Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khục...khục...

Dưới thành đô , tiếng nhộn nhịp . Xe ngựa kéo nhau chạy ráo vào kinh thành. Bên dưới nữ nhân , tiếng xôn xao bàn tán xung quanh đang bàn về chuyện gì đó.

"Nghe nói  Bệ Hạ bệnh nặng sắp ...!"

" im đi ! Nói bị chặt đầu đấy !"

Tiếng ồn ồn bên cạnh khiến Cậu choàng dậy trong hoang mang. Nhìn tứ phía là khung cảnh lạ lẫm , ánh mắt mơ hồ nhìn lên cơ thể. Vẫn là y phục hiện tại . Chả lẽ thất bại rồi. Cậu bò dậy nhìn xung quanh , đây là thế giới cổ đại mà ? Có phải do ....mình xuyên không vẫn thân xác cũ nên..vẫn còn quần áo cũ. Còn khuôn mặt thì sao ?

Cậu nhìn quanh , hồ nước bên cạnh liền bò tới. Nhìn xuống nước thì đúng thật là vẫn khuôn mặt đó. Thật may mắn , vậy là thành công xuyên về. Vậy giờ chỉ cần tìm đường về lại Hoàng Cung thôi.

Nhưng đây là ở đâu đã .

Cậu đứng dậy , chợt nhận ra bản thân đang mặc y phục không hợp ở đây. Đi dọc theo phía sau khu dân ở , thấy bộ Hanbok đang phơi kia.

Nào không được ăn cắp , nhưng y phục của mình không hợp cho lắm. Nhưng mày đương là Hoàng..

Một nữ nhân đi ra , có  lẽ là chủ của Nhà này  . Vừa đi ra đã không thấy bộ y phục mình đây chỉ còn lại là một bộ vest kèm lời nhắn.

" bộ này đáng 20tr Won đấy ! Cho Ta xin ké bộ của Ngươi !" 

Jimin ây náy chạy đi trong hốt hoảng , trên đầu đội khăn lên tạm thời Cậu  đã chết nên lộ mắt sẽ bị lộ mất.

Đi dọc trên khu phố xa lạ , thật muốn hỏi Hoàng Cung ở đâu quá đi. Đi được một lúc , Câu đi tới một người lính đang đứng kia mà hỏi.

" ..Xin hỏi !"

"Hửm ? "Tên lính trừng mắt nhìn Cậu.

"Ưm..Xin hỏi...muốn đi vào Hoàng Cung bằng cách nào...ạ !" Cậu hạ giọng xuống nói.

Tên lính kia suy nghĩ , bỗng nhiên lớn giọng nói lớn " Ngươi muốn vào Hoàng Cung làm gì ?!"

"...Nô..Nô Tỳ...ứng tuyển Cung nữ nên là  ...do...do chưa biết....biết!"nào giả giọng tội nghiệp đáng thương đi Jimin .

Tên lính cũng không suy nghĩ nhiều , nhường đường Cậu vào cửa thẳng chỉ về hướng trái nói "cứ đi về Hướng kia sẽ tới cổng sau của Hậu Cung , ngươi cứ đi là tới !"

"Dạ cảm tạ !"

Cậu nép người đi vào ,vẻ hèn mọn này quả qua mắt bọn chúng.

Jimin đi vào , một khoảng đất lớn xung quang bị bao vây là lính canh. Cậu lén núp như gián điệp đi tới nép mình vào góc tưởng thở dài , một tên lính lại đi tới.

Thấy Cậu liền giơ mũi giáo lên "Ngươi là ai !"

Jimin hốt hoảng , giữ lất khăn nhanh chóng quỳ rạp xuống "a...xin Đại nhân tha mạng...Nô tỳ..Nô Tỳ ...đi lạc !"

"Đi lạc? Sao cung nữ lại đi lạc được ra đây !ngươi là gián điệp hả ? !"

