Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi cũng là lúc Cậu ngã khỏi xe ,cái mông chạm đất trước tiên .

Jung Kook đỗ xe xuống, Anh nhìn thấy Cậu cố gắng thoát khỏi cái mũ bất lực .

" Cậu không mở nút sao bỏ được ra "

Vừa mới mở mũ , tiếng thở hổn hển của Cậu khiến Anh không nghĩ nó lại khó khăn tới vậy . Jimin toát hết cả mồ hôi , thở nhanh chóng cứ như hết sức vậy .

" Khó thở lắm hả ? Nhìn Cậu còn như sắp chết đấy "

Chả cần phải cất tiếng nói , Jimin chỉ lườm nhẹ cái thôi cũng đủ khiến Anh biết Cạu đang giận tới mức nào . Nhìn thấy cảnh phố quen , may mắn Cậu về được tới đây chứ không phải là ở trên cành cây nào đấy .

Nhìn tứ phía , Jimin mới thấy một cửa gỗ quen thuộc . Cậu cầm lấy cặp cùng túi đàn chạy tới đấy gõ cửa .

Hai hồi lâu mới thấy một cụ lão đi ra , thấy vậy Jimin cúi chào cẩn thận .

" Jimin ? Cháu sao ?!" Ông Lão ngạc nhiên .

Jimin cười tươi , cầm cuốn sổ lên " Cháu chào Ông , hôm nay Ông rảnh không cháu có thứ muốn nhờ Ông giúp "

Lão đẩy gọng kính lên , nhìn cái túi lớn kia một hồi cũng biết là gì " Cháu cứ đưa cho Ta ,Ta biết cháu cần gì cả "

" Dạ ! Cháu cảm ơn . Cháu sẽ quay lại lấy nếu Ông xong ạ !" cậu giơ cuốn sổ lên .

Jung Kook đứng phía xa nhìn thấy mọi chuyện đã xong liền an tâm , khi Cậu lại gần vẫn không quên cao giọng nói " sao rồi "

Jimin gật đầu giơ cuốn sổ lên " đều ổn ... Ông nói sẽ sửa nhanh thôi . Anh nên về đi !"

" vậy là tốt, Tôi tưởng Cậu sẽ chả làm được gì chứ !"

" Tôi không hề vô dụng đâu!" Jimin cáu kỉnh giơ quyển sổ lên .

Jung Kook phất lờ đi , Anh cầm điện thoại lên gõ lên màn hình hai ba phát chả thấy nó phát sáng gì cả .

" điện thoại hết pin rồi sao ?!"

Jimin ngó nhìn sang điện thoại Anh , màn hình đen kia thì đúng là hết pin rồi .

Jung Kook bực bội cất điện thoại vào trong túi , nhìn lại con đường mình vừa đi lại chả nhớ đi quay lại nó ra sao nữa " Cậu biết đường ra ngoài không ? "

Jimin lắc đầu , giơ cuốn sổ lên dòng chứ khiến Anh cũng không biết nói gì luôn " Tôi toàn đi xe bus , xe bus tới thẳng nhà Tôi nên Tôi không chú ý đường cho lắm "

" đùa nhau à ? Cậu lại vô dụng lại rồi đấy !"

Jimin bất lực , Cậu cũng đâu cố ý đâu chỉ là do bản thân vốn lơ đãng cứ ngồi lên xe là mắt muốn nhắm lại ngủ thôi nên cứ mỗi lần có linh cảm sắp về nhà lại mở mắt ra được.

Anh nhìn quanh , đành dựng xe đứng xuống " gần đây có quán tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi không!"

Jimin đáp liền ngay lập tức , tiếng bút Cậu viết sắp cọ sát vào mặt giấy " có ... nhưng nó ở đường lớn . Tôi cũng đi xe bus tới đó .."

" Xe buss ? Vậy chắc Cậu cũng không biết đường đâu nhỉ ..."

Jimin cười trừ lắc đầu .

Đành vậy thôi chứ sao giờ , đành về nhà Câu sạc nhờ điện thoại thôi chứ sao mà đi trong con đường hẻm này .

Mình nên để Cậu ta từ ngoài hẻm luôn chứ đưa vào làm cái gì cơ chứ .

Đi một lúc cũng tới một dãy nhà nhỏ , những ánh cửa gỗ nối nhau không quá 10m . Jimin chỉ về hướng cái cây , ý là để xe ở đấy .

