Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại ở đường lớn , vì nếu muốn đi tắc thì phải đi đường nhỏ . Vừa xuống xe , Jimin nhìn quanh bốn phía nhận ra đường lớn rẽ trái kia sẽ là đường xe bus hay đi vào , đường Cậu hay đi học đó .

Đi vào trong ngõ nhỏ , lần trước dẫn Anh đi moto vào đây còn suýt lạc . Cậu chỉ nhớ mang máng được đường , nếu đi xa một chút sẽ chả nhớ nổi đường nữa .

Jung Kook nhìn xung quanh " Tôi nhớ mình đi đường này rồi , Cậu có bảo là không nhớ đường ra mà sao lại đi nhỉ "

Hả ? ... lúc đó mình nhớ đâu mình cũng lần đầu đi nên chỉ nhớ cách vào còn ra thì không ...

Cậu lấy tờ giấy note ra " Tôi đâu có nói vào tôi nhớ ra Tôi nhớ đâu.."

" Ây da , Cậu còn lươn lẹo hơn cả danh hài rồi đấy , nhớ là đường phố đâu có ngoằng như vậy ta !"

" Vì chúng ta đi đường nhỏ gần hơn , đường lớn sẽ phải vòng tới hai ba lần mới về tới chỗ trọ của Tôi .."

Anh nhìn tờ giấy , đắn đo một cái gì đó mà cướp lấy nó cất vào trong túi áo " Nhớ tờ giấy note này ở nhà Tôi mà , Cậu nhanh thật chưa gì đã lấy nó rồi làm của riêng !"

Hả ???

Jimin khua tay múa chân trước mặt giải thích nhưng đều bị anh phất lờ đi , Cậu bất lực không nghe thì thôi .

Jung Kook cuối cùng cũng thấy quen quen ,Anh kéo tay Cậu chạy tới trước cánh cửa nhìn sang " Đúng chỗ này không !"

Jimin gật đầu , Anh liền gõ cửa vài hồi nhưng không có ai trả lời cả . Tiếng gõ cửa cứ hai giây lại vang lên nhưng chả có hồi đáp .

Jimin chỉ chie chỏ chỏ muốn nói điều gì đó , anh càng nhìn không hiểu. Tờ giấy thì bị lấy mất , Jimin như đứa khùng chỉ chỏ trong sự thắc mắc của Anh .

Lúc này chiếc ô cửa sổ bên cạnh mở ra , tiếng nói của Ông già vang ra bên ngoài " có chuyện gì mà cứ gõ nhà xí của Ta vậy ?!"

Nhà xí ??

Anh quay sang nhìn Jimin , Cậu ta đang cười không nhịn nổi . Hoá ra là trêu ghẹo Anh à , phất lờ Cậu Anh đi tới " Ông ơi , cháu có nhờ bạn tên là Jimin giúp sửa cây đàn ở đây ý , cho cháu hỏi đã xong chưa "

" Jimin hả ? À đứa trẻ đó hả .. chờ ta chút !"

Ông đi vào bên trong lục lọi gì đó , tới khi trở lại cây đàn hỏng đó được sửa y như cũ không khác gì khiến Anh có kinh ngạc với tay nghề của Ông " cháu cảm ơn ... tất cả bao nhiêu vậy ạ !"

" Tiền nong sao ? Ta sống đủ lâu để sài tiền rồi , hãy coi Ta sửa nó cho Jimin nhé !"

Anh vui mừng tới mức ngạc nhiên , nhìn sang Cậu không dám tin .

Jimin chỉ bước tới bên chiếc cửa nhỏ nắm chặt lấy bàn tay Ông , chiếc đàn này có lẽ là chiếc đàn cuối cùng Ông sửa cho Cậu .

" Jimin đấy hả ? Nghe nói khu trọ cháu xảy ra chuyện , chả biết Cháu có sao không , Ta già quá rồi đi lại không ổn , hỏi ai cũng không biết gặp cháu ở đây Ta mừng ghê .."

Cậu lắc đầu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận gì đó .

Cây đàn được đeo trên vai Anh , bước từng bước ra khỏi khu đường nhỏ .

" Cậu quen Ông lão đó sao ? Ông thật tốt bụng khi không lấy tiền đấy , Ông là danh nhân hoặc một cái gì đó bí ẩn hả .."

