31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới bằng cách đón  ánh nắng của mặt trời , Jimin ngồi dậy nhìn quanh.

Nhớ lại hôm qua đang ngồi bên cạnh Soyoung mà thế nào lại về phòng  , Cậu ta đưa Cậu về à . Tốt thật.

Jimin  thay một bộ mới , Hắn ta cũng vừa xong việc gì đó về phòng . Nhìn thấy Cậu ăn mặc chỉnh chu liền có thái độ không vui .

" Em định đi đâu ?!"

Jimin thấy Hắn là lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua chính mình chứng kiến, Cậu quay người lạnh nhạt dần khiến Quân Chủ có chút khó chịu .

" Không đi đâu cả "

" vậy ư ?!" Quân Chủ đi tới , nắm thóp lấy tay Jimin .

Cậu đau đớn , cổ tay bị bóp tới tím đỏ lại. Đôi mắt nhìn Hắn không hiểu , Jimin cố dùng lực phật tay Hắn ra .

" Anh làm gì vậy ,  thật đau !"

" đau lắm hả ...hmm...chuẩn bị đi. Chiều chúng ta sẽ về lại Seoul !"

Jimin nghe vậy cũng kinh ngạc , đúng là ban đầu có nói về sớm nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh tới vậy. Cậu quay người vừa hat rời khỏi căn phòng , Hắn liền đóng cánh cửa lại.

" Anh ..Làm gì vậy ?!"

Trong đôi mắt kinh ngạc của Jimin , Quân Chủ đưa tay thô bạo bóp chặt lấy cổ Cậu.

Đây là sao ?

Tiếng khó thở cùng đôi tay đang bị tê liệt do thiếu oxi , Cậu vùng vẫy trong cơn khó chịu. Dù làm thế nào đi nữa thì đôi tay gân guốc cơ bắp đó vẫn không thả ra.

Hơi thờ sắp bị hết bên trong , Jimin mờ nhạt ẻo mình . Hắn ta lúc này mới thả ra , hai tay đỡ lấy Cậu trong vòng tay của Hắn. Quân Chủ thả nhẹ người Cậu xuống giường.

Định giết mình đấy ...à

Hắn ta hôn lên môi Cậu , Jimin tức giận . Cậu dùng sức cuối cùng cắn lấy môi Hắn .

Quân Chủ cau mày , đau đớn thả đôi môi mền mại kia ra . Vết cắn tứa máu trên đôi môi Hắn. Một tên như Cậu gan cũng lớn thật, dám cắn Hắn tới mức như vậy.

" Tôi có cảm giác em đang phản bội...không làm sai thỏa thuận của chúng ta !"

Jimin trầm ngâm , Cậu mãi không thể tỉnh nổi. Tiếng thở đã gần như ổn định lại hơn , đôi tay gần lấy lại sức lực vượt khỏi sự kiểm soát. Cậu quơ tay giáng thẳng vào Hắn một cú tát , nhưng sao có thể làm vậy một cách dễ dàng cơ chứ.

Quân Chủ chỉ cần giơ tay đã chặn cái tát của Cậu dành tặng cho Hắn , hai đôi mắt nhìn nhau đầy trống rỗng.

" Em cần phải đọc lại quy tắc trong bản thỏa thuận rồi đấy !"

" ...Tôi biết rồi !" Jimin quay khuất đi , đôi tay dần mệt mỏi mà không còn sức lực nữa.

Hắn ta ôm chầm lấy Cậu nằm xuống giường , cái ôm lạnh giá này chả còn như ngày hôm qua nữa . Nó như mất đi sự ấm áp mà Cậu từng nghĩ nó có và mang lại cho Cậu , sự thật thì nó chả có tý ấm áp nào cả . Nó chỉ là sự giành buộc và sự cô độc của hai con người với nhau.

Chiều tới , ngồi trên chiếc xe đen chuẩn bị ra sân bay. Tâm trạng của Cậu cũng chả tốt hơn là bao , nhìn dáng vè của Quân Chủ đi tới  chào hỏi lần cuối với giám đốc  khách sạn cũng thật long trọng.

" đã ba giờ chiều rồi sao , mình sẽ về Seoul sớm thôi !"

Một người giữ xe chạy tới  , nhìn thấy người mình cần tìm liền đưa một danh thiếp cho Cậu.

Jimin kinh ngạc nhìn lên , trên đó là một tập đoàn nào đó và dưới có ghi ' Kim Soyoung '  ? Và số điện thoại.

" Soyoung sao !"

" Giám Đốc Kim có dặn gửi cho Phu Nhân , Xin phép !"

