24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook phủi mấy bông hoa đang ngập tuyết,  mùa hoa năm nay khó mà qua đây.  Nhìn sang Jimin đang tưới nước bên cạnh,  anh cau mày. 

" sao nàng còn ra đây? "

" Chả phải đây là Công việc của Jimin sao?  Sao Thiếu Gia lại đuổi đi chứ?  " Jimin quát lại. 

" lạnh là lạnh đó Thưa Park Jimin... Nàng còn chưa khỏi ốm mau mau trở về phòng đi "

" Này... Còn đống tuyết kia nữa?  Chả lẽ không để Jimin dọn ư?  Thiếu Gia từng cướp việc của nhau chứ!  "

Cậu bĩu môi đá lớp tuyết vào người Anh.

Đúng là bực từ lúc nhận ra bản thân không ra khỏi phòng thì thôi mà thế nào.  Thiếu Gia cứ như mấy binh linh đánh giặt lâu năm vậy, cả đêm vận động cơ thể mình không chịu nổi còn sáng sớm còn làm vài hiệp.  Đã vậy không thuê Gia Nô nữa mà tự làm việc mình còn cướp luôn của mình chứ.  Mình cần làm việc mà~

" Nàng nếu rảnh qua Phòng Nhũ Mẫu đi.. "

" TA MUỐN LÀM VIỆC?  THIẾU GIA CỨ CƯỚP VIỆC CỦA TA MÃI THẾ "  cậu quát lên trong tuyệt vọng rồi rời đi. 

Anh cũng chỉ cười mỉm.  Đúng là 2 tháng nay Anh chăm chỉ làm tất cả các Việc của Gia Nô quá,  vì muốn vận động không ngại công việc đó là gì mà cứ làm . Mấy lần Jimin giận cho mấy ngày không nói chuyện Anh vẫn không chừa được cái tính giành việc. 

" Tại sao luôn giành việc của mình chứ "

Jimin chả biết Than ai liền tới bên Nhũ Mẫu  than trách Jung Kook lúc nào cũng cướp việc của Cậu.  Làm Nhũ Mẫu cười thầm. 

"Thiếu Gia đúng là lâu không vận động nên muốn làm việc quá sức đây mà "

" quá sức luôn đó Nhũ Mẫu sự thật luôn đó ~ " Cậu giận hờn nói nhỏ. 

" Jimin.. Ta hỏi "

" Dạ?  "

" Ta nghĩ rằng Phủ này sắp có Phu Nhân rồi "

Lão Bà nhìn jimin.  Cậu lập tức hiểu ý mặt đỏ bừng lên sao mà giống sự e thẹn đây cơ chứ,  Lão Bà lấy vậy cười lớn tình yêu tuổi trẻ.

" Haha.... Phu Nhân à... "

" Sao.. Không Con không có ý làm Phu Nhân đâu. .con con... Con còn chưa đầy 20..."

" Thôi nào nếu mà duyên đã định sao lại không tới với nhau chứ?  "

" dù sao cũng cần thời gian mà "

Jimin thẹn thùng , Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại được vậy.  Nhìn xa xăm nơi Cậu mong muốn là gì nhưng lại không thể biết rõ được,  tự nhiên khóe môi nở lên nụ cười vô cảm.

" Ha..  "

Tuyết rơi đầy cả sân vườn,  Jimin nhìn Jung Kook tay cầm xẻng xúc từng lớp tuyết bỏ đi.  Cơ thể nóng lại phả ra hơi ẩm ướt nhìn gió giữ tuyết trời lạnh giá.  Không phân biệt nổi giờ đâu là Chủ đâu là người làm nữa. 

Jimin ngồi thưởng trà miêngh chóp chép hơi nóng. Quả thực mùa đông năm nay quá lạnh đi sắp không chịu mất mà con người kia cứ suốt ngày làm không biết giữ sức tối lại vận động không để ai ngủ cả.  Mình chắc bỏ trốn luôn mất. 

