13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi tiễn Jin Tỷ đi khỏi Phủ,  Jimin mang đồ của mình theo chỉ thị của Lão Già Cả trong phủ này.  Lão đưa Cậu tới một căn phòng rộng bên trong  sang trọng kì lạ. Không phải đó chứ,  phòng này dành cho Nhân Nô ở sao?

" Có phải nhầm Phòng không ạ?  "

" sao Cậu lại nói thế,  căn phòng này là  Thiếu Gia chỉ định cho Cậu.  Chắc là Cậu ngạc nhiên lắm khi Phóng Nô lại như Phòng quan"

Jimin gật gù theo lời Lão Tử nói. 

" Phủ này chỉ vỏn vẹn 5 người,  và Thiếu Gia,  Phủ hiếm có khách tới cũng không tiếp khách ngoài.  Thiếu Gia thấy vậy liền không quan các Phòng cho các Gia Nô tha Hồ muốn ở đâu thì ở trừ Thư Phòng của Thiếu Gia,  Tẩm Phòng Thiếu Gia và Nhà tắm của Thiếu Gia "

Vừa nghe Lão Tử nói trong đầu Jimin in liền trong lòng.  Nhớ từng nơi không được đặt chân tới nhưng.... Phòng Thiếu Gia Cậu phải vào để phục vụ y cơ mà.

" Vâng cảm tạ "

Vừa cất tiếng cảm tạ đã thấy  lão già đó đi ra khỏi , Cậu còn chưa kịp quay người nữa . Cánh cửa đóng sầm cửa  lại , nhìn căn phòng tới rồi lui nhưng căn phòng quá sang so với một Nô Gia nên ở . Có phải Thiếu Gia ở đây phóng túng ,thoải mái quá không .Sự thoải mái như vậy thì Gia Nô phải nhiều chứ chứ không phải vọn vẹn chưa tới 10 người như vậy . 

Nghĩ đi nghĩ lại Jimin cũng không nghĩ được cái lý do nào hợp lý hơn , nghe đâu Thiếu Gia bị nguyền rủa ? chuyện hoang đường như vậy mà cũng nói được . 

Ngẫm lại thì Cậu vẫn phải phục vụ cho Thiếu Gia Jeon thôi bất khả kháng , Jimin  tay bê khay trà   đi vào chậm bước . Bên trong phòng Lư Hương Đốt trầm hương cứ ngào ngạt khiến căn phòng có chút ngột ngạt . Jimin quỳ xuống , tay  nâng ấm trà rót xuống tách trà cho Thiếu Gia . 

"Thiếu Gia ! trà của người đây " 

Jung Kook nghe vậy liền cố sức ngồi dậy , cơ thể Anh như bị rút cạn dần tuy cường tráng lại ốm yếu lạ thường . Là do lời nguyền ư , cả đôi chân cũng không đi lâu ngày nhỏ bé như chân nữ nhi vậy . Jimin đỡ lấy ly trà cho Jung Kook , Anh đỡ lấy cơ thể uể chút . 

" Thiếu Gia không khỏe ư ? " 

" Ta lâu không ra ngoài nên vậy đó " Giọng nói thều thào như sắp chết . 

Jimin im lặng chả dám nói gì cả , Cậu không ngờ mình lại đi chăm một người sắp chết như vậy . Ánh mắt thất vọng trĩu xuống , trong lòng Cậu ước muốn được gặp một chủ nhân tốt cho mình được đi nhiều nơi . Cũng càng hy vọng ngươi đó là Thương Gia vì nếu vậy Cậu có  thể đi khỏi đây và trở về đất  cản . Nhưng không ngờ người này...

Jimin liếc nhìn sang những cánh cửa sổ đều đã khóa lại . Nhìn kĩ có thể thấy những bụi bậm trên đó , quả là Thiếu Gia lâu ngày không ra ngoài cũng không mở cửa hít thở không khí bên ngoài . Chả khác gì giam cầm chính bản thân mình cả , nhìn xem ở phòng này đúng là đủ tiện nghi nhưng ngày qua ngày chỉ hít hương trầm sống được bao lâu .

" Thiếu Gia bệnh sao ? " 

" Không ...Ta bị nguyền rủa , nếu ngươi sợ Ta có thể không cần tới phòng ta nữa đâu" 

"không tới Phòng Người rồi ai phục vụ Người .." Jimin nói nhỏ nội tâm có chút cáu lên . 

" Ngươi chưa gì đã vậy , hạ nhiệt nào...trà ngon lắm " 

Không phải đó chứ . Jimin nghe rõ tiếng " thịch " trong tim mình . cảm xúc hỗn loạn quá bỗng nhiên lại ngỡ ngàng tới vậy . Jimin cúi đầu xuống . 