Jimin lắc đầu , Cậu chỉ biết ngày trước qua quán làm việc của Bác lúc nào cũng thấy cánh cửa phòng mở ra . Ông lão với chiếc lưng đau gù ngồi trên ghế , cây đàn bên cạnh thi thoảng lại ngồi thẫn ra đấy thi thoảng lại đánh đàn . Chỉ là nghe rất thu hút , mới ngồi bên cạnh Ông khi đã vắng khách để nghe và tâm sự thôi .

Cuối cùng cũng về tới nhà , Cậu nhìn quanh nhà của Anh một lượt đắn đo tới bao giờ mình mới về phòng trọ mình .

Anh vứt cây đàn xuống dưới ghế sofa , nằm luôn ra ghế " Mệt quá đi , Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi .. quá trời là mệt luôn "

Jimin lặng lẽ ngồi trên ghế , Cậu vuốt mái tóc ra phía sau . Nhìn về hướng tủ lạnh lại nhìn cái bụng rỗng của mình , do đi chơi quên để tâm tới cái bụng đói meo từ khi nào không hay .

Jung Kook nhận ra , lại muốn trêu chọc nghĩ " Cậu đói rồi hả !"

Jimin thừa nhận ngay lập tức , Anh mới nói câu khiến Cậu không dám tin " Tới con mèo nó ăn còn biết chiều lòng chủ , Tôi đúng là vô .."

Chưa có dứt câu , Cậu đã tặng Anh ngay ba cái vết cào ngang mắt . Này thì mèo với cả chó .

Cái điệu bộ uất ức phải đi nấu ăn của Anh đúng là buồn cười quá đi .

Lúc Anh đang nấu , Cậu cũng không khốn bản thân trở thành một phế nhân . Cầm cây đàn đặt ngay ngắn như cách ông để , ngón tay vừa chạm vào dây đàn đã phát ra âm điệu êm dịu .

Làm sao ta ... Ông có dạy nhưng mình không hiểu phải đánh sao .

Vừa đẩy hộp đồ ăn vào trong lò vi sóng , tiếng đàn phía sau đã vọng tới khiến Anh quay lại .

Dáng vẻ đắm chìm trong sự tò mò tìm tòi của Cậu khiến Anh thích thú mà bước tới bên cạnh " Cậu cũng muốn đánh đàn sao ?!"

Jimin nhìn sang Anh , ngầm thừa nhận . Nhìn cổ tay chưa khỏi mà đã đánh , may là hoạt động cũng không quá nhiều nếu như nghịch ngợm vài nốt .

Luồng ra phía sau Cậu , để Cậu ngồi ra phía trước mình . Cả cơ thể Anh ôm lấy Cậu , hai tay cầm lấy tay Cậu trên thanh nốt .

Jimin đỏ mặt nhưng cũng không có ý muốn nói ra , Anh dần dần chỉ Cậu đánh ra sao .

" Tôi cũng đâu có học đàn điện đâu , lúc mới CLB vì là sinh viên năm nhất nên bị ép . Sau màn trình diễn của Anh Shi won diễn ra , Tôi đã bị cái gì đó lấn áp . Từ đấy cứ như con ruồi bấu lấy Anh Shi won bắt dạy cho bằng được ...lúc ý buồn cười cực .."

Jimin nghe câu chuyện cũng ngượng ngạo cười .

Sở thích bỗng nhiên được khám phá sao , Anh đúng là mặt dày nói ghét là ghét bỏ , nói thích là bấu theo ...

Jimin quay lại nhìn Anh .

Có phải quá gần quá không , cứ như sắp chạm vào nhau vậy .

Anh nhìn xuyên qua lớp lông mi dày cong vuốt đó là một sự lấp lánh tới mức ngỡ ngàng , gần thật đấy . Cảm nhận được cả tiếng thở nhỏ bé từ miệng nữa , chả biết nó có được dưỡng như nhiều con gái không . Sao như trái cherry , muốn cắn một miếng ngọt trong miệng .

Sát quá ... mình có thể nghe thấy tiếng tim Anh ta đang đập mạnh tới mức nào !

Anh tiến tới , chạm đôi môi mình vào đôi môi Cậu . Chỉ là chạm nhẹ thôi sao nó lại có chút không đủ vậy .

Cây đàn trên tay một cách luồng xuống dưới nằm trên đùi Cậu . Không có cảm giác vật nặng trên tay , như buông thả vậy .

Jung Kook lại muốn thêm nữa , lần này thì tuyệt đối muốn chiếm lấy nó . Muốn được cảm nhận rõ hơi cái ngọt ẩn bên trong , tham lam mặc tiếng thở gấp của Cậu .

