32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin như chết đi sống lại vậy . Cậu nằm lịm mình ngất từ khi nào không hay , chỉ nghe thấy tiếng Oh Thiếu hét lên bên cạnh.

" Hoàng hậu..Hoàng Hậu...!"

"A...xong chưa  ?" Cậu lơ mơ nhìn xung quanh .

Chỉ có một không gian âm u và mùi máu tang , Jimin quay xuống dưới nhìn cái bụng chưa xẹp là biết bản thân chưa xong. Bên dưới đau không tưởng , ngất vì đau mà đau vì tỉnh.

" Hoàng Hậu...chỉ cần...chỉ cần ..một chút thôi ...!"

Cậu cả người là những mồ hôi mệt mỏi . Nhắm mắt muốn nghỉ nhưng nghĩ lại , vậy không khác gì Cậu đàn tự giết chính đứa con của mình mang nặng à.

Không được, đã quá nửa ngày rồi . Lần này phải sanh cho được thì thôi.

Jimin siết chặt lấy tay Oh Thiếu , cáu tới chảy máu. Lần này Cậu dùng hết sức cuối cùng của mình , đứa bé từ từ trong tiếng rặn đau đớn của Cậu.

Oh Thiếu nhìn xuống , tiếng khóc đứa trẻ này quả là to. Cậu ôm lấy đứa bé , lấy áo mình bao lấy đứa bé vào trong .

"Hoàng hậu ..là thái tử...là Thái tử..!"

Jimin đưa mắt nhìn lờ mờ trên trần nhà , Cậu cố gượng dậy nhìn đứa con mình vừa sinh ra. Một đứa bé kháu khỉnh , thật là đáng yêu . Lại còn đang khóc vô cùng lớn nữa chứ.

" Con của Ta sao ?"

Oh Thiếu cười mỉn hạnh phúc của cậu , đưa đứa bé vào lòng Cậu. Jimin ôm lấy đứa bé đang khỏe mạnh khóc lớn này , lau đi vết máu còn loang trên người Đứa bé.

Dần dần khuôn mặt này xuấ hiện , một gương mặt đáng yêu. Đứa  bé im lặng , cố mở mắt ra nhìn cậu.

" Oa...a...oa....!"

" ngoan...ngoan....Cuối cùng Ta cũng có thể chào đón Con...!"

Oh Thiếu nhìn đứa bé này , mà không ngớt lời khen .

"Thật giống Bệ Hạ..., người đặt tên cho Thái Tử là gì !"

"Lấy họ Jeon...Min-Joon , thông minh sắc sảo sau này sẽ là một người ai cũng ngường mộ...!"

Cậu ôm lấy đứa bé siết chặt vào lòng.

" Rầm !"

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra ,Jimin và Oh Thiếu giật mình lùi mình giấu đứa bé đi.

Oh Phi đi tới , nhìn dưới đất có loang vết máu . Nhìn cái  bụng đã bé của Jimin cùng cái vòng tay đang nâng niu cái thứ như em bé kia là biết chuyện gì xảy ra .

" sanh rồi à ? !"

Kẻ điên đi tới gần vết máu nhìn , Oh Phi đi gần tới  muốn nhìn đứa bé.

"ngươi đã sanh một Thái Tử...Ngươi ..tại sao lại có cái phúc này cơ chứ , dù sao cũng không ai sống được  nên Ta sẽ ra tay với đứa bé trước. !"

Oh Thiếu nghe vậy liền chạy ra che chắn cho Jimin , đứa bé dùng hết bản  lĩnh hét lớn .

" Không được làm hại tới Hoàng hậu và Thái Tử... !"

Oh pho thẳng tay tát mạnh Oh Thiếu ngã sang bên , Jimin hốt hoảng nhìn Oh Thiếu . Chưa kịp cất tiếng Cô ta đã đi tới muốn dành lấy đứa bé.

" đưa đứa bé cho ta !" Oh Phi kéo lấy tấm vai quấn quay Đứa bé.