Jung Kook phủi tuyết trên vai.  Tiến lại gần Jimin ngồi nhìn y rót trà cho mình mà vui trong lòng. 

" Trà sắp nguội mà Thiếu Gia cứ quên "

" Còn hơi nóng đây mà sao nguội được cơ chứ? " Anh nhấc ly trà nóng lên nhâm nhi trong lòng. 

" Thiếu Gia suốt ngày làm việc có phải không muốn Jimin làm người làm nữa không. Dù sao từ đầu Jimin vô đây là để phục vụ Người sao giờ Người cứ giành việc của Jimin làm ngày nào cũng chỉ ngồi ăn với chơi "

Nhìn cái mặt giận hờn của Jimin đúng là cáu kỉnh như đứa trẻ lên ba.  Jung Kook đặt nhẹ ly trà xuống mắt hướng những bông tuyết.

" Lần đầu tiên Ta được cảm  nhận mùa đông lạnh tới như vậy.  Lần đầu tiên Ta chạm được vào những bông tuyết lạnh tới mức này "

" Thiếu Gia... Người cũng nên làm quen đi sau này mùa xuân tới,  mùa hè nóng bức tới... Còn rất nhiều thứ đang chờ đợi người đó "

" Ha... " Anh bật cười niềm nở,  nụ cười ngây ngốc quá làn Jimin nhìn chỉ muốn hôn thôi.

Jimin tiến tới gần Anh... Thực sự có lúc sự kìm nén cũng phải bị bộc phát.  Cậu nhưỡng người hôn lên má Anh. Ngỡ ngàng lại nhận được nụ hôn ngọt tới vậy,  Jung Kook kéo lấy Jimin sát tới mình hôn lên môi Cậu. 

" Khụ.. Khụ.... Thiếu Gia "

Jimin nghe thấy tiếng mạnh tau đẩy ngã Anh xuống nền tuyết lạnh,  mặt ngại đỏ như cà Chua quay người thấy Lão Bà đang quay mặt đi. 

" Bà... Bà... "

" Ha... Tuổi trẻ đây ư thoải mái quá ha "

Lão Bà đi tới ngồi xụp dưới nhìn cái người nam nhân đang chật vật ngồi dậy kia mà che miệng cười.

Jung Kook cau mày nhìn Nhũ Mẫu đang cười có chút thẹn người. 

" Ít nhất Nhũ Mẫu phải nói tiếng khi tới chứ "

" Chả phải Cũng đã cất tiếng rồi sao?  Thiếu Gia Người cũng nên kìm nén lại chứ "

" Nhũ Mẫu ~ "

Cái giọng điệu không khác gì trẻ con cả. Nhìn đôi trai trẻ ngại ngùng lại còn tương tư tới mức không kiềm chế được.  Lão bà bà cả đời đúng là gặp chuyện vui khôn siết mà cười lớn. 

" Thiếu Gia,  ngày mai cũng là hết năm dương ? Người có muốn dã ngoại bên ngoài không? "

" đã cuối năm rồi ư?  Cũng sắp sang xuân rồi , Jimin nàng có muốn đi đâu không?  "

" Thiếu Gia muốn đi đâu thì Jimin theo đó " Jimin nói. 

" Đi đâu cũng được  ! Đi đâu Ta. Ta sợ rằng nếu Ta xuất hiện bên ngoài sẽ khiến dân chúng sợ.. "

" sợ?  Tại sao Thiếu Gia phải sợ cơ chứ?  " Nhũ Mẫu ngạc nhiên. 

" Chả phải cả kinh thành này đều biết Ta dính lời nguyền sao?  Nếu Ra ngoài mà họ lại "

" Thiếu Gia cứ bình thường nếu Người vẫn chưa an tâm thì hãy che mắt trái đi "

Lời nói Jimin cũng khiến Anh có chút an tâm nhưng đi ra ngoài là chuyện khác còn ở nhà chuyện khác. Nhỡ ra ngoài lại gặp phiền phức là toi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net