Cửa sổ lộng gió thịch lấy tiếng lớn . Jimin đi ra khỏi phòng ngó ra , hóa ra là trời nổi gió lớn . Đêm chiều tà hóa thành màn đêm u tối , Jimin đóng cánh cửa lại quay sang nhìn Thiếu Gia đang hiện rõ chút bất ổn . 

" chỉ là cơn mưa của mùa đông thôi Thiếu  Gia " 

" mưa ư ..Ta tưởng là Gió mùa đông chứ ..." 

" Giờ mới thu đông , tới 2 tháng nữa vào đông thưa thiếu Gia " Jimin nói  xong liền lại gần ngồi cạnh xuống Jung Kook . 

" Nghe Gia Nô nói đã vào đông cần mua nhiều thứ , hóa ra chưa vào đông ư .." 

Gia Nô nói ? Cậu nhìn lên thấy trên tủ có một vật phẩm lạ như một cái chèo cũng không đê ý nữ , nhìn sang Jung Kook mặt mày nhạt bệch . Người này bệnh nặng chứ không nhẹ , muốn khỏi lại không ra ngoài tự nhốt mình trong phòng không khác gì tử tử cả. Hơn nữa cứ ở mãi trong Phòng nay sao quản được bên ngoài ra sao ? Gia nô lừa cũng không biết còn huống chi là .... 

" khụ..." 

" Thiếu Gia cũng đã sắp tới tối , Jimin xin đi chuẩn bị bữa tối cho Người ' 

" Ừm " 

Jimin đóng cánh cửa lại , bên ngoài gió lộng ngày càng lớn cũng ngày càng to . Đêm nay lại mưa to cho coi , mưa càng tốt cho mát nhưng liệu Thiếu Gia  có cần mình bên cạnh đêm nay không . Nhìn không  khác gì tên khờ cả ? Hắn là người của viên quan nào đó ư hay là huynh đệ với Bệ Hạ mà ăn sung thành thơi tới vậy . 

Đi mãi mới tới nhà bếp , cái  cảnh trước mắt khiến Jimin thững người không còn biết làm gì . Những Gia nô của Phủ đang cũng nhau ăn uông nô say còn nữa Lão già mà ngày nay dần dắt Cậu giờ Tay đang cầm bình rượu uống thỏa thích không ngừng . 

Jimin tiến vào , dù xuất hiện những hình như chả có ai chú ý tới Cậu cả . Ánh mắt đong đưa nhìn theo từng người, mãi mới có một Nam nhân cũng chắc tuổi 40 để ý Cậu . 

" Ngươi tới lấy đồ ăn cho Thiếu Gia sao ? nó ở trên bàn kia kìa " 

Jimin nghe theo đi tới góc bàn nhìn vào , gì chứ? đồ ăn này là cho người ăn sao nguội tới mức không còn mùi thơm nữa. Ruội rồi còn mấy sạn cơm thức ăn , bọn Gia Nô này rốt cuộc là muốn người ăn hay  vật ăn đây . 

Cậu nhìn sang mân cơm mà bọn chúng ăn không thể nào tức giận , bên kia là cơm canh rượu chè và cả nguyên con gà quay nóng phưng phức . Còn mân cơm cho Thiếu Gia lại nguội lạnh , sạn cơm đầy như gì . Jimin tức lồng ngược nhưng không phản kháng lại . 

" còn đứng đấy ? Ngươi mau đưa cho Thiếu Gia " 

" Cái này là cho Người ăn ư ? " 

" đúng rồi cho Tên Thiếu Gia bất tài lại còn sắp chết kia ăn , nguội thì nấu lại lên " 

Jimin bê mân cơm đi , Cậu không nói không rằng vừa đem mân cơm tới nửa đường liền đem đổ đi . Một Thân một mình đi ra ngoài . 

May là Jin Tỷ cho đưa cho cậu ít tiền khi vừa đi khỏi , tranh thủ chạy ra quán nhỏ mua về những thức ăn ngon . Jimin mới dám mang cơm tới phòng Jung Kook. 

" Ngươi đi lâu thật" 

" xin lỗi Thiếu Gia chỉ là Gia Nô chuẩn bị hơi Lâu " 

Jimin đặt  mân cơm thơm phức tới trước mắt Jung Kook làm Anh ngạc nhiên , đúng là khác thường ngày làm gì có những món biinh thường như vậy . Anh không ngần ngại gắp lấy một miếng lên ăn thật đáng ngạc nhiên vừa nóng giòn ngon làm hơn những món Gia Nô kia làm . 

" Ngươi ..làm ư " 

" dạ sao Thiếu Gia lại hỏi vậy " Jimin nghiêng đầu . 

" Thường ngày Ta hay ăn những món thượng hạng tuy có chút dai  và nguội lạnh , Gia nô nói rằng do chuẩn bị nên các thức ăn trước bị nguội theo "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net