Jimin ôm chặt lấy không đưa , Cậu gào lên mất cả tiếng .

" tránh xa con ta ra...Ngươi không được..động vào Con ta !"

Ả  Ta cáu lên, đá thẳng chân vào mặt Cậu . Jimin ngã văng sang bên , đứa bé trong tay vẫn được Cậu bao bọc cẩn thận. Đứa trẻ gào thét khóc lớn.

Jimin cố gượng dậy, quỳ rạp xuống ấm ủ đứa bé bên trong. Tiếng nói mất có , khàn đục cùng dòng nước mắt lã chã trên khuôn mặt. Cậu cầu xin ..

" Xin Cô đấy , Cô muốn làm gì thì làm ơn không được đụng Con Ta.làm ơn..đi !"

Oh Phi nhìn thấy , nội tâm muốn dừng lại nhưng tâm trí lại mắc bảo. Cô ta đã làm việc này tới mức này giờ lại dừng lại ư ? Vô công ?

Oh Phi rút dao lớn ra , túm lấy tóc Jimin kéo ngược về sau. Cô nâng dao lên xoẹt qua lưng của Jimin, từng nhát từng nhát sâu tới rách áo.

Jimin cắn răng , Cậu thà bị vậy hơn là đưa đứa bé này ra.

Kẻ điên nhìn thấy liền đi tới , cầm lấy tay Oh Phi đang làm kia . Cô ta muốn tham gia. Oh Phi không ngần ngại đưa dao.

Kẻ điên điên cuồng đâm những nhát sâu , thịt trên lưng Cậu sớm đã sát miếng . Máu chảy từng giọt xuống dưới đất.

Jimin nước mắt sớm đa nhòe cả khung ảnh , nhưng đứa con của Cậu , Cậu vẫn nhìn thấy rõ từng khuôn mặt yên bình của Nó.

" OH YANG-MAE..!!"

Tiếng động bên ngoài khiến Oh Phi ngạc nhiên , cô ả dứng dậy nhìn ra bên ngoài đã là binh lính triều đình cùng Jung Kook đang đứng ngoài đó.

"Tại...tại sao..lại..lại tới đây được cơ chứ !"

Kẻ Điên nhìn ra , thấy đồn người vô cùng thích thú mà nhìn sang Oh Phi.

" làm sao đây Tỷ Tỷ...!"

" giết...giết hết...!"

Oh Phi như bị sai khiến , Cô Ta cầm lấy bình rượu lớn mình đã chuẩn bị. Ánh mắt từ hoảng loạn trở lên ác độc. Cầm bình rượu rưới lên người Jimin.

Cậu cắn bật cả mảnh thịt trên môi ra , đau...giờ là xót.

Ả ta đổ rượu xung quanh , đi ra ngoài cùng với bình rượu đổ.

Hắn Ta đi xuống định xông tới túm lấy Oh Phi mà bị cô ta dọa bằng một cây châm lửa lớn .

" ai tới đây ta sẽ châm lửa , cả Tên nam nhân của Bệ Hạ cũng sẽ chết trong biển lửa....!"

" Oh Yang-Mae , thả Jimin Ra chúng ta nói chuyện !" Hắn Ta lườm đầy sát khí tới Ả ta.

Ả Ta nhìn sang Tỷ Tỷ mình , Kẻ điên xuất hiện chính Jung kook cũng có phần ngạc  nhiên mà nói tên .

"Oh Eun-Ah ? !"

Kẻ Điên kia cười lên khanh khách , đi tới bên cạnh Oh Phi.

" Tại sao Ngươi ở đây !"

"Tỷ ý ở đây là để trả Thù , Jeon Jung Kook, Ngươi là Vua một nước liêm chính mà đi tin lời truyền  vớ vấn khiến Tỷ của Ta vốn đã được định là Hoàng Hậu tương lại cuối cùng giờ là kẻ điên như vậy !"

" các ngươi muốn nói chuyện , Thả Jimin ra ...!" Hắn ta quá nóng lòng mà nói.

