24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nghỉ đó , Jimin cũng quay lại Hàn Quốc. Bình thường đi xe Cậu sẽ không sao nhưng đi máy bay lại say lên say xuống thậm chí chóng mặt đau đầu buồn nôn.  Nói chung là mệt. Về tới nhà là lên giường nằm không muốn làm gì cả.

Quân Chủ nghe nói đạt được mục đích , kí hợp đồng bên Nhật nên cũng không kịp nghỉ ngơi mà đi làm ngay.

Ra-Myung nằm bên cạnh Jimin, cơ thể nhũ cả ra . Cậu ngồi dậy , khoang hai chân lại.

" nghe nói khi nào về Ra-Myung sẽ được đi học ở trường ...sao không đi nộp giấy xin học nhỉ ?!"

" dạ con cũng không biết , hôm qua Dad nói sẽ cho nhưng bây giờ Dad lại đi làm mất nên chắc tý tối Dad sẽ nói ạ !" Ra-Myung buồn xỉu , dù cũng háo hức lắm nhưng đành kìm lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, mở ra hóa là Quản Gia James.

" sao vậy Quản Gia ?!"

" Dạ Tôi tới để đưa Thiếu Gia giấy nhập học của nhà trường ạ !"

" dạ ?" Ra-Myung chạy vội tới cạnh Quản Gia , trên tay Quản Gia cầm tờ giấy đưa cho Cậu bé.

Đôi mắt háo hức đọc cho tới khi niềm vui trong lòng òa lên , Cậu bé cầm giấy đưa cho Jimin .

" con nhập học rồi !"

" thật sao ? Xem...hmm ngày kia à !" Jimin cầm giấy đọc liền mạch cũng hiểu đại khái , đứa trẻ này học ở trường lần trước mà nó với Cậu từng chạy vào xem .

Ra-Myung mừng quá cầm lấy tay Jimin kéo dậy , kéo Cậu cùng Quản Gia.

"Đi mua..đi mua đồ thôi !"

Hả ??? À đồ gì

Hóa ra là đồ của học sinh , Ra-Myung chả nói chả rằng kéo cả hai ra cái khu mua sắm gần đó đi mua. Dù sao cũng đi bộ nên cũng không mất nhiều thời gian , khoảng 20 phút à.

Cửa hàng bán cặp này , Quản Gia chỉ vào một shop khá cao cấp " Phu Nhân !"

Cậu lại chỉ cái nhà bán nhìn khá cũ " Bên kia !"

" Thiếu Gia chúng ta nên dùng đồ cao cấp để bảo vệ da ta với cả chất lượng cũng cần được thực sự lâu bền " Quản Gia nói một cách tỷ mỉ.

Ra-Myung không nghe chỉ nghe Jimin chạy vào cái nơi Cậu chỉ. Bên trong cũng không khác mấy shop lớn , nhìn cặp ở đây cái nào cũng rẻ hơn bên kia.

Ra-Myung đi quanh , lấy đại cái cặp màu đen đưa cho Jimin nói lớn " Pa...con thích cái này !"

Jimin cầm cặp lên nhìn , Ra-Myung hóa ra lại đơn điệu tới vậy . Cặp cũng khá là to , đựng được nhiều đồ . Nhẹ nữa , màu sắc chỉ có đen và vài đường kẻ trắng.

Quản Gia lập tức trả tiền.

Ra-Myung nhìn vậy không ưng , cho Quản Gia đi cùng là muốn xách đồ chứ không phải trả tiền. Cậu bé muốn Pa mình trả tiền cơ , muốn đích thân Pa mua cho mình. Nhưng nghĩ lại Pa cậu có tiền đ*o đâu mà mua.

Quản Gia đưa họ tới một shop lớn , vừa vào bên trong là một tá lấp lánh đập vào mặt.

Jimin cẩn thận chọn lựa , dù sao đồ đầu tiên cần có là sách tham khảo và viết . Bút , tẩy...mua xong cũng tá thứ. Cất trong thùng lớn , Quản Gia ôm về.

Ra-Myung lúc về lon ta lon ton như đứa trẻ thơ , Jimin vừa cười vừa nghĩ. Tại sao lại vui tới vậy , nhìn đứa trẻ này khiến mình thực sự nhớ lại cái lúc mà mình cũng bắt đầu bước vào lớp một.