Chưa kịp nói , Jimin đã chạy tới chớp nhoáng . Với nghề sát thủ thì cái này thì cứ giết cho xong ,Cậu lấy dao nhỏ của tên lính uy hiếp .

"Im lặng hoặc cuống họng bị kéo ra khỏi miệng !"

" ư...có...CÓ THÍCH KHÁCH !!!!" Tên lính không yên phận mà quát lên.

Đám lính nghe thấy liền chạy lại chỉ thấy tên lính kia bị đánh gục nằm phơi xác trên đất. Cậu thì sớm đã lẻn vào bên trong .

Thở phào lấy " ...Mình ngầu vãi...đạn !"

Mồ hơi ướt trên vai , tạm lau đi. Cuối cùng cũng vào trong Hậu Cung lâu không quay lại . Bước chậm nhịp chân , cảm nhận như ngày đầu tới đây vậy. Cậu ngẩng lên , lại là cái cảm giác chỉ có  bức đường dẫn lối Cậu đi vậy.

Đi , cảm giác cung nữ nhìn Cậu không ngớt như kẻ xa lạ. Jimin... hãy như bình thường nào. Cậu đi những bước nhanh như những cung nữ.

Trời cũng tối dần , Cậu cuối cùng cũng tới nơi mình ở. Nhưng nên ngoài là đám cung nữ thái giám đứng canh. Hay là trèo tường nhỉ.

Đứng lặng trước bức tường mình trèo lâu nay .

Park Jimin chân dài sẽ tới thôi , mình sát thủ .

Cậu vớt tay lên , thôi dell vớt nổi. Ngó ra đám cung nữ kia , Cậu bỗng nảy lên suy nghĩ vui như hổi.

Cung nữ đứng trước đèn lồng canh , bỗng nhiên có khí lạnh truyền tới. Tiếng lạ vọng tới những tiếng ư a...đáng sợ. Cả hai nhìn nhau nuốt lấy nước bọt vào , nhìn sang kế ben. Chỉ thấy một cái bóng đang bò tới. Cả hai sợ tới run rẩy rùi.

Cậu đầu tóc bù xù bò tới lại cái giọng vang ồ ồ " Hận..mau đưa tiền đây !"

Đám cung nữ nhìn thấy trên mặt không nổi giọt máu , chạy khỏi đó nhanh như cắt tới mức chân run ngã cũng phải bò đi. Thật thê thảm.

Cậu nhìn thấy họ đi xa mà cười ngất , đúng là nữ nhân mà. Chải lại mái tóc , gọn gàng thong thả đi vào bên trong , chỉ thấy bên trong tối tăm vô vị.

Cậu vương tay lấy lồng đèn ở trên , đi vào thắp từng ngọn nến lên. Ai lại cho cung Cậu tối như vậy.

Bên trong u uất tối đen , chỉ có thân hình nam nhân yếu đuối bên trong nằm gục trên sự đau buồn của mình. Bên ngoài bỗng le lói ánh sáng khiến Hắn khó chịu , đi ra mở cánh cửa ra quát lớn.

"Ai cho các ngươi thắp nến hả ?!"

Jimin quay sang , ánh nến hiện lên rõ Cậu. Jimin đặt cây nến xuống đất . Cau mày quát lại "Ngươi làm cái gì trong Phòng Ta hả ?  Thậm trí không thắp nến nữa ? Bộ muốn biến nó thành nơi hoang  à !"

Hắn sững người không tin vào mắt của mình  , đôi mắt khô lệ khó tin này.

Cậu đi tới , tức thì tức thật nhưng cũng quá đáng vừa thui.  Bên trong là ảnh thờ Cậu kìa.

" .... bên trong cũng không châm nữa !ta mới đi có mấy ngày...a..!"

Hắn ôm chặt lấy Cậu vào lòng  , đôi mắt nhắm nghiền lại hy vọng mong mang rằng đây không phải là ảo ảnh trong mơ.