Oh Phi cười lớn , đặt cây châm lửa gần xuống dưới đất mà . Jung Kook tá hỏa mà nói lớn.

"Nàng muốn gì...Ta...!"

" Ta muốn...tình  cảm Ngươi, thật không ngờ Ta bên cạnh Ngươi hai mươi mấy năm cuối cùng không bằng một tên nam nhân ... Ta đã dành cả đời bên cạnh Ngươi cũng không bằng tên đó a! Rốt cuộc là Ngươi mù hay là Ngươi không nhận ra tình cảm của Ta !"

" ... Ta không có tình cảm với Nàng , dù là hai mươi, ba mươi năm bên cạnh Ta càng không thể có tình cảm với Nàng...nếu Jimin có mệnh hệ gì thì Ta sẽ đem cả nhà Nàng chu vi cửu tộc..!"

Oh Phi nghe Hắn nói như chết lặng ,Cô không thiết cuộc sống này nữa quay sang nhìn dòng rượu trên sàn mà định châm lửa.

Bỗng nhiên một bóng lớn vồ lấy , lúc định hình  mới nhận ra bản thân đã đứng trước mũi kiếm của Jung Kook lúc nào không hay. Ánh mắt sát khí của Hắn nhìn cô ớn lạnh.

"Làm..sao....!"

Quay sang nhìn đã thấy Ty Tỷ mình bị bắt , thất bại. Cứ nghĩ kế hoạch thành công nhưng khi nhận ra , không nên làm việc cùng kẻ điên .

"Jimin đâu !"  Hắn hỏi.

" Jimin ư ? Tìm ở quan tài..!"

Oh Phi nâng bình rượu lên đổ lên người , đưa cả thân mình qua lưới kiếm của Jung Kook.

Cô đứa ánh mắt nhìn Anh , người nam nhân Cô cùng Tỷ Tỷ dành cả đời bên cạnh cuối cùng một người bị điên , một người thì bị giết bởi Hắn.

" Ta yêu Người Bệ Hạ...!"

Jung Kook nghe lời này,  trong lòng trắc ẩn kì lạ. Nhưng khi Ả ta cầm chắc cây châm lửa quăng vào trong thì Hắn mới nhận thức ra.

Oh Phi ngã xuống , vậy là cuộc đời Cô kết thúc.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội , Hắn Ta bị dọa tới choáng váng . Binh lính đi tới lôi Hắn ta thì bị quát tháo.

" Thả Ra ! Ta phải đi tìm Hoàng Hậu !"

------

Bên trong đã ngập khói và lửa lớn .

Jimin gượng sức đau mà đứng dậy, nhìn quanh cảnh chỉ thấy khói mù miệt mà không thấy đường đi. Nhìn lại đứa con vẫn ổn ,Cậu không lo lắng nữa. Cậu không suy nghĩ lâu mà kéo Oh Thiếu dậy.

" Oh..Oh Thiếu..Oh Thiếu !"

"..a..Hoàng Hậu..!"

Jimin nhìn Oh Thiếu có vẻ kiệt sức liền dùng hết sức đưa Cậu lên lưng mình. Tuy đau cực kì nhưng vì không còn cách nào chỉ còn cách này.

Dùng chân đạp mạnh cửa lớn ra , sức thì như đã kiệt . Cố mãi mới được , cánh cửa vừa mở ra thì ngọn lửa như thú dữ muốn nuốt chửng lấy vậy.

Sao đi bây giờ...xung quanh..cháy hết rồi !!

Nghe tiếng bên ngoài , Cậu quyết tâm đi . Vừa bước chân thì bỗng nhiên mặt đất sụp xuống.  Hóa ra Cậu bị nhốt ở tầng Hai.

Jimin.ôm lấy đứa  cõng lấy Oh Thiếu chạy qua ngọn lửa dữ tợn. Tới cửa sổ may thay chỗ này lửa chưa tới.

Nhìn ra bên ngoài thấy binh lính và Hắn. Cậu dùng hết sức hét lớn.

" JEON...JUNG...KOOK !!"

