7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn liếc nhìn quanh , dáng vẻ Cậu thế kia chắc là không nghe lén đâu nhỉ. Dù sao dạo này công việc quá nhiều , liệu chính Hắn đang tự sinh ra ảo giác mất an toàn ?

Quân Chủ cởi chiếc áo vest ra , treo vào trong tủ. Chiếc tủ lớn chỉ có vest là nhiều hiếm thấy có mấy bộ bình thường cho lắm. Có lẽ công việc bắt bọc phải mặc vest và làm 24/7 ?

Jimin lủi thủi mình đứng nhìn Hắn có chút không dám cử động. Người đàn ông này tới thở Cậu cũng không dám thở mạnh nữa huống hồ là di chuyển trước mặt Hắn .

" nghe nói hôm nay Ra-Myung ăn cơm với kim chi ?"

"Dạ ! Tôi cho Cậu Chủ ăn chút vì nghe nói ai đó đã dạy Ra-Myung rằng gạo không phải dành cho người giàu !"

Hắn nghe vậy cũng sớm đã biết chuyện ai dạy đứa con của Hắn ra nông nỗi đó . Quân chủ cởi lớp áo sơ mi ra , lấy chiếc áo choàng ngủ khoác lên mới tháo chiếc quần vứt vào sọt quần áo.  Ánh mắt Hắn lại quay sang nhìn Cậu.

" Tôi biết Cậu là kẻ lang thang nhưng chắc chắn Cậu không kẻ có ý xấu với một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện như Ra-Myung,  dạy nó những điều tốt thì được còn nếu có xảy ra chuyện gì khác Tôi sẽ đem Cậu cho báo ăn !"

" ...Ư-ưm..Tôi dù sao cũng đã được học qua cấp một chắc chắn không khiến Quân Chủ thất vọng đâu !"  Nghe cái câu hâm dọa đó , ai dám cãi lại cơ chứ.

Quân Chủ nghe vậy cũng không nói gì hơn , đi ra khỏi căn phòng. Cậu lúc này mới dám thở mạnh, thật đúng là đau tim . Cuộc đối thoại ngỡ là bình thường nhưng với Cậu lại là một sự thót tim.

Gót chân đỏ ửng hiện lên , Cậu nhớ bản thân mình đã phải tháo chạy im lặng nằm ngủ trên giường cho tới khi Hắn vào mới giả vờ bị đánh thức.

Cậu thở phào ngồi xuống giường , Cậu cần trấn tĩnh lại mình.

Quân Chủ đi từ phòng ngủ tới hành lanh , bóng tối che đi cái bóng sáng của Hắn.  Trong cái lạnh lùng  , Hắn giương đôi mắt nhìn vào cánh cửa phòng . Nơi Hắn nghĩ bản thân luôn được yên bình ở đây .

Mở cánh cửa ra , tiếng rên la bên trong vang ra. Hắn tiến vào cùng với đôi môi nở rộ lên sự hào hứng. Tới khi cánh cửa đóng lại , chỉ còn là tiếng im lặng bao vây .

......

Vừa mới sáng , đầu tóc đã không còn gì là đầu nữa. Giành cả nửa buổi chải chuốt mãi mới xong , mặc chiếc áo rộng và quần rộng đi xuống dưới lầu.

Bên dưới hôm nay sao đông hầu nữ vậy , ai cũng bận rộn làm việc. Cậu tiến tới bên cạnh Quản Gia muốn hỏi.

" Quản Gia  James  "

" Phu Nhân ? Người đã dậy rồi sao . Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ "

Quản Gia  chả kịp cho Cậu nói câu gì đã dẫn Cậu xuống bàn ăn.

Món Á ? Canh chua và cá. Jimin kinh ngạc sao lại ăn cá buổi sáng nhỉ . Dù sao cũng không phải là món âu là được.

"À sao hôm nay lại đông vậy  Quản Gia ?!"

"Dạ Phu Nhân , hôm nay là ngày thành lập Tập Đoàn Kawaguchi của Quân Chủ nên mới đông vui như vậy  !"

Ngày mừng ? Tập đoàn Kawaguchi? Nghe đâu đó thì phải 

Bỗng một kí ức uề về , Jimin nhớ lại rồi. Bản thân mình nhớ ra rồi , Tập đoàn Kawaguchi là một tập đoàn xây dựng . Nhớ cái thời nhìn những người vô gia cư được tuyển vào đó làm việc.  Nhưng bên trong thực chất...

Quản Gia mang ra một bát cơm nữa mặc dù Cậu đã ăn tới gần hai bát , no muốn căng bụng .

" Quản Gia ? Có thể ngừng không ? "

" Phu Nhân , Người phải ăn thật lo để tối còn cùng khách khứa nói  chuyện "

" chả lẽ mất sức vậy sao ?!" Jimin ngạc nhiên, Lão Quản Gia cứ mang thức ăn lên thôi.

