã hắt vào trong , cánh cửa phòng mở ra là một bàn tay bê bát cháo tới quăng xuống bàn vung vãi ra ngoài. 

Jimin choàng tỉnh , cậu ngồi dậy quat sang nhìn  nô tỳ kia rồi nhìn bát cháo vung vãi mà chán nản. Nô tỳ kia cũng không phải cung Cậu nên tính cách hóng hách , nhìn vị Hoàng Hậu sớm đã không được sủng hạnh giờ như cẩu nhốt trong chuồng mang danh Hoàng Hậu. Ả Ta khoảng hai tay đứng ngang tàn mà cất nói.

" Người từng nhìn Ta như vậy "

" cũng chỉ là 1 ngày mất ân sủng mà cái bản mặt đã lật tới 360⁰  vậy rồi à "Cậu từ từ đứng dậy.

" Hoàng Hậu cũng chỉ là Hoàng Hậu , giờ Người chỉ là mang cái danh hoàng Thất nô tỳ đây chả phải đàng hoàng lịch sự gì cả " Ả Ta ngông không coi Cậu ra gì.

Jimin bước tới nắm thóp lấy cổ ả , siết chặt tay lấy chỉ khiến ả nói ra vài tiếp nghẹn họng như sắp chết. Cậu nhíu mày cơ thể tùy lực áp tên Nô tỳ này vào tường mà bóp chặt cổ ả.

" Ta tuy có Ân sủng hay không cũng chưa tới mấy loại cỏ lần cứt như tụi mày phán xét ...thề sáng sớm đã quạo muốn giết người .."

Cậu cau mày thả tay ra cho tên nô tỳ kia phải thở lấy vài hồi hấp hối. Ả ta sợ sệt không dám nói lời nào mà cuống cuồng chạy đi.

Cậu quay sang nhìn bát cháo mà nóng máu vứt hẳn ra ngoài cửa , cơ thể uể oải nhìn xuống giường mà nằm phịch xuống.  Thở dài vài tiếng bụng lại có chút đau nhói rồi lại thôi.

" tâm trạng bất bình lại có chút đau bụng , khó chịu quá. Bụng lại cứ đau , riết chết trong cô đơn ở cái nơi này mất " Lại là mấy lời vớ vẩn Cậu nhớ lại ngày xưa mình xem trong TV.

Nằm dài cứ thế mà ngủ đi trong quên lãng , bỗng nhiên cổ họng ứa lên đợt phun trào. Jimin bừng tỉnh mở cánh cửa ra nôn thốc nôn tháo .

Sau khi bình thường lại Cậu  thở dài vài hồi , nhìn đống mình vừa bày ra mà không biết nói gì.

" chắc là dạ dày nó không được ăn nên co bóp tới nôn mấy rồi "

Đứng dậy nhìn bát cháo kia lại khiến cổ họng cậu ứ lên nôn tiếp một đợt nữa.  Quá sức mệt mỏi rồi , cậu nằm lên giường cứ như cơn sốt ập tới mà  , mệt mỏi uể oải lại cảm thấy buồn nôn . Chắc sốt  rồi. Hôm qua ngâm nước cơ mà.

Nhắm mắt lại , lại là cái hình ảnh hai cậu bé trong tủ quần áo đứa thoi thóp thở đứa sợ sệt tới run bần bập không dám cất tiếng khóc lớn. Jimin sờ lên đứa bé thoi thóp kia , gương mắt nhớ nháp máu với vết thương.  Nhìn rõ sẽ ra khuôn mặt cửa Oh Thiếu nhỏ bé kia với Cậu bé này là một không khác nhau là bao.

Cậu trầm tư nhìn thẳng ra ngoài cửa đã nhìn thấy hình bóng đáng sợ , Cậu trợn mắt to lên nhìn cánh cửa mở ra là hình bóng người phụ nữ ăn mặc hở hang người toàn mùi rượu cơ thể uể oải cùng với cái túi trên vai.

Cô ta  đóng cánh cửa lại , đi thẳng tới cánh cửa tủ. Jimin hoảng sợ lấy thân che lấy nhưng dù có che thì giờ Cậu cũng chỉ là cái hồn trong kí ức xưa cũ , hai con mắt không hồn nhìn người mẹ không ra mẹ mày kéo tay đứa bé kia , đứa bé thoi thóp thở không có điểm tựa khụy xuống mặt tủ mà nhìn ra người anh đang khóc lóc xin tha.

