chap 17 : Thủ Tiêu tận cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mình xin nói... một chút về phần truyện này có lẽ là phần chuyện xàm nhất của mình.. nếu không vừa ý có thể bỏ qua.. mình sẽ sớm cập nhật phần khác... cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk thời gian qua ... thank you 😍😘😘😘 )

.

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa cậu đi... tiếng còi như ngân vang cả một khoảng thời gian cho tới những bước chân vội vã đi theo chiếc bánh xe thẳng tới vào phòng cấp cứu...

-----

Đã hai tiếng kể từ lúc ánh đèn đỏ phòng cấp cứu sáng nên...lo lắng bồn chồn với cả tức giận của Jung Kook , ánh mắt căm phẫn nhìn Mina đang run rẩy ở kia.

Không chần chừ , anh lại gần túm lấy cổ áo cô ta mà gằm giọng nói " khốn nạn !! T thề Jimin mà có chuyện j thì m là người đầu tiên phải chịu trước đấy. !!'

" Jung... Jung Kook !!'- Mina run rẩy.

Tae Hyung lúc này mới kéo Jung Kook ra " Jung Kook bình tĩnh lại...!!'

" .... " Jung Kook quay đi ...

Sau vài giây , mẹ Jimin chạy tới khóc nức nở " Jimin... Jimin đâu !!"

" Dạ cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu !!'- Tae Hyung nói.

" Sao...sao nó lại bị tai nạn vậy??"- Bà quay hỏi.

" Dạ.. chỉ là tai nạn thôi ạ !!'- Tae Hyung nói.

Bà lúc này cũng chỉ khóc lóc cho mong Jimin không sao... Jung Kook cũng cầu mong Jimin.không sao .

-.....-

Ánh cấp cứu biến mất.

Bác sĩ ra khiến chúng tôi vội vã chạy lại.

" Bác sĩ... Jimin sao rồi..con...con trai tôi !!"- mẹ cậu vội nói.

Tất cả nhìn sắc mặt bác sĩ có vẻ không hay... như một khoảng thời gian vô tận .

Bác sĩ " cậu Jimin không sao rồi...!!'

Mẹ cậu cảm ơn chúa trời... giờ cậu đã bình an... Jung Kook cũng nhẹ nhõm đi phần nào nhưng anh giờ vẫn lo cho Jimin và chỉ muốn vào thăm thôi.

" Nhưng chúng tôi rất tiếc ...!!"- Bác sĩ thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói.

" Sao vậy bác sĩ..??"- Mẹ cậu ngạc nhiên.

" Bác sĩ Jimin vẫn ổn thật chứ !!"- Tae Hyung hỏi lại.

" Cậu ý vẫn ổn và tình trạng rất tốt...!!"- Bác sĩ nói.

" Thế rốt cuộc là cái gì !!"- Giọng Jung Kook hơi tức giận... Anh đang rất lo lắng cho Jimin.

" Chúng tôi không thể cứu được đứa bé !! Chúng tôi rất tiếc !!"- Bác sĩ cúi đầu xuống.

"... " Khoảnh không im lặng bao trùm.

" Bác sĩ... ông nói gì vậy !!"- Tae Hyung hỏi lại.

Jung Kook lúc này đã không biết mình rốt cuộc là nên phản ứng ra sao ... Mina thì đơ ra nhìn vô thức vào khoảng không.

" Cậu ý có thai được...3 tuần rồi... Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được đứa bé... chúng tôi thành thật xin lỗi !!"- bác sĩ bỏ đi trong im lặng.

" Jimin... Jimin có thai sao !!"- Mẹ cậu ngạc nhiên không thể tin nổi.

Vừa tin Jimin gặp tai nạn...nghe tin em ý ổn... giờ mất luôn đứa con của mình... Jung Kook như một kẻ khờ...nổi điên lên nhào lấy chỗ Mina như muốn giết chết cô.

" .... "

" Jung Kook...a... không... không liên quan tới... tới...tớ.... tớ.. không có...!!"- Mina chối bỏ trách nhiệm.

Jung Kook thật sự điên tiết...ánh mắt đầy sự phẫn nộ và cả thù hận.. anh chỉ muốn xé nát con người trước mặt mình mà thôi.

