Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này là vượt ngoài tầm kiểm soát , không thể ...nếu như tiếp tục thì sẽ tiến sâu hơn mất .

Cậu bấu lấy hai bên cánh tay của Anh , nhằm muốn đẩy mạnh ra . Nhưng điều vô dụng nhất chính là nó , cơ thể dính nghiền với nhau cứ như keo vậy . Thậm chí cả bàn tay Anh đã ôm trọn lấy vòng eo của Cậu ghìm vào cơ thể mình không muốn buông ra .

Nụ hôn dài đó , Anh nhả đôi môi Cậu ra nhìn đôi môi ửng đỏ vì mình tham lam quá mức . Bàn tay lại muốn sờ lên nó , đường môi ẩm ướt mền mền thật muốn chiếm đoạt .

Chiếc má tròn mền này , nó đang ửng đỏ và nóng ran lên cứ như đun sôi vậy . Đôi mắt đơn thuần chứa cả hy vọng và sự tự do . Anh tham làm đều muốn chiếm lấy , nhưng mọi thứ nên từ từ nếu vội vàng sẽ khiến Cậu sợ hãi mà vụt mất .

" Jimin ... Tôi muốn chúng ta ..."

Từng chữ in sâu vào trong tâm trí Cậu , dù sao cũng quá đột ngột hơn nữa cả hai có lẽ quá sớm. Jimin suy nghĩ một lúc, Cậu cúi mình dựa trên ngực Anh . Ngón tay đưa dọc theo lòng bàn anh viết chữ gì đấy .

Đôi mắt Anh sáng rực lên , chỉ suýt nữa thì đã không chịu nổi sự chấp nhận . Nắm chặt lấy bàn tay của Cậu , đan qua những ngón tay giữ chặt lấy .

Anh rụi mình vào mái tóc đen trước mắt , mùi hương của hương liệu suối như đã ngấm qua sợi tóc Cậu .

" Sự chấp nhận này , khiến Tôi thật sự tôn thờ Cậu ... Jimin ... Tôi thực sự ..."

Jimin đỏ mặt , câu nói này đã là lần thứ hai từ miệng anh nói với Cậu rồi . Nghe dù nhiều hay không thì trong đấy lại khiến Cậu luôn cảm nhận được Anh .

Đôi môi ướt hôn lên cổ Cậu , những nơi đó đã khô lại ẩm ướt lại bằng hơi ấm . Jimin nắm chặt lấy tay Anh , từng đợt nhẹ nhàng siết lấy .

Lạ quá ...mình đã không hề cảm nhận sự sợ hãi ? Khác lạ sao ... Jung Kook khiến mình thấy dễ chịu ...

Anh ôm lấy Cậu , đưa đôi môi xuống dưới bả vai liền hôn mạnh in lại dấu vết . Một kẻ chiếm đoạt chỉ muốn đánh dấu nơi Hắn đã tới và muốn kẻ khác cũng nhìn thấy vế đó vậy .

Đưa đôi mắt liếc sang nhìn Cậu , biểu cảm khó xử , ngượng ngùng pha chút xấu hổ này . Cơ thể không ngừng run rẩy từng đợt xâm chiếm , quả thực đây mới chính là phần thưởng cho một vị vua .

Thơm thật ..mình từng ôm Cậu ta rất nhiều nhưng không hề cảm nhận . Một mùi hương của hoa sữa ... nó khiến mình hơi say một chút .

Bên dưới cũng đã phản ứng , chỉ là hai thứ nhô ra như núi lớn chạm vào nhau khiến cả hai có chút ngượng ngùng .

Mình .. hình như đang ...đang ...lên ...

Dưới lớp khăn tắm ngắn ngủi đó , hai vật lớn ma sát nhau đôi lúc giật giật khó chịu . Jimin cố gắng kìm nén xuống , mong nó xỉu đi một chút chứ từng hống hách như vậy .

Có vẻ Cậu ta cũng thích ... nhìn mặt Cậu ta thật buồn cười . Nhịn xuống sao , làm gì có chuyện dễ tới vậy !

Tóm lấy tiểu chồn nhỏ đang loay hoay bên dưới , Jimin giật cả mình nhìn xuống . Cái nơi nhạy cảm đó đang bị anh túm chăt lấy phần đầu , nó thậm chí còn đang phản ứng như một kẻ vênh váo . Từng đợt giật nảy của Tiểu Chồn trong lòng bàn tay Anh , đúng là nghịch ngợm mà .

Nhìn yêu thật , mền quá thật muốn cắn ...