Tiếng khóc lóc xin tha mạng , xin lỗi , lời hứa như những câu nói quen thuộc không biết bao giờ mới ngừng lại. Người mẹ lấy trên tủ một cái dây thừng cột chân cậu bé lại  vòng dây qua thành gỗ trên trần mà kéo Cậu bé  lên treo trên không trung.

Người mẹ lấy phi tiêu ra nhìn đứa con mình làm điểm tâm mà phi tới. Từng mũi tên phi không ngọn không sắc nhưng cứ theo lực tay vào người cậu là như dao cắt qua vậy . Sớm máu cũng đã chảy thành vùng lớn tong tong xuống dưới đất, đứa bé bị treo nhợt nhạt khuôn mặt ,bị bà mẹ tha dây ngã xuống suýt gãy cổ.

Bà ta lấy trong tủ ra thức ăn cho chó , bóc vỏ đổ ra sàn rồi mặc kệ đứa con mình ăn hay không còn mình thì đi tới phòng ngủ ăn cơm với ăn vặt rồi ngủ luôn.

Cậu  bên góc phòng nhìn thấy , nỗi sợ tràn về  .

Cậu tỉnh dậy trong cơ mê , lại quay về thế giới hiện thực cô độc này. Cậu xoa đầu  vài lần lại nằm xuống suy nghĩ lại những hình ảnh đó.

" Mình...  sợ quá.."

Nước mắt lã chã trên khóe mắt đỏ của Cậu. Cứ vậy Cậu không thể ngủ sợ rằng ác mộng đó lại xuất hiện nữa,  Cậu chìm mình trong bóng tối. Từ một người kêu căng ngạo mạn giờ vì  một ác mộng mà tự nhốt mình trong phòng . Cơ thể  lại ngày càng mệt mỏi , thức ăn đưa tới cũng không dám đưa tới tận bàn. Nô tỳ ngày càng ngông chỉ để đĩa thức ăn ở trước cửa muốn ăn hay không thì tùy Cậu có muốn vận động .

Tâm sinh khó đoán , bệnh tình càng lúc càng không tốt. Jimin cứ nằm im tới mấy ngày trong không tiếng động không lời nói.

Nô tỳ mở cửa hé vào là một không gian tối tăm cứ như bị bỏ lâu vậy. Riết người trong Cung đồn Cậu đã chết.

.........

Thái Giám vội vã chạy vào chính viện nhìn thấy Hắn đang ngồi bên cạnh  Oh Phi tâm tư suy nghĩ,  nhìn hai người mà thái giám kia không dám làm gì. Tới khi sự chú ý của Hắn thì Thái Giám mới vào trong.

" có chuyện gì ?"

"Dạ  thưa bệ Hạ ..chuyện " Thái Giám vừa định nói.

" Bệ Hạ, ván cờ này coi như Thần Thiếp lại thắng rồi "Oh Phi miệng cười phất đi lời nói thái giám kia.

Hắn ta cũng không bận tâm cứ nghĩ rằng  chỉ mà chuyện triều chính nên phất tay qua loa mà nói " Ta đang bận Ngươi giải quyết chuyện đó đi "

"Nhưng..Bệ Hạ "

"Ra ngoài "

Ý chỉ Hoàng Thượng sao dám cãi chứ. Thái Giám kia đành lẽm bẽm lùi mình đi tuân lệnh mà làm thôi.

Hắn ta nhìn ván cờ xong lại nhìn Oh Phi , nhẹ nhàng Nàng ta thục nữ khiến trái tim Hắn có chút đọng lòng. Lại còn thông minh đánh ván cờ với Nàng cũng có mà thắng được.

" Nghe nói Oh Tướng Quân dạo này chinh chiến lâu năm chưa thấy về ? Biên cương khó vậy ư ?"

"Chuyện Triều Chính Nàng Lo làm gì ,hơn nữa Oh Tướng Quân cũng chỉ là Họ Hàng với Nàng .."

"Thì thần thiếp chỉ là Lo lắng cho thúc Thúc mình thôi, Bệ Hạ ngày ngày văn chiếu  xếp chồng thành núi chắc mệt mỏi lắm"

" là Vua một nước tý văn chiếu là gì .."

"Đêm nay Bệ Hạ qu Cung thần đánh thêm ván cờ khuây khỏa "

Hắn ta nhìn Oh phi có chút muốn từ chối nhưng lại không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net