Đúng là bạn tốt , suýt nữa thì đã không thể gặp lại. Tới lời chào cũng không thể nói được , dù sao cũng có danh thiếp này . Cậu có thể về Seoul mà gọi nói chuyện được.

Jimin giấu nó vào túi quần mình khi Hắn vừa quay lại . Nhìn dáng vẻ buồn tẻ của Cậu , Quân Chủ cũng không biết nên làm gì. Hai người hai phía nhìn ra cửa sổ , việc ai người đó làm không hề quan tâm.

Về tới Seoul cũng là giờ mà Ra-Myung tan học .

Cậu bé trên tay còn đang cầm bịch bánh ăn ngấu nghiến , về tới cổng chính đã thấy chiếc xe đỗ. Đoán là Pa về liền chạy như báo đen .

Thấy Jimin ở sân lớn chưa vào nhà ,Ra-Myung đã gọi lớn tiếng " Pa " . Jimin quay sang nhìn thấy Ra-Myung đang chạy lại không kịp phản ứng mà bị Cậu bé vồ lấy ngã xoãng xoày ra sân.

"PA..Con nhớ Pa !" Ra-Myung nũng nịu nói.

Jimin dù hơi đau mông nhưng cũng ân cần vuốt ve trên mái tóc của Bé con " Ra-Myung ..con vừa đi học về à !"

" dạ Pa...Pa...Pa đi có .có vui không !"

" có vui lắm, À đúng rồi ...ở đó lớn lắm có gì Pa kể cho nghe nha !" Jimin đứng dậy , dùng hai tay nhấc bổng Ra-Myung lên vác trên vai đi vào nhà.

Vào trong nhà , cả hai đã ngồi ngay trên bàn ăn. Quản Gia với Người hầu lần lượt đi ra, người dọn đồ ăn ra người cất cặp cho Ra-Myung. 

Ra-Myung ăn chiếc bánh kem một cách ngon lành, cái má phúng lên nhìn đáng yêu vô cùng " Pa ơi !hôm nay con kiểm tra được cô giáo cho điểm tuyệt đối đó ạ !"

Jimin kinh ngạc " thật sao ? Giỏi ghê ta !"

" à mà Dad đâu ạ ? Con tưởng Pa với Dad về chung nhưng con chỉ thấy mỗi Pa vậy "

" Dad bận việc nên đã đi ngay khi xuống máy bay , mà có lẽ cũng không có gì phải lo lắng đâu . Nhìn con kia, má dính kem mất rồi !"

Ra-Myung dùng tay quẹt nhẹ vết kem trên má , cả tay áo dính đầy kem bơ . Quản Gia không ngần ngại lấy khăn lau hộ cho Cậu.

Sau khi tắm rửa không còn việc gì để làm nữa , Jimin ngồi trước giường suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết là Cậu suy nghĩ cái gì nữa.

Chỉ thấy đôi mắt như đang bị ngâm trong những sự suy tư kĩ lưỡng của Cậu. Jimin cởi chiếc áo tắm , trơ trụi cơ thể trắng hồng. Cậu lấy chiếc áo sơ mi mặc vào cùng chiếc quần bó sát. Bộ đồ Cậu coi là ổn nhất ở đây .

Đi xuống dưới lầu lại thấy Jung-Hwa đang ở trước sảnh từ trước khuôn mặt vô cùng lo lắng đứng cùng Quản Gia nói chuyện gì đó.

" Jung-Hwa à !"

Jung-Hwa nhìn lên " Phu Nhân "

Quản Gia từ tốn cũng chào , Cậu tiến tới nhìn lên đồng hồ đã điểm là 20h . Cũng gọi là tối rồi.

" sao Cậu lại tới đây vậy ?!"

" Phu Nhân , đã đêm như vậy mà vẫn chưa nghỉ ngơi sao ?!"

" 20h là giờ vừa ăn xong bữa , Tôi chưa tới lúc phải đi ngủ hay nghỉ gì cả"

Jung-Hwa cười nhẹ,liếc nhìn Quản Gia một cái cũng không biết nói sao "...khi Quân Chủ vừa xuống máy bay đi khỏi đó , đã va chạm với một băng đảng của Hwang Jeny,  có chút gây ra sự cố nhỏ hiện đang nằm viện nên sẽ không về nhà mấy ngày !"

Jimin nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc , bình tĩnh lại thì Cậu cũng biết chuyện là vậy  .

" có thể cho Tôi đi gặp Quân Chủ được không ?!"

" Dạ ?" Jung-Hwa kinh ngạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net