Cùng mẹ và Pa đi mua đồ , tung tăng vừa nghĩ tới cái cảm giác sắp được đi học sắp được gặp bạn mới . Vui tới không kìm được.

Về tới nhà , Ra-Myung mở cửa cho Jimin bước vào nhưng khi Quản Gia vừa định vào thì Cậu bỏ tay. Nguyên cánh cổng đập vào Quản Gia khiến Bác ngã ra .

" Pa ? Lúc mới nhập học thì có gì ạ ?!"

" lúc nhập học hả . Thì ta sẽ có bạn mới nè , có thầy cô , có nhưng thứ mà Ta tò mò từ trước sẽ được hóa giải "

" vậy lúc Pa nhập học ,  có vui không ạ ?!"

" hả...à..."

Jimin nhớ lại , vì xinh đẹp khiến đám Omega ghen tị . Cậu đã bị chúng bắt nạt , mỗi ngày là những câu từ xúc phạm thậm trí chúng hạ thấp Cậu dù chúng cũng là Omega.

" à...rất..rất vui !"

" vậy ư ? Chắc Pa là Omega xinh đẹp nhất ở đó !" Ra-Myung cười cười tự hào.

Jimin chỉ ân cần xoa đầu Cậu , Jimin không muốn Ra-Myung nhận ra ở trường vừa là thiên đường cũng là địa ngục.

Hắn về sớm, vừa thấy Ra-Myung liền đi tới. Nhìn thấy không tự chủ mà ôm một cách thân thiết. Jimin cũng kinh ngạc không dám tin.

Hắn buông Cậu , quỳ xuống với Ra-Myung. 

" con đã đi đâu với Pa con vậy ?!"

" dạ chỉ là mua chút đồ cho học thôi ạ , Dad xong việc rồi sao ?!"

" ừm nên về sớm với con và Pa đây !"

Jimin lùi mình, Hắn đứng dậy. Tại sao lúc này Cậu không thấy cảm giác sợ sệt nữa nhờ , kiểu bỗng nhiên thấy gần gũi thân như người thân vậy.

Ra-Myung cầm cặp  chạy vào trong phòng  mình .

Hắn lúc này mới lộ bản chất , nhìn Cậu một cách chán ghét " đừng nghĩ cái ôm đó là Tôi với Cậu  , Tôi chỉ muốn Ra-Myung nghĩ Tôi không phải là một người Dad xấu xa thôi !"

Haha..hóa ra vậy.

" tôi biết mà . Quân Chủ !" Cậu lại nhớ cái cảnh đêm đó bị chính Hắn đẩy vào đám nam nhân đó.  Không đời nào tên này có thể yêu cậu chỉ sau cái đêm mặn nồng đó.

Quản Gia mang một đống đồ vào , nhìn những thứ nhiều như vậy. Hắn ta lại nhớ lại cái thời đi học của mình.

Đúng là thời đó đi học ở một trường danh giá rất vinh hạnh , nhưng ở đó lại có những tệ nạn của xã hội. Thì thời thanh xuân của Hắn quả thực không khác gì Jimin là mấy.

Đau đầu , Hắn sờ trán sờ đầu.

Nhìn sang Jimin , Cậu thì bận lo lực thứ sang một bên. Nhìn đống sách , Cậu lại chả biết phân làm sao cả , sách học rồi sách viết cứ như gạo tẻ trộn với gạo nếp vậy.

Hắn ta bước tới , cầm quyền dày lên mà nói.

"  Sau này Ra-Myung có sai sót hay thậm trí học kém hơn so với ở nhà thì mọi chuyện này là lỗi của Cậu !"

Jimin nghe cũng chả nói gì , Cậu biết bản thân có nói lại cũng bị phản bác  . Cậu cũng chỉ là người thay thế sao có thể có lời nói trong cái biệt thự lớn này cơ chứ.

Jung-Hwa  đi tới có vẻ gấp gáp , chưa kịp chào hỏi ai đã đi tới bên cạnh Quân Chủ thầm thì điều gì đó. Dáng vẻ Hắn tối sầm lại , nếu đoán không sai thì là có chuyện không hay xảy ra rồi.

Jimin nhìn dáng vẻ Jung-Hwa,  trên tay còn dính máy tươi nếu nhìn kĩ thì có thể thấy. Không phải là vừa ẩu đả đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net