Chiếc khăn nghị lực cuối cùng cũng không chịu nổi cái sự vuốt ve mà tụt khỏi hông Jimin rơi xuống , cả cơ thể phơ bầy nhưng thật may mắn khi Anh lúc nãy đã tóm bên ngoài khăn .

Tiểu chồn muốn được tự do , liên tục giật nảy lên thoát khỏi lòng bàn tay của Anh .

Đặt kế bên Tiểu Hổ , đúng là ngang tài ngang sức mà . Cọ sát hai thứ với nhau , hơi ấm đúng là khó chịu. Chỉ qua khăn thôi sao lại cứ kích thích tới vậy cơ chứ .

Anh cầm lấy một tay Cậu xuống đặt lên Tiểu Hổ của mình , vật lớn này thật khó chấp nhận mà . Nó đang cự quậy trong tay Cậu , cả hai vật lớn sát lấy nhau siết lấy là lòng bàn tay của cả hai .

" Bên dưới của Cậu cũng đang phản ứng ... thật sự thích tới vậy sao ?!"

Không .. mình không có ! Chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi ...không ...

....

Dong Min nằm , hai tai Cậu nghe nhạc chả quan tâm sự đời . Nhìn hai Anh lớn tranh thủ nhau tập qua vài lượt đàn lại nhớ tới tiền bối Jeon.

" Anh Shi won ? Anh Jung Kook hình như đi hơi lâu , có phải lạc rồi không !"

Anh bất lực nhìn sang thằng em mình " Em từng bận tâm , hai bọn nó chắc ngủ quên ở đấy thôi "

" ngủ quên ? Không được nếu như ngủ ở đó thì sẽ bị bệnh mất !" Dong Min ngồi bật dậy , đặt tai nghe xuống muốn tìm hai người đó .

Chu Won bất lực , chạy tới kéo Dong Min lại " Kệ đi ! Hai đứa không tới phiên em lo lắng đâu . Để hai bọn nó thích về lúc nào thì về ... "

Shi Won tiếp lời " Quan tâm người khác vậy sao không tập luyện đi hả ? "

Dong Min đành ngồi xuống , Cậu vẫn đang ngồi thẩm nhạc đấy thôi chỉ là hơi lo cho hai bọn họ .

Chu Won bất lực nhìn Dong Min đeo lại tai nghe , lại nhìn Anh hai mình " Ở lâu nhà tắm không tốt chút nào ! Bọn nó tính sáng mới về hả ?!"

"Có ốm thì ốm nó chứ ốm mình đâu , Em mệt thì nghỉ đi không mai lại ngủ tới trưa !"

" Dạ !"

....

Chỉ là tắm này có chút hơi nóng và ẩm ướt .

Cậu muốn buông nhưng lại bị anh giữ lại , nhẹ nhàng đưa lên đầu tròn lại đưa xuống. Từng đợt từng đợt ma sát ẩm ướt , Cậu không thể nén nổi kích thích trong dây thần kinh của mình . Tiếng thở nhỏ bé phát ra từ khoang miệng ẩm , bị đôi mắt của sói hoang nhìn trúng .

Đôi tay càng lúc vuốt ve càng nhanh , tấm vải trên Tiểu chồn đã hiện một vệt nhỏ .

Khoan ..nhanh ...nhanh quá ...đừng nói là mình đang ra , không ... có cái gì đó lạ quá .

Tần suất bên dưới càng lúc càng nhanh , không sao dừng được. Anh cũng không thể kìm nén nữa , cứ cạ sát như vậy sớm muộn cũng sẽ tuôn ra mất .

Jimin cắn chặt lấy môi dưới mình , cơ thể như trút đi thứ gì đó . Cậu không nghĩ bản thân lại phóng thích chỉ với đôi tay và thứ đó của Anh , thật không tưởng tượng được .

Gục dưới ngực Anh , tiếng thở dồn dập hết sức lực . Đôi tay bên dưới dần dần buông lỏng , trên tấm vải trắng của cả hai cũng đã đậm một vệt ướt khác biệt .

Mình đã ra ... xấu hổ thật ...mình không thể nhìn nổi mặt của Jung Kook mất .

Anh nhìn xuống dưới , chính là dáng vẻ kiệt quệ của Cậu làm Anh lại muốn tiến xa hơn .

Nhịn nào ... chuyện đó không phải muốn là muốn đâu . Mình không thể tổn thương . Nhịn xuống đi .

" Jimin ? cậu ổn không ..."

Jimin dựa tay vào vai Anh , ngưởng lên nhìn khuôn mặt lo lắng đó nở nụ cười .

" xin lỗi ... Tôi xin lỗi nếu như khiến Cậu không thấy tốt hơn .."