" ...Ước gì ta mãi trong giấc mơ này !"

Nghe có tức không , Cậu đẩy Hắn ra làm Hắn ngỡ ngàng mà nhìn Cậu . Chưa kịp định hình đã ăn ngay cú tát giáng trời.

"Đây ! Có phải mơ không hả...!"

Đau , đau quá. Giấc mơ sao đau tới vậy. Ánh mắt Hắn lại nhìn Cậu ngơ ngác. Cái cảm giác rát má vẫn còn này.

"Là Nàng thật ư ??!"

"Ta là ma đấy ! Trở về là ám ngươi , nhìn xem Ngươi thờ Ta ra sao !" Cậu tiến vào bên trong phòng , lấy bài vị của mình xuống cất vào tủ.

Nhìn quăng căn phòng lúc này cũng sạch sẽ , vậy là được trân trọng lắm đây. Cả mấy bộ y phục cũng ở đây.

" Ta đã dùng sự bất tử của mình để quay lại với Ngươi ? Ngươi không vui ư ! "

Hắn ta chậm bước đi tới , Cậu vừa quay lại đã vị Hắn ôm lấy. Hôn lên đôi môi của Cậu tàn bạo , đồ thô bạo. Jimin nhướng mày nói.

" Ngươi ....có cần vậy không ?!"

" Ta luôn nằm mơ thấy Nàng trở về , Ta luôn cầu ông trời mang Nàng trở về....!"

"Thì giờ ông trời đáp rồi , nên Ngươi không cần phải ôm Ta ...siết như vậy đâu !"

Hắn Ta buông thả Cậu ra. Cậu cười thầm ,  cái tên này sao vậy thật khác trước mà. Cậu hôn nhẹ lên môi Hắn.

"Ta cũng nhớ Ngươi !"

Hắn ta đỏ mặt lên , vác Cậu  vai nhẹ đặt xuống giường trong sự hoang mang Của Cậu. Hắn đè Cậu xuống ,nhận ra tình thế bất chấp này.

"Này..Tên Háo sắc ...Ta mới về đó !"

"Ta rất nhỡ Nàng..!"

"Nhớ cm nó ý ...Ta mới về tha Ta đồ dâm dục chỉ có dâm tà này !"

Tiếng hét dù có lớn tới mấy cũng bị Hắn bịt kín lại. Hỏi sao đêm nay Hậu cung lại có tiếng a ớ vang ngọt ngọt tới vậy.

.....

Nằm trong vòng tay Hắn , Cậu chớp mắt nhìn ra ánh nắng ban mai. Thật tức , chưa gì bị thịt tới không ngọ nguậy được nữa.

Hắn ta nắm lấy Tay cậu lên hôn mu bàn tay .

"Đừng có hôn ! Tên chết bầm !"

"Nàng nói Ta sao cũng được , mà ai đã khiến Nàng quay lại đây vậy !"

" hỏi làm gì !"

"Cảm tạ người đó !"

Haha ...cảm tạ ư ? Cậu thầm cười .

"Khỏi cần...Người đó ở một nơi rất xa chỉ cần Ngươi nhớ người đó đã cứu Ta thôi !"

Hắn ta trầm ngâm , sát tai cậu nhẹ hôn lên má Cậu nói giọng dịu.

" Này buồn đấy !"

"Ta muốn Nói...Ta thương Nàng..!"

Cậu im lặng , nghe vậy chạng lòng quá. Jimin ngồi dậy .

"Ta cũng thương Ngươi nhưng ...là thứ hai !"

"Ơ ... Ta xứng thứ hai thôi à ?"

" ừm...Con của Ta là nhất !"

"Không công bằng , Ta muốn thứ nhất cơ !"

"Không cho !"

