19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tình huống gì vậy ? Jimin đứng trước mặt Hắn  , thật sự quá ngượng ngùng rồi. Cả căn phòng lớn như vậy mà Hắn chỉ mở đúng đèn ngủ , không phải là muốn làm luôn đấy chứ.

Jimin quay sang nhìn Hắn , đôi mắt chăm chăm không chớp kia cứ nhìn Cậu thật sự rất ngại.

Lúc đầu , khi Hắn mới về đã là nửa đêm. Ra-Myung cũng ngủ nên cũng thuận tiện nói chuyện điều kiện kia.  Lúc đầu quả thực không dám nói , nhưng hình như Hắn biết Cậu tới gặp Hắn và vì chuyện gì.

Giờ thì cả hai , người đứng người ngồi đối diện thẹn không dám nói. Đâu chỉ có mình Cậu thẹn thôi ấy chứ.

" Cậu nói trước đi !"

" hả à ừm..chuyện về hôm qua nói . Tôi nghĩ cũng ổn dù sao cũng chỉ là nhu cầu thôi nên không sao cả !"

Quân Chủ đứng dậy , vuốt mái tóc lên . Một vẻ điển trai hiện lên lấp lánh  , nhưng ánh mắt thì vẫn là con cá chết .

" Tôi đoán nếu Cậu đồng ý thì Ra-Myung cũng sẽ không được đi học ở trường ngay đâu "

" sao vậy !" Jimin kinh ngạc.

Quân Chủ nhìn trái phải vài cái , rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin.

" Vì Tôi sắp phải đi công tác , hơn nữa sẽ đưa cả Cậu và Ra-Myung đi . "

" đi công tác ? Đó là công việc mà sao phải dẫn Tôi với Ra-Myung đi theo sau làm gì !"

Quân Chủ vuốt mặt , Hắn không biết nên nói sao nữa dù sao thì đi hay không còn tùy họ muốn hay không.

" cứ đi đi , coi như bù đắp hôm trước !"

Một chuyến du lịch bằng với cú tát sấp mặt vào bệnh viện ???

" vâng , trở về , Quân Chủ cho Ra-Myung đi học ở trường nha !"

" được được, Tôi sẽ giữ lời !"

Jimin thấy trong lòng đã làm được điều gì đó cực kì to lớn , Cậu cười thầm . Một nụ cười tỏa sáng .

Nụ cười Hắn nhìn thấy nó rạng rỡ nhưng trong tâm trí của Hắn lại hiện lên hình ảnh .

Người vợ của Hắn ngồi trên ghế lớn, gương mặt nhăn hiểm cùng với chiếc bụng đã vượt qua mặt . Phu Nhân Điền cầm một con dao đặt lên bụng mình , đôi mắt của kẻ quyền lực nhìn Hắn.

"  nghe Tôi đi , đứa bé không có tội !"

" do nó mà Tao đã không thể ra ngoài , Tao hận lúc đó tại sao Tao lại cho mày đụng vào Người Tao chứ. Một đứa hèn nhát , kém cỏi dựa dẫm vào một Omega như vậy quả thực nhìn mày Tao thấy nhục nhã . Tao cho mày quyền hạn quyền của Tao giờ mày cho Tao cái thai vô giá trị này !"

" Tôi biết nhưng Cậu phải nghe Tôi , đứa trẻ không có tội. Nó cũng là con Cậu !"

" nó con Tao ?! Thứ rác rưởi không đáng danh nhà Park  ! Hơn nữa ... nó ra đời kể cả mày cũng vậy . Cút khỏi đây và đừng để Tao nhìn thấy "

Hắn quay về hiện thực , mệt mỏi đôi mắt quay đi không nhìn Cậu nữa. Jimin cũng không quan tâm , Cậu cầm tay nắm cửa mở cửa bước ra ngoài.

Hắn ta trong phòng cũng không bận việc gì , nhàn hạ đi tới ban công cầm chai rượu nốc thẳng vào miệng mình như một nam tử hán ngày xưa .

Đúng là Hắn chỉ là một công ty thấp bé nhỏ họng ở đất nước của Hắn, qua bên Hàn là muốn hợp tác mở rộng ai ngờ là không quay về nước lần nữa. 