Jung Kook giật mình phát giác nhìn lên thì thấy Cậu đang ở trên cửa sổ , ngọn lửa cháy nhanh. Jimin cuống mình , đặt Oh Thiếu xuống , cởi áo mình ra buộc chặt đứa con của Mình với Oh Thiếu.

" đứa trẻ ngoan..hãy ra ngoài trước !"

Những mảng sụp xuống lớn , lửa càng ngày cangd mất kiểm soát.

Jimin gắng sức bế Oh thiếu lên ,Hắn ta chạy tới liền bị binh lính giữ lại.

"Bệ Hạ..!"

" cút ra...! Biến ra ...!"

" Jeon ..Jung Kook...làm ơn đỡ lấy đứa ...Của chúng Ta !"

Cậu ném hết sức mình quăng Oh Thiếu cùng đứa bé xuống dưới . Jung Kook chạy tới ôm lấy , đỡ lấy nhẹ nhàng. Jimin hết sức ngã khụy xuống.

Gương mặt Anh lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé liền không biết nên khóc hay cười nữa.

Ôm lấy đứa bé vào lòng,  nhìn lên trên đã khômg thấy Cậu đâu nữa. Khuôn mặt hoảng loạn lo sợ gào lớn.

"Jimin...JIMIN...NÀNG..NÀNG MAU XUỐNG ĐÂY !!"

Jimin đã quá mệt , Cậu không còn sức nữa . Cậu không thể đi nổi nữa . Nhìn ngọn  lửa đang dần nuốt trọn tới gần mình , Jimin lại không sợ hãi mà  nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm.

" Nếu đây là cái chết thật sự...thì chấp nhận nó thôi.chứ trốn tránh ...là trái ý ..trời..!"

"PARK JIMIN...RA KHỎI ĐÓ ...PARK JIMIN...NÀNG CÓ NGHE TA KHÔNG...PARK JIMIN !!"

" đừng gọi nữa , xin lỗi...ta quá mệt rồi...Bệ Hạ nếu có lời nào mà Ta chưa nói đó chính là nói yêu Người..!"

Tòa nhà sụp xuống hoàn toàn , ngọn lửa đã nuốt chửng lấy Cậu. Nuốt chửng lấy thân xác mệt mỏi .

Jung Kook đứng sững người ,cơ thể hết lực mà quỳ xuống. Lệ dài chảy trên má , Hắn ta  nghiến chặt răng, Hắn ta  đã rơi những giọt lệ tận trong lòng mình.

" không thể...Nàng không thể chết...Park Jimin..nàng không thề chế như vậy... đứa con chúng ta còn chưa được Nàng nói lời nào Mà Nàng dám đi như vậy hả Park Jimin...!"

Hắn ta loạng Choạng bò tới , binh lính chạy tới ôm lấy Hắn ngắn cản. Hắn ta điên cuống giẫy giụa.

" thả Ta ra....Thả ta ra...Ta phải tìm Nàng ý...Park Jimin...ai cho Nàng chết hả.... a...PARK JIMIN..AI CHO NÀNG RỜI XA TA...A.a...a....hic...a...!"

Tiếng khóc tận đáy lòng của một bậc đế vương vang thanh ngọn núi hoang này.

Nếu có nói nam nhân không khóc thì là sai , Hắn ta là nam nhân đứng trên vạn dân. Lòng sát đá tới tình yêu còn khó mà chấp nhận. Tới khi nhận ra được thứ tình yêu duy nhất lại mất đi

Tiếng khóc của Hắn nghe thật đau thương .

Oh Thiếu đi tới quỳ xuống bên cạnh Hắn. Khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt .

" Bệ Hạ...Thái..Thái Tử...Được Hoàng Hậu...ban tên...a...i...hic...Mang Họ Jeon Tên Min-Joon...!"

Hắn Ta lúc này mới nhận ra đứa bé trong tay mình , nó cúng đàn khóc. Hắn ta liền lau đi giọt nước mắt trên má , nhưng sao có thể ngăn nó rơi đây.