Cậu đi ra khỏi giường  , lấy y phục bên trong tủ ra mặc lên. Ngồi xuống ghế chuẩn bị trải truất, Hắn ta cũng mặc lại . Đứng cạnh Cậu lấy cây lược trải những đợt tóc.

" Nàng muốn gặp nó không ?!"

"có chứ nhưng từ từ , gặp sớm sợ nó không nhận mình!"

Hắn ta cài trầm lớn lên búi tóc Cậu , cố định gọn gàng  . Jimin quay sang nói lời cảm ơn bằng một nụ hôn má đáng yêu , tên này làm Cậu yêu mất. Rồi cùng Hắn đi khỏi căn phòng.

Bên ngoài là cung nữ đang đứng nép mình ở phía cửa, có vẻ họ vẫn nghĩ Cậu là ma nên không dám nghênh đón.

Hắn ta nản quá , chả lẽ chém đầu tất cả bây giờ vì tội ... vô phép.

"Hoàng Hậu sống lại , các Ngươi muốn thấy đao không mắt , kiếm không hướng mới chịu ..nghênh đón hả ???!"

Cả đám nhìn nhau , với lời răn đe đó chả lẽ không nghênh đón. Thế là tất cả quỳ xuống kính cẩn.

"Hoàng Hậu Nương Nương!"

" Đi hùa dọa người khác như vậy có quá không ? !"cậu than vãn.

Hắn ta chả quan tâm , ai không kính Cậu thì chém đi cho đất nó rộng . Vua có quyền mà " Ta sẽ dẫn Nàng đi gặp Min-Joon !"

" Hừm ? Con của Ta ! Ngươi phải dẫn Ta đi từ hôm qua chứ !"Cậu trách móc , không phải cái tên này thì hôm qua sớm gặp lại đứa con này rồi.

"  Thì Ta cũng là người đau buồn nhất mà , ít nhất cũng phải thưởng cho Ta ít thời gian chứ !"

" Thưởng không phải là đè người khác gì .... nói chung là dẫn Ta đi xem Min-Joon đi !"

Vui đùa là vậy , hạnh phúc là vậy. Bên cạnh người mình yêu dù có ra sao cũng không tới mức mất mát. Cậu đã chọn đúng hướng  , đúng con đường mà mình nên đi. Gặp lại mọi người mà đã thân trong khoảng thời gian , gặp lại người mình dành cả yêu thương. Cái gọi là Hạnh phúc chính là thế giới này . Thế giới Cậu đã chọn.

........

"Ể ...Sao nó khóc vậy ? !" Jimin hốt hoảng,  chân tay lóng ngóng không biết nên làm gì với đứa bé này.

"Nàng cho nó uống sữa đi !"

"Ta đâu có sữa !" Cậu hét lên , cái tên chỉ có tấu chương kia chả giúp Cậu chút nào. Là Vua sao không chịu tìm vú nuôi cho Min-Joon chứ .

Hắn ta nản quay sang, hai mắt cá chết kia " ai biểu Nàng khăng khăng muốn làm mẹ rồi...Ố..sao đứa bé khóc vậy !"

" Ngươi còn nói nữa Ta đá Ngươi ra khỏi Phòng đấy !"

Jimin cầm gối ném thẳng vị Quân Vương kia. Cái chính Cậu chả sợ Hắn một chút nào , hắn  ta cũng quen nên né cái gối như một vị thần . Nhảy lộn xào tới gần Cậu hôn nhẹ lên má Cậu , tay kia vỗ nhẹ lên hông đứa bé. Thế mà nó lại nín.

" Nàng là Người Mẹ tệ nhất Ta..thấy đấy !"..

"...Ngươi ..đi chết đi Jeon Jung Kook !" Cậu đá thẳng cẳng chân vào mông Hắn . Đứa bé vậy mà bị tiếng quát lớn của Cậu dọa dậy khóc lớn.

Thật hạnh phúc. 

"Hạnh phúc cái mn !!!!! Fuck !!" Jimin Said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net