Jimin bừng mình tỉnh lại, cơn mê này Cậu không tiếp tục nổi . Xô Anh cách mình ra , sự e thẹn mà chạy vụt lên trên phòng .

Đôi mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Cậu . Anh bàng hoàng cũng nhận ra bản thâm vừa làm chuyện không đúng , tự giác vả lấy hai cái lên má cho tỉnh táo .

" mình vừa làm cái gì vậy ... "

Im lặng một hồi , ngón tay không tự chủ lại sờ lên môi mình nhớ lại cảm giác đó .

Jimin cũng không ngoại lệ , đứng trong phòng như bức tượng sáp không di chuyển được. Trên vành tai còn đỏ tới mức không ngớt .

Mình ..mình điên mất ...không thể thế được..

Jimin nhảy lên trên giường giẫy giụa như môt đứa điên vậy , thoả mãn xong lại ôm gối nhớ lại .

Mình đã hôn Anh ta ... lúc đó tại sao lại vậy chứ ! Sao lại vậy chứ ... tại sao lúc đó lại hôn Anh ta cơ chứ !

Không thể , chỉ là mình sơ suất thôi . Mất tập trung nên hai đứa mới vô ý chạm thôi .. chết thật ..mình thấy khó thở quá .

Đồ ăn cũng đã hâm , nhưng có lẽ sẽ chả có ai ăn nữa rồi .

Lại là một ngày mới, Jimin bất thình lình tỉnh dậy . Như thường lệ sẽ đi ra khỏi phòng trước, cánh cửa mở ra đã đập thẳng vào ngực ai đó đau điếng .

Nhìn kĩ thấy Anh đứng đấy , Cậu có chút thẹn có chút ngại cúi mặt hướng khác .

Anh cũng bối rối không kém , mở lời cũng khó khăn hơn ngày trước nữa " à .. Cậu ...cậu ... Có muốn xuống ăn sáng không !"

Jimin vậy mà quay mặt thẳng đi xuống dưới nhà luôn , Cậu ngồi lên trên ghế nhìn về hướng cầu thang Anh còn đang lớ ngớ trên đó .

Gì vậy ? Giận mình sao...

Jimin ngồi nghiêm mình , cứ hai mắt chạm nhau lại tìm đường né đi .

Nếu sáng thì không nói , nhưng mọi lúc Cậu cứ tránh né Anh vậy . Đi cầu thang thì Cậu đứng lại nhường đi trước, ngồi cùng sofa cũng cách nhau tới mức như hai cây số vậy . Ăn chung thì mắt Cậu đảo như chong chóng nhìn Anh , nhìn lại lại quay phất đi ngay .

Gì vậy ? Có ý tránh né mình đây mà , rõ ràng hôn mình xong liền tránh né không chịu trách nhiệm .

Thấy Cậu có ý định trở về phòng , Anh chạy tới gọi lại " Jimin ... Tôi có chuyện muốn nói "

Sầm

Cánh cửa phòng đóng lại không cho Anh cơ hội lên tiếng . Đứng trước cánh cửa không tiếng động , Anh thở dài trong bất lực " Mình làm gì sai để tới mức này cơ chứ . Người ta phũ mình luôn ạ !"

Anh bỏ qua một bên về phòng mình .

Jimin bên trong thở dài , hai má Cậu nóng tới mức muốn tan ra luôn rồi . Nếu như vậy suốt cũng không phải cách hay , nhưng làm sao đối diện .

Mình thấy có lỗi ..nhưng không được Anh ta .. cứ gặp là lại không thể ...

Tới tủ quần áo , Cậu mở ta . Bên trong đơn thuần chỉ có chiếc áo cộc cùng cái quần ngắn thôi , bộ Cậu mắc đã hơn một ngày không thể nào mặc nữa rồi .

Cầm lấy bước vào phòng tắm .

Ngay lúc đó , cánh cửa phòng lại mở ra . Anh lén lút như một tên trộm nhìn ngó bên trong , phòng nhà tắm đang đóng chắc chắn là đang ở bên trong .

Mình có chìa khoá dự phòng mà , sao phải bị khước từ khi đây là nhà của mình chứ .

Jimin ở bên trong vẫn không hay biết gì , tơi khi phát giác ra tiếng động ở phía sau Cậu mới quay lại .

Cả cơ thể bị ghìm thẳng vào tường , Anh hóng hách nhìn Cậu ngoan ngoãn bị bắt không dám trốn nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net