"...Min...Min Joon....Min Joon..ư ...Là Min Joon...một đứa trẻ...một nam nhân...!"

Đứa trẻ bé nhỏ giãy giụa trong vòng tay Hắn. Những giọt lệ trên khuôn mặt Hắn không ngừng rơi xuống.

"Nàng....Nàng... đã đặt Đứa trẻ tên rất hay . Jimin...Nàng...nàng ít nhất phải bên cạnh nó ...bên cạnh nó cho nó tình Mẫu Tử chứ..sao Nàng ích kỉ mà dám bỏ nó hả Park Jimin..tại sao bỏ Ta và đứa bé đi....Nàng thật nhẫn tâm...!"

Hắn ta ôm chặt đứa bé vào trong lòng , tiếng khóc không còn như ban đầu. Chỉ còn tiếng âm ỉ đau đớn tâm tư trong lòng.

----

Đất nước được chỉnh tề lại. Từ những Người liên quan tới Oh Phi đều bị giết sạch .

Bên trong Tẩm Phòng năm xưa Cậu ở đã được quét dọn . Mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi chút nào , bên trong là bàn lớn cùng với nén hương và Bài Vị khắc Chữ  "Tiên Hoàng Hậu Park Jimin !"

Xung quanh cảnh vật đã thay đổi rất nhiều .

Bóng dáng hai người cùng nhau đi lên đoạn sườn núi dốc.

Đứa trẻ chạy vội lên , thật nghịch ngợm . Hắn ta sắp không bằng với đứa trẻ đó rồi .

" Phụ Hoàng Nhanh lên !"

Đứa trẻ sức bền chạy tới mảnh đất trống  , trên đó chỉ có một phần mộ được xây bằng đá lớn .

Đứa trẻ đi tới , lấy ba cây hương châm lạy ba cái.

" Mẫu Hậu..con tới rồi ạ !"

"Min-Joon từ từ chờ Phụ Hoàng !"

Hắn Ta đi tới , bản thân vẫn như cũ. Chả có lâyd chút thay đổi. Từ từ đi tới đứa mắt nhìn đứa con châm nén hương mà cười thầm.

Hắn Ta đi tới nhìn bài vị của Cậu mà cười mỉm.

" vậy là đã Năm năm ..rồi..! Nhanh quá mà Ta cứ tưởng mới hôm qua...Nàng nhìn Min-Joon lớn nhanh chưa này !"

"Con đã được học võ rồi đó Mẫu Hậu !" Min-Joon cười tươi nói.

Hắn ta nhìn bài vị Cậu , cảm xúc lẫn lộn lại không kìm được. Nước mắt rơi xuống dưới má , Hắn ta lại khóc .

Tại sao mỗi lần tới  đây là Hắn lại khóc . Bản thân Hắn không rõ . Năm nắm trước, Hắn ta khóc vì Cậu ra đi , Khóc vì bản thân đã không cứu được Cậu. Nhưng bây giờ , Hắn khóc vì cái gì  ? Hắn khóc vì quá nhớ Cậu , khóc vì không thể nghe được lời Cậu nói Thương Hắn.

"Nàng...nhất định kiếp sau...phải làm Nương Tử ta...sống bên ta....một đời nữa...!"

Min-Joon hiểu chuyện nắm chặt tay Hắn ta. Nụ cười của Min-Joon thật giống Cậu , Hắn ta bế Đứa bé lên lau đi giọt nước mắt trên má.

" Chúng Ta về ăn bánh bao nha !"

"Dạ...Phụ Hoàng..nhưng mà nhớ cho Mẫu Hậu ăn nha Phụ Hoàng !"

" nghe con hết !"

Hắn ta bế Min-Joon đi xuống núi, bóng hình mờ nhạt dần . Biến mất chỉ còn lại ....phần mộ lạnh lẽo ở lại.

Lạnh lẽo ư ? Phải là ấm áp vô cùng. Bông hoa nở rộ bên cạnh .



- End -

Cảm ơn đã ủng hộ Mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net