Ngày đó là ngày trọng đại của tập đoàn Kawaguchi , lễ mừng tổ chức ngay ngày mưa lớn. Vì không giỏi tiếng Hàn và không thông thạo lại chịu cảnh kì thị của đám người hướng dẫn . Nên Hắn quyết định một mình đi tới đó , ai ngờ đi lại bị lạc .

Lạc đâu lạc đúng vào ngõ đang diễn ra cuộc giao tranh ,  chứng kiến tất cả việc xử lý người của tập đoàn Kawaguchi.  Không bị bắt không bị làm gì mà còn được điều lên phòng chủ tịch nói chuyện. Từ đó mọi việc diễn ra quá bất ngờ , quá nhanh khiến Hắn không kịp trở đành mà trở thành con người như ngày hôm nay.

.....

Mặc chiếc áo sơ mi cho Ra-Myung xong , cùng với chiếc đai giữ quần nữa. Ra-Myung không khác gì mấy anh tây ngầu lòi gì cả , vừa đáng yêu lại trưởng thành.

Jimin dắt tay Ra-Myung xuống , Quản Gia sớm đã chuẩn bị đồ cho họ lên xe từ lâu. 

Ngồi trên xe , Hắn ta ngồi trên ghế phụ trước. Tuy rằng đã nói với Ra-Myung về chuyện Quân Chủ cho đi học ở trường nhưng dường như hai người vẫn không hề có chút cải thiện là mấy vẫn là lạnh nhạt với nhau.

Jimin nhìn ra bên ngoài , lâu lắm mới được ngắm nhìn bên ngoài như vậy. Ra-Myung cũng rất thích ra bên ngoài , bản năng đứa trẻ vẫn cần tìm tòi khám phá mọi thứ.

Ra-Myung trèo vào trong lòng Jimin , dựa trên ngực Cậu một cách yếu đuối.

" Pa !"

" Chúng Ta sẽ đi ra nước ngoài thật ạ ? Nếu như ra nước ngoài rồi , liệu nó có giống trên máy tính không ?!"

" cũng không biết , mỗi nơi mỗi cảnh không thể trên đó mà bao quát được. Nghe nói bên đó có sushi . Ra-Myung muốn ăn  không !" Jimin vui vui , tay xoa đầu cậu bé mà nói.

Ra-Myung cũng hiểu biết đó là món sống , Jimin ở nhà ăn đồ tây không quen liệu có thể ăn sushi " dạ nhưng sợ Pa sẽ không ăn được đồ sống hơn nữa còn có mù tạt khá cay !"

" pa ăn được cay mà , hơn nữa ăn rất giỏi !"

Tài xế cũng muốn góp vui nên nói đôi lời "nghe nói lần này Quân Chủ , Phu Nhân và Thiếu Gia qua đó sẽ trùng ngày lễ Tuần lễ Obon đó !"

" Tuần lễ Obon ? " cả Ra-Myung và Jimin kinh ngạc hỏi lại.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu , hai người này hai mắt trố nhau nhìn anh đúng là đáng yêu không kìm nén mà bật tiếng cười. Ai ngờ lại bị Hắn nhìn thấy , ngoan ngoãn nín nụ cười lại.

" dạ Tuần lễ Obon hay còn gọi là Lễ Vu Lan, nghe nói sẽ có nhiều hoạt động , nếu tham gia sẽ rất vui !"

Jimin nhìn Ra-Myung,  hai mắt trố nhau nhìn cung  hiểu ra ý nhau muốn nói là gì.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc Ra-Myung " chả biết nên mong chờ không ta !"

"  Pa Pa muốn đi lắm ạ ?  Con cũng vậy !"

"Pa chỉ là mong chờ thôi , nhưng nếu con muốn Ta cũng sẽ đi nhưng không phải đi một mình !"

"Dạ ?!"

Ý Cậu muốn Ra-Myung rủ Quân Chủ đi , đứa trẻ thông minh hiểu ý. Nhớ lại sự việc kia , nó chỉ biết rụi vào trong lòng Jimin không muốn nói nữa.

Cứ thế chuyến bay của bọn họ diễn ra im lặng , Cậu với Ra-Myung thì vô cùng hòa hợp vui đùa trên máy bay thậm trí quên mất rằng người bên cạnh đang nhìn họ và chú ý họ tới từng ly từng tý một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net