Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiệu Lão đã làm gì với con trai mình ,nhưng nhìn thái độ vừa rồi thì chắc chắn Ông ta đã phạm sai gì đó .

Jimin ngước nhìn Jung Kook , Anh đứng dậy đưa tay kéo Cậu lên " xin lỗi hai lần đã khiến Cậu ngã "

Cậu phủi phủi áo , cầm cuốn sổ ra đưa lên trước mặt khiến Anh kinh ngạc " Bố Anh từng làm Hiệu Trưởng nhỉ ?!"

" Sao Cậu biết ?!"

Vậy là chính xác những gì Cậu phán đoán rồi , ông ta chính là người đã xâm hại mình hồi nhỏ . Và người đối diện chính là người đã cứu Cậu ra ngoài , thoát khỏi sự đau đớn đó .

Sao Cậu ta biết Bố mình làm Hiệu Trưởng một thời nhỉ , nói mới nhớ mình mới phát hiện ra nhìn Cậu ta rất quen nhưng không nhớ là ai cả ....

" sao Cậu biết Bố Tôi làm Hiệu Trưởng? Đừng nói Cậu theo dõi Tôi đấy nhé .."

Jimin lập tức lắc đầu phản đối , Cậu giơ sổ lên " Vì Tôi từng thấy trên báo , nó có nói tới .."

" Hmmm ... báo sao . Đúng Bố Tôi từng đi tù vì buôn chất cấm và nhận hối lộ , điều Tôi không chấp nhận chính là Ông ta không những nhận sai mà còn có người trong bảo kê Toà án nên mức ăn giảm xuống ... Thế mà giờ còn muốn lấy quyền nuôi con của Mẹ Tôi nữa ..." Anh nghiến răng , nói ra đầy lời cay nghiệt .

Cậu nghe cũng hiểu đôi chút , dù không phải người trong cuộc nhưng sao lại có chút cảm giác không thoả đáng nhỉ .

" Tôi đã kể hơi quá với Cậu rồi , nếu như hiểu được thì Cậu coi như chưa nghe thấy gì đi "

Jimin tròn mắt , hẳn là Anh không thích người khác biết chuyện cá nhân . Chỉ thấy Cậu giơ sổ lên " Tôi sẽ không nói ai cả yên tâm đi ..."

Nụ cười ngượng ngạo của Cậu đang cố gắng khiến Anh vui lên . Jung Kook cũng không biết nói gì luôn , thôi thì Cậu nói vậy thì là vậy chứ sao ra lệnh được.

Phía xa , chiếc xe hơi quen thuộc . Nó không phóng đi mà lại trốn một nơi nhìn về phía của hai người .

Lão già chép miệng , mừng thầm gì đó " Hình như là nó , thằng nhóc chạy khỏi trường học năm đó ... "

....

Jung Kook ngồi ở một góc nhỏ , Anh hút thuốc giải sầu trong khi bên tay phải vẫn còn một lon bia .

Chiếc moto yêu thích nhất cũng trở thành thứ sắt vụn phía trước mặt Anh .

Tiếng điện thoại reo lên , phá tan bầu không khí u uất này . Mở ra không ai khác chính là Hana , cô ta luôn gọi đúng lúc thật .

" Alo ? Em .."

" Anh bị điên à ? Sao không nghe máy hả ! Anh nghĩ mình thích làm gì thì làm hả ... " Hana chưa gì đã cáu gắt lên , mới chỉ có hai cuộc mà đã được chửi Anh tới mức ý rồi .

Jung Kook suýt xoa một hồi , nghe Hana chửi anh cũng ngán tới tận não rồi " Em trật tự chút đi , Anh đang hơi u uất hơi chút "

" Anh u uất không có nghĩ Em cũng phải theo Anh , Anh có người phụ nữ khác nên mới tắt máy không nghe đúng không hả Jeon Jung Kook !"

Quá đáng thật , không nghe nổi nữa . Anh lập tức tắt máy luôn kệ luôn cô đang gào thét bên kia đầu dây .

Hana bấm liên tục trên màn hình điện thoại , tức giận quá tới mức quăng chiếc điện thoại xuống dưới ghế sofa .

Một Cậu nam thấy vậy liền đi tới an ủi, trên tay có ly rượu . Hana cũng không từ chối tiếp nhận lấy , cầm chắc rượu trong tay uống một hơi hết sạch .