Quản Gia cười mỉm " buổi tối có khá nhiều hoạt động ngoài trời sẽ mất sức nên mới cần như vậy , hơn nữa Quân Chủ sẽ sớm về với Người "

Quân Chủ sớm về . Hôm nay có sự kiện mà chả về sớm . Cũng không liên quan mình lắm , đảm nhận vai diễn một người vợ chắc chỉ cần mỉm cười và tươi ơi là tươi là được.

Nhìn quanh cũng không thấy Ra-Myung,  vốn trẻ con ngủ nhiều chắc là vẫn đang ngủ  . Cậu đặt đôi đũa xuống muốn kết thúc bữa ăn , như vậy là quá no rồi.

Đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng ai đó quát tháo lên " Quân Chủ ơi !có nhà không !"

Quản Gia như đã biết đó là ai , để Cậu lại bữa ăn mà đi ra ngoài. Loáng thoáng ngoài kia hình bóng ai đó , hình như là một nam nhân. Mùi hương cũng trội quá , là Alpha à.

" Cậu Kim  "

" nè ? Quân Chủ nay lại ra ngoài hả , đã bảo hẹn nhau nói chuyện rồi mà sao lại ra ngoài mất tiêu rồi " Anh ra ngổ ngáo nói lớn .

Liếc mắt là thấy Cậu đang bên trong , chả hiểu sao ngay ánh mắt này. Anh ta ngẫn mình ra , đẩy Quản Gia đi lại gần Jimin.

Cậu đang ăn sắp tới mức nôn rồi , nốt bát này thôi là được. Anh ta đi tới ngồi xuống bàn , nhìn Cậu.

Jimin ngẩng lên kinh ngạc " Nhìn gì vậy ?!"

" là Phu Nhiên Điền sao ? Thật xinh đẹp mà " Anh ta thốt ra một câu vô tình.

Jimin khó chịu , đang ăn mà phải cái thứ làm mất cả muốn ăn. Cậu quay nhìn Quản Gia.

" Cậu Kim , đây là Phu Nhân , xin Cậu .."

" im đi im đi Lão Già , Tôi có nghe nói Phu Nhân Điền là Omega trội . Nhưng sao lại lạ vậy , mùi hương không hề có !"

Jimin nhìn tên này đã thấy ngứa mắt , mới gặp đã vậy là chắc không có ý hay . Cậu đứng dậy muốn rời đi . Anh ta lại  nắm lấy tay Cậu.

" Phu Nhân có hứng thú với ...!"

" Tôi không có , hôm nay hơi mệt xin Cậu cho Tôi về phòng nghỉ " Jimin cáu lắm , Cậu cố gắng bản thân kìm xuống đi về phòng hạ quả sau .

Nhưng cái tên này lại dai như đỉa , rõ là biết bản thân đang làm cái trò tê tiện khiến người khác khó chịu nhưng lại cố chấp làm. Anh ta kéo Cậu vào lòng , Jimin không kịp phản ứng đã bị Hắn ôm trọn vào lòng . Hai mắt đối diện.

" Phu Nhân Điền cẩn thận chứ !"

Jimin cắn răng .

" Hai người đang làm gì vậy "

Quân Chủ phía cửa lớn nhìn ra hai bọn họ  , Cậu Kim nhìn thấy lại điềm nhiên cười mỉm.

" Oh...Quân Chủ đã về rồi sao ?!"

" Tôi đang hỏi hai người đang làm gì vậy !" Quân Chủ  giọng nói có chút bực bội.

Jimin ngẩng lên liền đứng dậy , nhìn Hắn . Thật tội lỗi , thế này không khác gì là khiến Hắn nghi Cậu là kẻ nọ kia , ánh mắt Hắn tức giận kia chắc sẽ đánh Cậu ra bã mất.

Hắn đi tới kéo Jimin ra một phía.

" biết thân biết phận đi Kim Seok Jin  ".

"Gì mà căng thẳng , chỉ là Phu Nhân Điền suýt ngã Tôi đỡ thôi , Phu Nhân nên cảm ơn tôi cơ chứ "

Anh ta nháy mắt vói Cậu , jimin thật khó chịu ngẩng lên nhìn Hắn. Quân Chủ chỉ lạnh nhạt cho quá rồi sờ lên vai Cậu dẫn đi .

" về đi , Tôi hay tới mừng tập đoàn Kawaguchi   ."

" vâng thưa Quân Chủ !"

Thật không làm gì sao , Quân Chủ chỉ nhìn thấy Cậu nằm trong lòng tên kia. Chắc là sớm đã nghĩ Cậu nọ kia , thật khó chịu. Lúc đó không phải cứ rời đi là được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net