20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở hổn hển,  dù mùa đông đang lạnh tới mức căm mình nhưng Cậu vẫn đang thở ra những khí nóng.  Người thì nóng lên không ngừng.  Tấm lưng trần chằng chịt vết thương,  mông thì đỏ ửng lên bàn tay to lớn.  Hậu huyệt sớm đã sạch sẽ.

Cậu lết cơ thể đau thắt lưng kia ra khỏi chăn.  Mắc lại bộ hanbok của mình vào. 

Ánh mắt nhiễu khô lệ nhìn sang nam nhân còn đang ngủ say.  Cậu đứng cố vững nhưng không thể,  cơ thể cạn cả sức lực mất rồi.  Ngã xuống đất một cái " bịch "

Nam nhân kia lơ mơ mở mắt nhìn cái thân hình đang khó mà đứng dậy.  Anh mở mắt ra. 

" Jimin.. "

Jimin quay lại đã nhìn thấy Jung Kook ngồi đó, không mảnh che thân vậy mà còn ngồi phong phanh. 

" Thiếu Gia?  "

" Chào buổi sáng... "

" Dạ vâng "

Từ bao giờ sự e thẹn lại trở thành quen thuộc tới vậy.  Cậu đi tới cố vững khi hai chân hôm qua còn bị banh rộng ra.  Đi tới cầm lấy quần áo rồi ngồi phía Sau anh. 

" Thiếu Gia chả phải người nên ngủ thêm sao?  Sức khỏe Người... "

" Ta cần ngủ thêm hay là Ngươi.  Không hiểu sao tự nhiên thấy bản thân có chút khỏe lên "

" Thiếu Gia muốn ra ngoài không?  "

" Không được đâu..."

Biết là không được nhưng Cậu vẫn mong muốn Jung Kook không tin cái lời nói rằng bị nguyền rủa lọ kia.  Thực sự rất hư ảo. 

Jimin đi ra khỏi phòng,  đi tới hành lanh lạnh.  Mùa đông tới rồi,  cũng sắp có những trận tuyết đầu mùa.  Những ngày đông tới thường các Ngư dân sẽ ở nhà,  cá mùa đông thường là cá được dự trữ của mùa thu. 

" Ê Jimin!! "

Jimin quay người sang nhìn.  Lão già lại muốn hống hác gì đây.  Tay cầm gậy lớn,  bên lại có một thùng nước lớn nữa. 

" Có chuyện gì?  "

" tất cả các hoa trong vườn đều bị chuyển đi?  Nó đang ở đâu?  "

" Không phải Ngươi là người làm vườn sao?  Sao lại hỏi nô tỳ suốt ngày bên cạnh Thiếu Gia như vậy?  "

"ngày trước Ta thấy Ngươi hay chăm bón chúng lắm mà?  Ngươi dám đem giấu những bông hoa đó đi hả?  "

" Ngươi thì dám lấy hoa quý chả Phu nhân đem bán?  "

Lão ta bỗng nhiên hiện rõ sự sợ sệt của bản thân,  mắt đảo qua một vòng mới nhìn thẳng Jimin.  Tức giận không nói cầm gậy lớn tới đánh vào bả vai Cậu. 

Jimin không phản ứng kịp nhận lấy đòn đau bản thân đau tới ngã xuống. 

Ánh mắt Lão thích thú nhìn không chút sợ sệt nào,  mạnh tay dùng gậy đánh mạnh xuống từng hồi lớn. 

Jimin không la không ngã xuống nữa cắn răng chịu lấy. 

" Chết rồi à? "

Jimin thấy Lão dừng tay liền ôm vết đau đứng dậy , chưa kịp đứng đã lại bị đánh gục xuống.  Đau tới không chịu nổi. 

" Nói Hoa ngươi vứt đâu hết rồi "

Giọng điệu càng ngày càng quá đáng. Lão già đó cơ bản nghĩ bản thân có thể hơn Jimin nhưng đã lầm. 

Jimin đứng bật dậy,  lạnh lùng như một cỗ máy khiến Lão không còn dám ngông.  Ánh mắt từ từ như con thú hoang,  Cậu như con hoang thú,  thẳng tiến tới con mồi cấu xé nó. 

Jimin đưa bàn tay nắm trọn cổ Lão,  bóp mạnh làm Lão không kịp nói đã nghẹn thở không thở nổi hơi. 

Jimin đẩy mạnh Lão ra làm bản thân đối phương ngã xuống ,vô phương hô vài cái định hình đã bị Jimin dùng chân ghìm chặt mặt Lão xuống. 