" Mắc cái gì Em phải bận tâm nó thế hả ?!"

" Anh thì biết cái gì chứ , Anh ta hiện là người yêu Em chả lẽ không quan tâm sao . "

" điều đó đâu quan trọng , em nên biết trân trọng kẻ đang bên cạnh em thì hơn đấy. " cậu nam ngứa tay liên tục có những hành động nhạy cảm không vừa ý .

Nhưng kì lạ , Hana lại coi như điều hiển nhiên mà lơ đi .

Jimin cất cuốn sổ vừa mới dùng xong , do không cẩn thận nên lúc về đã để nó rơi xuống chậu nước ở dưới sàn. Để phơi xong cất lên trên tủ , vì quyển không viết được nữa .

Tiếng bấm chuông bên ngoài phá tan không khí trong căn phòng . Jimin đi ra mở cửa .

Nhưng điều Cậu ngay lập tức hối hận lại là chính hành động đó , khuôn mặt sững sờ cơ cứng lại nhìn người đối diện mình .

Bước chân giật lùi lại , vô tình ngã xuống.

Lão bước vào , đóng cánh cửa lại . Trên khoé môi đang nở nụ cười vô cùng quỷ dị " Có vẻ chúng ta nên nói chuyện một chút được không nhỉ .."

Jimin sợ hãi, Cậu không biết rốt cuộc Lão tới đây bằng cách nào bằng phương thức nào . Tại sao Lão lại biết địa chỉ trọ Cậu chứ .

Lão ... Lão theo dõi mình sao ? Lão biết mình ... bị phát hiện rồi sao .

" Tao nhớ năm đó , Mày đã chạy thoát khỏi ngôi trường đó . Mày đúng là con chó hèn hạ , nhưng cũng khôn khéo khi chạy thoát được đó đấy ..."

Lão gần tiến lại , càng tiến Jimin càng lùi lại .

Cậu nhìn về phía sau , chỉ thấy nhanh như chớp Cậu dùng lực đẩy Lão ngã ngay xuống cửa . Bản thân cầm lấy chốt cửa mở ra .

Nhưng ngay lập tức ngã xuống , Lão túm lấy chân Cậu kéo lại . Nhẫn tâm dẫm lên lưng Cậu , ép sức lực Cậu xuống mà kéo lên về phía sau .

Cánh cửa đóng sầm lại , tiếng chốt cửa vang lên lặng lẽ trong đêm tối .

Căn phòng quá nhỏ , lại ít nơi trốn nên chả mấy mà Cậu đã bị tóm ép xuống dưới đất nằm không cử động được.

Lão dồn nén , tức giận cầm lấy cây đèn liên tục chọi vào lưng Cậu . Chưa thoả mãn , Lão túm lấy cổ áo kéo lên đấm liên tục vào mặt Cậu .

" Mày nghĩ Mày thoát khỏi Tao hả , Mày nghĩ Mày trốn khỏi đó sẽ thoát khỏi tao ư ? Ông trời có lẽ đang giúp Tao ... nên mới gặp lại mày đấy !"

" Nói đi ... mày kêu ca cái gì đó đi ! Tao quên mất mày ...mày bị câm ! Mày chính là bị câm nên mày có trốn cũng không bị phát hiện, có kêu cũng chả ai nghe thấy. Chuột nhắt bẩn thủi ! Đám bạn của Mày được Tao chăm sóc mỗi ngày .. có đứa đã chết có đứa phát điên có đứa thì không thể tiếp tục làm người nên nó đã chọn cách nhanh nhất ..."

" Ha ..." Lão vừa mắng chửi vừa nói đầy sự nghiệt ngã vào mặt Cậu .

Khuôn mặt tím bầm đó , vốn đã xinh đẹp và được trải chuốt kĩ lưỡng vậy mà giờ nó lại trở lại quá khứ xưa . Máu tanh , những vết thương không dứt , vệt tím .

Lão cởi áo ra , xé toang chiếc áo của Cậu muốn làm trò đồi bại năm xưa . Jimin dùng sức lưc đẩy ra , nhưng bị đánh tới mức không thể phản kháng nổi . Nhìn mảnh áo bị xé toang , Lão càng hưng phần , Jimin càng không kìm nén mà khóc đứt giọng .

" Tao sẽ cho mày trải nghiệm lại cảm giác năm đó , chắc mày nhớ lắm nhỉ ..."

