14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm im trên giường , Jimin chằn chọc không ngủ nổi vì cái gì đó bên trong Cậu vô cùng khó tả.

Đáng lý giờ mình đã ngủ như chết rồi chứ ....

Không thể lý giải tại sao bản thân không tài nào ngủ được , Jimin ngồi dậy . May bên trong phòng Cậu có sẵn vài tách trà để nguội nên chỉ cần hâm lại có thể uống. Thôi thì coi như Cậu lười không muốn đu xuống dưới bếp đi.

Ngắm ánh trăng đêm nay , quả thực rất đẹp. Jimin nhớ lại .

Ngày trước luôn đếm những vì sao nên mới ngủ được nhưng khi đó là Cậu phải trải mình trên nền đất lạnh , cố ôm lấy cái thân không có gì ngoài bộ quần áo mỏng tanh để ngủ. Có khi nhiều lúc còn bị bọ cắn cả đêm mà vẫn ngủ ngon.

Thế sao bây giờ lại khó ngủ tới vậy , có nệm ấm chăn êm lại có cả phòng riêng nữa.

Jimin không muốn bận tâm nữa liền quay mình vào giường , đánh một giấc ngủ ngon cho nhanh vậy. Đêm trăng không có sáng nhưng không có nghĩa là không có trăng , đêm dịu gió thanh vậy mà Jimin không thể nào yên giấc ngủ say.

Bên căn phòng chỉ có sự tĩnh mịch và u ám. Hắn ta nhâm nhi ly rượu như một thói quen thượng hạng của mình , trên tay còn cầm tờ báo lúc nãy còn đọc dang dở . Viết đâu Tập Đoàn đối nghịch với Tập Đoàn của Hắn có cuộc giao dịch với đám bên nhật bản , hôm nay vừa kí xong bản chắc bên kia đang ăn mừng hả hê lắm nhỉ. Trước đích thân Hắn cùng với giấy kí sang xin nhưng không được vậy mà đám Tập Đoàn kia vừa mới mở lời liền kí hợp đồng ngay lập tức , giờ cổ phần bên đó lại hơn bên Hắn. Nỗ lực đứng thứ nhất cho tới khi có kẻ vượt mặt chiếm lấy , thật khó chịu.

Tờ báo trên tay bị bóp nát tới không nhận dạng được , uống nốt ngụm rượu trong ly . Hắn nhấc chiếc điện thoại của mình lên , xem qua mục danh bạ vài hồi mà dừng lại ở đây.

" Alo ? " Quân Chủ cất tiếng.

....

" Cũng không hẳn , Lão Hwang cũng có phần trong chuyện này. Tập Đoàn đó cũng chỉ là ăn may nên được Bên đó kí hợp đồng , cổ phần cũng tăng vọt đáo để làm cho chúng hả hê đôi chút rồi "

.....

" Bên đó đâu phải chi riêng ở đó , Tôi sẽ cố gắng sao hơn bọn họ nên đừng làm cái giọng điệu như vậy ? Jung-Hwa làm tốt chuyện này thôi nên không cần lo lắng. Nhất định sẽ hơn !"

....

" Tôi đây ra lệnh , hiểu thì làm còn không thì tự cầm súng bắn vào não mình đi !"

.....

Cúp máy , đúng là cuộc đối thoại không có chút vui vẻ nào. Nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi của Quân Chủ , chắc Hân cũng chả muốn chuyện này xảy ra chút nào cả. Vật vã trên bàn , tiếng thở dài chậm rãi.

.....

Jimin vươn mình , một buổi sáng hai mắt thâm tới không nhân ra chính mình. Jung-Hwa hôm nay đi làm nên chắc không qua đây đâu , Ra-Myung phải học nữa.

Jimin lững thững đi trong hành lang sau khi ăn xong bữa ăn , Cậu muốn đi chút cho tiêu hóa nhanh hơn.

Dừng lại nhìn Ra-Myung đang học , Jimin ngưỡng mộ. Một đứa trẻ như vậy mà đã tự học , dù sao cũng mới 7-8 tuổi sao có thể tự lập như vậy chứ.

Ra-Myung mệt mỏi gục trên bàn , Gia Sư liền cầm thước gõ lên bàn vài cái . Cứ như cố máy , Cậu bé ngồi nghiêm mình làm bài tiếp . Đôi mắt rũ buồn vô định , cứ như có gì đó khiến Ra-Myung buồn lắm ý.

Jimin nhìn ra , nhưng Cậu vẫn không rõ Đứa trẻ đó buồn gì. Học hành mệt mỏi vậy sao ? Ra-Myung còn học Gia Sư nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi đứa trẻ đó học , học một mình học kiểu cô lập vậy.

Đứa trẻ này ... buồn à ?

Cậu ngồi sụp xuống chờ Ra-Myung học xong , dù sao ở căn nhà này chỉ có Ra-Myung là để Cậu chơi cùng mà thôi. Cậu cũng chỉ mới có hơn 20 tuổi . Bằng với Jung-Hwa. 

Ra-Myung học xong có chút mệt mỏi muốn về phòng nghỉ luôn nhưng lại nhìn thấy Jimin ngồi sẵn đó , hóa ra có người chờ Cậu.

" Pa ?!"

" Ra-Myung học xong rồi à ?!" Jimin phủi phủi bụi trên người mình.

Ra-Myung ngại ngùng , gãi gài đầu " Dạ cũng xong ạ , hôm nay hơi mệt do học nhiều nhưng không sao cả. Pa chờ con là con vui rồi ạ !"