Jimin lạc đầu , Cậu giơ kí hiệu ngôn ngữ lên . May mắn là Anh hiểu , kéo Cậu đứng dậy " Chúng ta sẽ về phòng nghỉ ? Ở lâu sẽ không tốt cho da đâu "

...

Mặc kimono đi trên đường gỗ , Cậu vẫn còn hơi nóng với cảnh tượng vừa xảy ra . Hơi nóng của suối nước nóng thì ít , hơi nóng của cơ thể Anh truyền lại thì nhiều .

Đi tới phòng , bên trong đã tắt đèn từ lâu. Anh khẽ mở cửa ra thì thấy ba người đã ngủ , quay lại nhìn Cậu " đi khẽ nhé !"

Jimin gật đầu , đi theo phía sau Jung Kook .

Tới vị trí nằm liền nằm ngay lập tức , Anh kéo chăn lên cho Cậu . Chiếc giường đối diện với Cậu , Anh có thể ngủ cùng rồi .

Nằm nhìn nhau , Jimin ngượng đỏ cụp đôi mắt xuống .

Anh đưa nhẹ đôi tay ra , nắm lấy Tôi tay Cậu nói những lời thân thiết " Cậu thấy sợ không ?!"

Sợ ?

Jimin làm vẻ mặt khó hiểu , Anh cúi gằm mặt lại . Nhìn về phía mấy người khác " Về Tôi ? Ý là ... Tôi ..."

Jimin hiểu Anh muốn nói gì , viết chữ vào tay Anh .

" Đừng suy nghĩ nữa , hãy nhìn về hiện tại tương lai . Tôi chưa từng nghĩ Anh như vậy , Anh bên cạnh Tôi là điều may mắn nhất Tôi từng có .."

Anh không dám nghĩ cũng không dám đoán Cậu sẽ xem mình là gì , nhưng câu trả lời đã đủ khiến Anh thấy được bản thân sau này sẽ thoải mái ra sao .

Cậu chúc ngủ ngon với Anh , quay người đi muốn vào giấc .

Hơi ấm lạ lẫm , Anh quay tròn mình tới cạnh Cậu , kéo chiếc chăn của mình đắp lấy .

Ngủ vậy mới ngon , ngủ cách rời sợ rằng tỉnh dậy sẽ chả nhìn thấy Cậu nữa .

Mới tờ mờ sáng , cái chân ai đó duyên tới mức đặt lên trên đầu của Anh . Yên giấc cả lũ , Dong Min lăn lộn từ trái qua phải từ trên xuống dưới gác thẳng bàn chân lên mũi Anh .

Mùi thơm độc lạ này , Anh tỉnh dậy nhìn bàn chân đen trước mặt mình phát hoảng lên . Cầm cổ chân quăng xuống dưới mạnh làm Dong Min tỉnh cả ngủ !

" Này ? Dong Min ..cậu muốn Tôi thăng thiên đúng không !"

Dong Min ngạc nhiên , ngồi dậy một cách loạng choạng . Miệng thì ngáp , lại còn luộm thuộm nhìn Anh " Anh Jung Kook ? Mới sáng ra sao đã ...hơ hơ ...hắt xì ! Lạnh quá !"

" Cậu nhá ? Muốn Tôi ngạt chết nên mới hạ độc bằng đôi chân này đúng không hả Dong Min !"

" Anh nói gì vậy , sáng ra mới sảng hả Anh . Em ngủ ngoan lắm đấy !"

Jung Kook tức điên lên , nhảy thẳng vào người Dong Min tỉ thí luôn .

Tiếng ồn ào đánh thức cả căn phòng dậy , nhìn đống hỗn loạn đánh nhau chí choé buổi sáng . Shi Won bị mất giấc , đi tới túm lấy hai vành tai của hai đứa kêu oai oái lên " Hai chú Em thích sáng tập thể dục lắm nhỉ ?!"

" aa.. tự nhiên Anh Jung Kook đánh Em nên em mới oánh lại thôi , Anh Shi Won phải làm chủ cho Em .."

Nhìn sang phía Jung Kook , Anh liền trưng cái mặt oan ức khóc lóc thê thảm " đâu có Anh ! Là thằng này nó muốn em lên tây thiên sớm nên sáng sớm đầu độc em bằng bàn chân đó , anh phải biết Em suýt chết đo !"

" Anh chê em vừa thôi , sao lỡ đành nào chê Em như vậy chứ ? Anh Shi Won người bị đánh là Em cơ mà .."

" Anh Shi won .."

Hai cái người ồn ào này thật sự khiến người khác nhức cả đầu , mỗi đứa bị đá thẳng vào đít đủ hai cái đau điếng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net