" Phòng trọ sao ? Nhìn liền nhau ghê nhỉ "

Jimin cầm chìa khoá , mở cửa phòng mình ra . Căn phòng nhỏ bé quá mức tưởng tượng, một căn phòng 10m ngang 15m dọc . Có vệ sinh có bếp có giường.

" đây là nhà cho chuột ở à !"

Jimin cởi giầy để ở dưới bậc , sau đấy thì cầm cặp cất lên bàn . Tuy nhỏ nhưng ít nhất Cậu cũng biết giữ nó sạch sẽ gọn gàng , lục tủ ở trên đầu giường.

Cậu đưa dây sạc cho Jung Kook , Anh cầm lấy cắm điện thoại . Nhưng nó không lên nguồn ngay , phải chờ tầm 10p nạp điện mới lên được.

Anh thoải mái ngồi xuống giường , nhìn quanh căn phòng tỏ ý hơi khó chịu " nhà vệ sinh Tôi còn to hơn thế này nữa "

Cậu đang pha trà định mời , nghe thấy vậy liền chả muốn pha . Lấy luôn cho Anh ly nước lọc đưa trước mặt .

" đừng chê bai , tiền phòng ngang với tiền Tôi làm một tháng đấy !" Jimin giơ sổ lên đầy căm tức .

Jung Kook nhếch mép , nằm xuống giường tự nhiên cứ như nhà mình vậy " vậy sao ? Mà cũng là sao Cậu tìm được trọ mà thuê nhỉ , đường còn không nhớ là đi ra sao nữa mà "

" Tôi chỉ cần đi xe bus là tới " Jimin giơ cuốn sổ ra .

" Đi xe bus nhiều , Cậu có say xe không !"

" không có say !"

" Vậy sao vậy sao ? Ây ... Tôi buồn miệng rồi Cậu có thuốc lá không!"

Jimin lắc đầu , Cậu đứng dậy mở tủ ra . Bên trong đầy áp những cuốn sổ viết tay .

Jung Kook nhìn thầm đoán Cậu hẳn rất thích nói chuyện, vậy sao lại ít quan hệ cơ chứ . Hay là chưa có bạn bè nên vậy .

" Cậu có bạn không ?'"

Jimin lắc đầu thành thật , lấy cuốn sổ mới ra liền viết mấy dòng " Tôi ít giao tiếp , cũng có người ngại giao tiếp với Tôi như thế này nên cũng khó có mối quan hệ "

" Cũng đúng , nếu như muốn nói mấy chuyện bí mật hẳn phải viết ra giấy nhỉ ... thế còn gì bí mật nữa chứ !"

Nhìn đồng hồ , Cậu cảm thấy vậy cũng đủ để điện thoại nạp pin rồi " Điện thoại lên rồi ..."

Anh ngạc nhiên , đi tới dí thật lâu ở nút nguồn quả nhiên là đang lên . Vừa mới hiện màn hình xong , một đống tin nhắn nó nảy cứ như nước lũ trào ra . Cuộc gọi nhỡ cũng không kém cạnh , chả ai khác chính là đám bạn trẻ ghé kia .

Điện thoại Anh vang lên , nhấc lên nghe liền có tiếng Hana chửi bới bên trong .

" Alo ... chết tiệt ! Anh đang ở đâu vậy hả !"

" Hana hả ! "

" Không em thì là ai ? Anh có đi không sao giờ vẫn chưa tới hả , biết Em tới chỗ rồi không hả !" Hana bực dọc quát lớn trong điện thoại .

Anh thở dài , nhìn phần trăm pin ở trên điện thoại " Máy Anh hết pin , hơn nữa Anh cũng sắp tới chỗ Em nên cứ vui chơi trước nhé !"

Hyo đang bên kia vui vẻ , thấy Hana đang nghe điện thoại cũng biết đang nói chuyện với ai . Cầm nguyên cái bông hoa ra trêu chọc " Jung Kook .. tới chơi đi , Hôm nay Hana cháy lắm đấy !"

" Anh không tới Em sẽ đi chơi với đứa khác đáy , bọn trường khác cũng tới đây chơi không thiếu đâu !"

Anh nhăn mặt , thấy Hana cứng họng đe doạ cũng không dám nói gì cả chỉ ậm ừ " Được rồi được rồi , đợi Anh xíu Anh sẽ qua liền ... "

" Nhanh lên đấy ! Đừng để em đợi lâu !"

Hana mạnh tay cúp máy .