Tới mức Cậu đã trưởng thành như vậy mà Lão không tha sao , lão là người hay súc vật . Phá huỷ tâm lý của đứa trẻ thơ giờ lại muốn biển kẻ khác trở thành nơi xả stress của mình .

Jimin cào lên ngực Hắn , vết cào tới đâu máu rỉ tới đấy . Tức giận, vung thẳng nắm đấm vào khuôn mặt Cậu khiến trạng thái ý thức của Jimin dần đục mờ đen lại .

Tới khi lờ mờ tỉnh lại , cơ thể mập đó vẫn đang có những hành động đồi truỵ bẩn thủi . Tiếng thở hổn hển Lão phả xuống mặt Cậu .

Đau ... tỉnh lại đi ... Jimin...

Tự dặn bản thân , nhưng lại bị Lão vùi ngay cú đấm ngang bụng nôn thốc nôn tháo nước ra ngoài . Cậu ngất lịm đi vì quá đau đớn .

Cơ thể không còn cảm thấy đau đớn nữa ... tỉnh lại một lần nữa thấy Lão ngồi bên cạnh giường. Jimin đưa bàn tay lên nhìn , mờ nhạt .

Vỗ lên mặt cho tỉnh táo , Cậu quay người phát hiện cả cơ thể đã không còn miếng vải che thân . Lão có vẻ đang mất tập trung , vương tay lấy chiếc điện thoại trên bàn .

Vừa mới cầm được đã bị Lão phát hiện , Lão xông tới khuỵ vào tay Cậu một cách đau tới gãy xương .

" Mày tính cầu cứu sao . Mày nghĩ Mày qua mặt Tao một lần còn có lần thứ hai sao ?!"

Jimin nằm ôm lấy tay mình , Cậu không thể phản kháng được vì bản thân không đủ sức.

Chỉ thấy Lão giơ chiếc điện thoại lên, trong đó không có gì ngoài một clip cả . Một clip have sex của Cậu với Lão lúc nãy .

" Nó rất giá trị nếu Tao bán nó ở chợ đen trên mạng , tất nhiên nó cũng có thể xuất hiện ở trên một trang web đen gay nào đó hoặc một đường link ! Tao đoán mấy ông già biến thái như Tao sẽ rất thích một đứa con trai ngọt nước như mày . Thú vui ..mà . Tất nhiên cả địa chỉ trọ của Mày cũng sẽ được tính kèm theo cả sđt của mày ..."

Jimin hoảng hốt muốn giựt lấy chiếc điện thoại, Lão ta liền dùng chân đã Cậu ngã ngửa ra sau .

Cầm lấy thẻ học sinh của Cậu trên bàn cất vào trong túi mình và để lại một chiếc thẻ y chang như vậy . Lão đã chuẩn bị từ trước.

" Tao sẽ đi ...và đừng tắt máy khi tao gọi khi mày câm không trả lời được "

Mặc quần áo xong , Lão liền rời đi ngay lập tức .

Như cả thể giới sụp đổ xuống , Jimin cắn chặt lấy môi mình mặc kệ nó đang sưng tấy lên và chảy máu .

Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ ...mình đã làm gì sai cơ chứ ...tại sao vậy !!!

Ngồi dậy , cơ thể không chống cự nổi lại ngã xuống giường. Trên nệm nơi đâu cũng là máu , mùi dơ bẩn của Lão , mùi hôi mùi không khí bị ép lại .

Lăn người một vòng tới gần mép giường , Cậu cầm lấy chiếc điện thoại lên muốn ngay lập tức tìm nơi khác ở muốn tìm nơi khác trốn khỏi Lão ta .

Nhưng thẻ học sinh bị lấy đi mất rồi , thậm chí còn có clip nóng của Cậu . Nếu như sau này phát tán , sẽ có người biết tới . Trong trường cũng sẽ biết tới đâu chỉ có bên ngoài.

Tưởng tượng cảnh tượng đó , cơ thể Cậu run rẩy không ngừng . Cả tương lai hay hiện tại đều khó thở , đều đang muốn ép Cậu chết chứ còn gì nữa chứ .

Bà ơi ... con phải làm sao . Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với con ... con không thể làm được gì cả . Tại sao lại bất công với con như vậy , nếu như sau này con không thể tiếp tục , xin Bà hãy đưa con đi theo ... đưa con tới bên bà nằm ngủ ... Bà ơi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net