-----------

Chiều tà....

Lại là im lặng chỉ có mình cậu và Jimin ở đây...mẹ Jimin thì nghe lời khuyên Jung Kook là về nhà nghỉ để cậu chăm sóc Jimin đêm nay.

Dù biết mình thật có lỗi với mẹ cậu vì không bảo vệ được cậu mà khiến cậu ra nông nỗi này...anh không đáng là người mà Jimin phải yêu.

" Dậy đi Jimin !!"- Jung Kook khẽ gọi.

Sao mới chỉ 8 tiếng anh ko nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Jimin mà anh đã muốn phát điên lên rồi.

" Jimin..em dậy đi !!"- Jung Kook xoa nắn bàn tay mềm mại của Jimin mong cậu mau dậy.

Điều ước mà anh giờ muốn là Jimin...em mau tỉnh dậy đi... từng ngủ nữa.
.

Nhẹ động... Jimin nhẹ động bàn tay như thể một phép .

" Jimin...!!"- Jung Kook hoảng hốt nhìn lên gương mặt cậu.

Nhẹ động đôi mắt như vừa ngủ dậy..hé nhẹ ra nhìn Jung Kook...mơ màng.

" Jimin em tỉnh rồi !" - Jung Kook vui mừng hôn lấy cậu.

Nhưng nhanh chóng bị Jimin đẩy ra ... cậu nhìn Jung Kook hốt hoảng và cả Jung Kook nhìn cậu ngạc nhiên.

Jimin lau môi đi " anh là ai ??"

"...."- Jung Kook ngơ ngác nhìn Jimin ...anh không rõ mình nghe nhầm hay là thật nữa

" Hừm..." Jimin ngoi dậy ngồi " sao đau người quá vậy... ủa đây là đâu ??!"- Jimin nhìn quanh..đây đâu phải nhà cậu cũng như trường học. Nhìn kĩ vào người Jung Kook cậu mới ở lên.

" Ak... cái anh này ak không... là cậu này... cậu là Jeon Jung Kook lớp mình nè... cái cậu ngồi gần mình.. ủa vậy hỏi đây đâu vậy ??!"- Jimin ngây nói .

" Park Jimin !"- Như thể tự động phát ra từ miệng Jung Kook.

" Gì vậy..sao nhìn tui dữ...tui với cậu thân lắm ak.. ủa mà đây là đâu vậy ??"- Jimin nói.

" Bệnh viện...!!"- Jung Kook nói.

" Bệnh viện ?? Sao lại ở đây...a..đau quá !!"- Jimin nhức vai...cậu xoa nắn chỗ ý.

" Em không...sao thiệt chứ !!"- Jung Kook lại gần .

" Hử...Em ?? What..tui với cậu thân hả..hay anh em kết nghĩa khi nào mà xưng anh em vậy ??"- Jimin nói.

" Em không nhớ gì hả .... Jimin !!"- Jung Kook lo lắng nắm tay cậu.

" Nhớ cái gì ... cậu bị sao vậy...tui vào đây còn không biết lý do là sao..sao cậu lại hành động vậy..bỏ tay ra !!"- Jimin giật mạnh tay ra.

Cậu sờ soạng bụng mình " lạ nhỉ.. hình như tui bị mất cái gì đó ở đây !!"- Jimin ngây ngô nói.

" Ak... Jimin !!"- Jung Kook thay mặt lại một cách lạnh lùng.

" Hử..?!"- Jimin quay lại nhìn.

" Em... không nhớ anh thiệt hả !!"- Jung Kook hỏi lại.

" Cậu sao vậy Jung Kook... ừm..tui chả nhớ gì cả..hay là... cái gì... ừm...lạ quá ..!! Sao cậu cứ xưng hô Anh em vậy..tui không thân với cậu như vậy..ak mà Tae Hyung đâu !!"- Jimin nhìn quanh.

Nhớ Tae Hyung mà quên Anh...chẳng lẽ Jimin quên hết tất cả những gì về hai người.

" A..!!'- Jimin khẽ kêu.

" Này..sao không ??'- Jung Kook lo lắng.

" Daddy...!!"- Jimin sững người nhìn Jung kook phát ra câu nói ý... cậu cũng không rõ là mình đang nói cái gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin #sm