Tiếng tút tút vang vọng lại bên tai , Hana tính cách như trẻ con vậy cũng chơi bời không kém ai , cũng không lạ khi cô là gia đình khá giả con gái của chủ nọ sếp kia .

Anh nhìn sang Jimin bất lực " Điện thoại lên pin lâu quá , sạc Cậu hỏng đúng không ?"

Cậu tức dẫm chân , lấy lại dây sạc . Dây vừa rút liền máy sáng thành đen " ây ... sao Cậu lại tức giận vậy chứ !"

Jimin khua tay vài đường thể hiện Anh đã mượn mà còn muốn móc mỉa đồ của Cậu , sao không đi luôn đi .

Jung Kook xin lại cái sạc " Thôi mà . Tôi không chê là được chứ gì "

Cắm lại sạc , Anh mở google map lên xem qua một lượt xong liền bỏ đi . Jimin kinh ngạc chạy tới giữ lại , chỉ chỉ lại điện thoại của Anh .

" Tôi có việc gấp lắm , nên hãy cứ sạc đi mai trả Tôi cũng được..."

Nói xong , cũng không thèm quay lại mà chạy luôn lên xe moto phóng đi . Tiếng động cơ dần dần bé nhỏ .

Cậu quay lại nhìn chiếc điện thoại.

Đợi một chút là sạc xong rồi mà còn đi nữa , chắc việc gấp lắm nhỉ .

Tiếng moto vút trên đường lớn , Anh không ngại đường đông hay đường có cảnh sát . Chỉ sợ tới muộn mà nghe tiếng càu nhàu của Hana mà thôi .

Mấy nơi cho sinh viên vào cũng hiếm , thế nên cũng không phải ai cũng biết mà đi vào . Cái chỗ này là do chủ kinh doanh nào đó , bên ngoài như một quán ăn khá là xập xệ nhưng bên trong lại là một quán đầy tiếng nhạc . Có rượu có chất kích thích nhẹ bên trong .

Vừa mới vào bên trong, tiếng ồn ào đã khiến cho mọi thứ nó như muốn vỡ tung vậy .

Hana thấy người yêu liền chạy tới ôm chặt lấy " Jung Kook ! Anh tới muộn lắm đấy ..."

Anh đẩy người Hana xuống, vỗ vai an ủi Cô xong quay sang với mấy đứa bạn đang ngồi trên ghế thả khói kia .

" Tới muộn , nhưng không bùng là được đúng không ? " Anh cất tiếng .

Hyo vứt cho Anh bao thuốc đang dở , nhìn Jung Kook lấy điếu thuốc ra hút thuần thục . Hana an phận trong lòng của Anh .

" Jung Kook , sao điện thoại gọi không nghe vậy hả ?!"

" điện thoại Tao hết pin ..."

" nếu Tao không giục Anh ý tới thì chắc Anh vẫn đang ở nhà sạc pin điện thoại đấy !" Hana nói .

Nam Il ngồi bên cạnh , đưa tay đẩy đẩy Hyo " này ... không hẳn là sạc pin điện thoại đâu , đâu lại sạc pin em nào năm nhất thì ..."

" chúng mày đang nói cái gì vậy hả !" Hana nghe thấy cáu điện lên . Lập tức xông tới túm lấy cổ áo của Nam Il lên .

Cậu ta hoảng hốt giơ tay ra che chắn " Tao đùa làm gì căng "

Jung Kook kéo Hana lại , ôm lấy vào mình để ngồi lên đùi " Em cáu mấy chuyện đó làm gì , chúng nó trêu mà cũng tin !"

" chả lẽ không tin ? Nghe nó nói vậy thì ai chả nghi ngờ ..."

Hyo cười một cách gian tà " Jung Kook đâu phải Trai tốt , nhỡ một ngày nào đấy ..."

" miệng chúng mày ăn cơm chưa no à mà nói mấy lời đâu đâu ra đấy , biết tính Hana đã khó ..." anh quay ngoắc sang nói hai đứa bạn .

Chúng nó cũng biết mình quá đáng mà câm miệng lại .

Vốn tính Jung Kook không tệ , cũng là người làm đám con gái năm hai có chút rung động . Hana chỉ là giữ người yêu nên đôi lúc cáu kỉnh mấy chuyện chả đáng khiến Anh cơ chút khoa xử , nhưng hai đứa đã hơn năm nên cũng hiểu nhau mới tới được ngày hôm nay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net