Đứa trẻ này ngoan quá , không giống như những gì Cậu tượng tưởng trước khi tới đây.  Ra-Myung đáng yêu lại có chút trưởng thành.

" Con có muốn tới trường học không ?!"

" trường học ? !"

Ra-Myung nghe xong có chút ngại ngùng , dù sao từ lúc biết chữ tới giờ. Cậu chỉ có biết Gia Sư là người dạy mình duy nhất.

"Dạ ...Dad nói con chỉ cần học ở nhà , dù sao ở trường cũng không có ai muốn làm bạn với một người như con . Dad nói bọn họ sẽ không chơi với con còn bắt nạt con nữa ?!"

....

Cái gì vậy ???

Quân Chủ nói mấy thứ này cho Ra-Myung luôn hả...

Jimin ngập ngừng xoa đầu Ra-Myung,  nhìn quanh không có ai cả.

" vậy con có muốn tới không , hãy coi đây là bí mật của chúng ta . Chỉ đi tý sẽ về ngay thôi !"

Cậu có chút sợ nhưng nếu điều này tốt cho đứa trẻ thì dù có sai Cậu cũng muốn làm một lần .

Kéo Ra-Myung tới một trường tiểu học gần đó , dò hỏi tới gần 10 người mới ra được  . Đứng trước cửa lớn của Trường , ánh mắt kinh ngạc của Ra-Myung cứ như đứa trẻ này được khai sáng vậy.

Jimin nhìn quanh , cửa đang có một chú bảo vệ ngồi canh. Jimin mới kéo Ra-Myung tới.

" Hi ! Có thể cho Tôi hỏi phòng nhập học ở đâu không hả ?!"

" hả ...à nó ở đằng kia cứ đi thẳng là được !"

" à dạ vâng cảm ơn !"

Jimin kéo Ra-Myung vào , đứa bé vẫn ngơ ngác không biết nên nói gì . Nhìn ánh mắt đáng sợ của Bác bảo vệ lại quay đi.

" này ! "

Jimin giật đứng mình quay lại , cố gắng kìm nén vẻ mặt lại đang sợ " Dạ ? Sao vậy ạ "

" Sao bây giờ nhập học ? Muốn con mình học lại hả ? Sắp học được hết học kì 2 rồi !"

" haha...nhưng còn hai học kì nữa mà . Sao coi là trễ được hơn nữa Con Tôi cũng học Gia Sư ở nhà nên cũng cùng tiến độ với đám trẻ kia nên không phải lo !"

" à ...!"

Jimin lúc này mới dắt được Ra-Myung đi , đúng là hú vía nếu bị phát hiện đừng nói là bị đống cổ lên phường mà còn bị nói nữa.

Nhanh đưa Ra-Myung đi xem rồi về không sẽ khiến Quân Chủ tức giận mất ...

Jimin lẻn mình kéo Ra-Myung ra sau vườn , bé con nhìn Cậu cứ như không hiểu chuyện gì vậy.

" à như vậy mới không bị phát hiện !"

" vậy sao Pa ? "

" ừm...Ha..yên lặng nghe nè !"

Ra-Myung im lặng ngóng tai lên nghe , tiếng đồng thanh vang lên. Tiếng dịu của cô giáo đang giảng bài  , Jimin nhấc bổng Ra-Myung lên .

Cả khuôn mặt Ra-Myung nhìn vào bên trong lớp học , Cậu ngơ ngác. Một căn phòng lớn có rất nhiều người bằng tuổi Cậu , ai lấy cũng vui vẻ đồng điệu đọc theo Cô giáo trên bảng.

Một cô bé quay sang cửa sổ , Ra-Myung kinh ngạc nhìn . Trố mắt ra nhìn , cô bé kia cười mỉm vẫy tay.

" Hi !"

"....Hi !" Ra-Myung cũng muốn vẫy tay , Cậu ngập ngừng đưa bàn tay lên vẫy.

Jimin ngóng lên , nhìn thấy cô bé thân thiện kia cũng chào lại một cách vui vẻ.

Đứa bé mở cửa ra ,đưa ra một viên kẹo cho Ra-Myung.  Cậu bé cầm lấy , kinh ngạc chả lẽ bọn họ thân thiện như vậy sao ?

" Cảm ơn nha !"

" cảm ơn ..ha !" Ra-Myung cười mỉm , vui thật vui quá đi . Không ngờ trường học lại vui tới vậy.

Jimin kéo Ra-Myung xuống , may quá cô giáo không phát hiện không là toang cả hai. Jimin nhìn kẹo trong tay Ra-Myung thì vô cùng hài lòng vì lúc nãy đứa trẻ này đã cảm ơn.

" Con thích chứ ?!"

" dạ có ạ !"  Ra-Myung đáp lời.

Cậu biết một đứa trẻ cần nhất là gì mà , nó cần có bạn bè hơn là những bài tập làm bạn.

Đứa bé gái kia ngóng đầu ra " Hi Chú  ~ ..."

" a...Hi !" Jimin ngóng lên đã thấy đứa bé kia.

Ra-Myung ngẩng lên , cô bé kia cười tươi hỏi chuyện.

" tại sao Cậu không vào lớp học !"

" hả...!"

"À Bạn ý chưa nhập học , có gì sớm cũng sẽ học cùng cháu thôi nên từng lo nha !" Jimin cười cười , xoa nhẹ lên đầu Ra-Myung. 

" Nè ! Hai người kia !!!"

Chết mọe ...

Jimin quay sang thì thấy chú bảo vệ đang đứng đó với bộ mặt vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net