Đâu phải là trẻ phải nhường Già như lời nhân gian nói.  Với Lão Già này Cậu căn bản chỉ coi như bãi cỏ bên đường thích dẫm thì dẫm.

Ánh mắt cau lại, người đàn ông dưới chân một nữ nhi như vậy quả nhiên mất cái " tôi " quá.

" Ah... Bỏ... "

Jimin dí chặt mặt Lão xuống tay đã nhặt câu gậy Lão vừa đánh Cậu lúc nãy. Từ từ Cậu nâng cao lên đánh mạnh vào chân Lão. 

Lão đau tới run nẩy bẩn , lời nói pha nhau không nói rõ nổi thành câu từ nào.  Jimin càng mạnh tay đánh xuống chân Lão,  còn dùng đầu vuông đập xuống không chút do dự. 

Lão đau tới nảy lên như co. Cá chết,  đau tới chết đi sống lại.  Đau tới không kịp nói lời nào thành Câu chỉ thét lên tiếng lớn khi bị đánh. 

" Phật " gẫy gậy lớn. Xương cũng cứng phết đấy.  Jimin thầm nghĩ nhìn chiếc chân Cậu  đánh tới quẹo đủ hướng kia không còn hi vọng lành lại. 

Bỏ chân khỏi mặt Lão,  trên mặt in hẳn một dấu giày cùng cát bụi và vùng đỏ chót lên.  Máu không biết từ đâu chảy dòng xuống. 

Lão vừa kịp ngẩng mặt lên,  đã bị Jimin đá văng cả răng cửa ra ngoài.  Máu phun ra như vòi nước. Ngất tại chỗ. 

" Đúng là phiền phức,  lần sau từng bao giờ đụng vô vườn hoa nha ~ "

Jimin vứt cây gậy xuống cạnh thân Lão. 

Cậu lững thững đi trên hành lang tay cầm khay trà nóng vừa kịp nấu cho Thiếu Gia tới tẩm phòng người. 

Mở cửa ra thấy Jung Kook ngồi đợi sẵn,  trong lòng Cậu thầm cười mỉm lại lộ ra trên môi. 

" Ngươi cười gì vậy?  "

" Dạ.... Jimin chỉ là nghĩ lung tung thôi ạ " Cậu từ từ tiến tới quỳ xuống đối diện với Jung Kook. 

Nâng tách trà đặt xuống bàn rồi từ từ rót xuống tách trà.  Hơi nóng thổi lên làm bên trong phòng ngập mùi trầm hương giờ lại thêm mùi trà thơm. 

" Thật đúng là tốt khi ngày nào cũng được ngâm trà ngươi làm "

" Có được không ạ,  thiết nghĩ nếu Thiếu Gia ra ngoài ắt Jimin sẽ pha trà ngon hơn thế này Nhiều "

" Sao ngươi thích nói chuyện đó nhỉ?  "

" Dạ xin lỗi Thiếu Gia nếu Jimin có to gan mong người bỏ qua "

Jimin quỳ xuống,  trong lòng không vui chút nào mặc dù bên ngoài không sao.

Cái con người kia chả lẽ tin những lời vớ vẩn như vậy?  Jimin cậu đây không tin chỉ là một lồ đồn hơi nữa chắc chắn có liên quan tới đôi mắt đang bị bịt của người. 

" Từng bao giờ nói chuyện ý nữa "

" Jimin to gan?  Người tin vào lời nguyền ư?  Lời nguyền là thật ư?  Người tin nó?  "

Jung Kook nghe vậy lập tức tức giận trừng mắt lên quát lớn làm Jimin giật mình. 

" Im miệng "

"......Nô.. Nô-ô Tài xin lỗi Thiếu Gia... Nô Tài tội đáng muôn chết xin phép Nô tài đi về phòng mình "

Jimim lùi mình nhanh chóng đóng cánh cửa lại.  Ánh mắt không chút cảm xúc nào động trên đó,  Cậu bước đi về trong phòng mình. 

Jung Kook im lặng,  căn phòng giờ đây vô cùng ấm áp mà sao lại trống trải tới vậy.  Ánh mắt đượm buồn của anh hiện lên lỗi đau không thể nào diễn tả. 

" Giận rồi ư? Mình quá đáng quá ư "

...........

Jimin về tới phòng mình,  đóng cánh cửa lại.  Bỗng nhiên Cậu sup cả người xuống bịt miệng lại,  khóe mắt rơi lệ một cách tự nhiên không tài nào hiểu được. 

Ngước mắt lên nhìn qua gương,  Cậu thấy bản thân mình đang khóc.  Lạ...lạ quá tự nhiên tim đau tới không thở được,  Không thể thở được như bị dao đâm qua ngàn nhát không hết. 

" Ah..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net