6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ngồi ngâm mình trong làn nước mát,  hoa rơi xung quanh.  Khung cảnh hưởng thụ này thật xung sướng làm sao. 
Jin Tỷ đứng bên cạnh,  tay lau vết thuơng trán cho Jimin miệng không ngừng trách móc.

" Tại sao lại vậy chứ!  Đệ phải giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của mình!  '

" Đó không phải tại Đệ,  Ả ta muốn gây sự suýt nữa làm Đên mù một mắt.  Quá đáng lắm!  " Jimin ngụp xuống nửa khuôn mặt xuống nước. 

" Hae-Oh tính tính ương bướng. Không có tình nhường,  cô ta được Lee Thiếu cưng sủng nhất cái Kỹ Viện này!  Có khi sau này sẽ được Lee Thiếu rước về làm Thê đó "

" Gisaeng được lấy chồng ư? "

" Chả lẽ không!  Nếu ai đó đủ tiền mua chuộc được cô ta,  tùy người ứng phó mà quyết định đời cô ta lên mây hay xuống chó.  Nhưng nhìn tình hình hiện nay chắc Lee Thiếu muốn cô ta về làm Thê lắm rồi "

Jin Tỷ lấy thuốc bôi nhẹ lên vết thương trên trán,  sót tới dây thần kinh co rút lại.  Jimin nghiến răng chịu lấy.

" Lần sau nếu ai bắt nạt Đệ cứ đến nói với Ta!  "

" Nói rồi Tỷ làm được gì!  Bảo Ả từng làm vậy nữa?  Chỉ vậy thì đúng là phía nước mắt để báo oan mình mà!  "

" Đệ từng ương bướng.... Cô ta mà ra tay thì khuôn mặt Đệ rách không có chỗ chữa đâu "

" Nếu cô ta muốn đụng vô đệ thì xem gan cô ta tới đâu "

" Tính ganh nhau hay gì?  Ha... Tỷ không thích nhìn những con rối của mình tự làm nhau bị thương đâu "

Jimin ngụp lên,  miệng hớp nước uống xuống . Cậu hơi khát chút,  nhìn sang Jin Tỷ đang chuẩn bị đi đó cũng không quan tâm lắm. 

" ở đây ai cũng là con rối của Tỷ ư?  đệ cũng vậy nên cũng không khác ả ta lắm "

" đúng vậy,  nhưng Đệ lại khác biệt "

" Đã là con rối thì là con rối,  sao Tỷ lại biện minh rằng Đệ đặc biệt chi vậy?  "

Jimin lấy áo choáng vào. Ngồi xuống dưới bàn nhỏ đối diện với Jin Tỷ.  Phía trước bàn là những đồ trang điểm mà Cậu từng thấy các Gisaeng hay dùng. 

" Đệ biết mấy cái này chứ "

Jimin nhìn quanh một chút rồi ngẩng lên đối diện Jin,  tay cậu chỉ vào một hộp nhỏ nhắn trên khắc hoa văn xanh rêu,  cùng cạnh đó là những tấm giấy đỏ " Này là son " nói xong Cậu chỉ sang những hộp to nhỏ khác nhau chồng chất " Đây là.... Phấn " .....cậu chỉ vào cây bút than cạnh đó. 

Cây bút đó giống cây bút mà Hae-Oh suýt nữa khiến Cậu mù.  Cậu quả thật không biết công dụng của nó là gì. 

" Đây là bút kẻ... Thường mấy cái này làm cho mắt đậm hơn nhìn to hoặc nhỏ tùy người kẻ những chắc Đệ không cần đâu  " Jin Tỷ đem cây bút để xuống dưới. 

" Tại sao "

" Vì đôi mắt Của Đệ quá đẹp rồi nếu mà kẻ nữa thì đúng là chỉ làm nó mất đi tự nhiên thôi "

" Vậy ư?  Và giờ Đệ phải học Trang điểm ư?  "

" Gisaeng phải biết trang điêm chứ, phải làm Đệ đẹp thì mọi người mới xem tài nghệ của Đệ mới thấy thú vị "

" Đệ muốn đẹp hơn Hae-Oh,  chắc Tỷ dạy được Đệ hơn vậy "

Jin Tỷ ngạc nhiên,  nhếch đôi lông mày lên nhìn Cậu. Miệng chóp chép nước rồi quay đi. Vẻ đẹp hơn cá vàng ư? 

" Tham Vọng quá đấy "

Cả một buổi chiều Cậu được dạy tỷ mỉ từng chút một,  nào là đánh son đánh phấn.  Lúc đầu quả nhiên bỡ ngỡ làm bản thân làm mình trở thành một trò đùa khiến Jin Tỷ cười không kịp thở .

Mãi mới có thể nhớ cách dùng sau này muốn hoàn hảo hơn có lẽ phải tự lượng sức và trí thông minh của minh rồi. 

Cậu ngồi bên cạnh bên giường,  nơi lui ra lui vào của Cậu dường như chỉ có ở tẩm phòng và chính Phòng của Jin Tỷ còn lại không đi đâu cả.  Jin Tỷ cũng chả bảo Cậu làm gì cả nhưng nếu không làm gì quả thật có chút vô dụng. 

Ngó ra ngoài nhìn mấy nữ nhi nhỏ bé hơn mình làm việc tấp lấp đúng là mất mặt đấng nam nhi mà. 

Đi tới ngỏ ý với Nữ nhi nhỏ bé kia,  Cậu có chút gượng gạo. 

" Muội muội liệu có cần giúp gì không?  "

" Huynh?  À Huynh muốn giúp ạ.  Không phải Huynh thì Huynh có thể đi dọn dẹp từng tẩm phòng chuẩn bị cho Khách quan không.  Tất cả các dụng cụ đều ở chính tẩm phòng đó, sau tấm bình phong ạ!  "

" à được thôi "

" vâng?  Cảm ơn Huynh "

Jimin nghe theo chạy tới tẩm Phòng nhanh như cắt . Tới trước căn phòng chưa được dọn Cậu bước vào.

Nhìn ga giường nhăn nhún , Cậu đi tới sau tấm bình phong mở tủ ra lấy bộ mới.  Trải xuống gấp lấy bộ " bẩn " kia gấp lại đem đi xử lý.  Mở rộng cánh cửa sổ phòng  , mùi hương hoa nhài xông thẳng vào ngào ngạt. 

" Mùa hoa ngài ư,  mình cứ tưởng nó đã qua rồi chứ "

Jimin đẩy lọ hoa sang chính giữa bàn,  chỉnh đốn lại mọi thứ mới bê ga giường ra khỏi phòng thì lại gặp Hae-Oh đang tiến tới. 

Cậu cũng chỉ im lặng đi khỏi đó,  nhanh chóng đi cho nhanh.  Chả muốn đụng độ nên nhanh lướt qua. 

Nhưng trong mắt Hae-Oh,  jimin  khiến cô ngứa mắt .  Lướt qua nhau,  nhưng cô làm gì dễ cho Jimin đi như vậy.  Ngang chân ra khiến Jimin ngã sầm xuống. 

Nhìn Jimin ngã tới không gượng dậy nổi,  Hae-Oh che miệng cười môtk cách thích thú. 

" Tên bần Hàn "

Jimin bình tĩnh đứng dậy,  ôm lấy Ga giường định bỏ đi nhưng Hae-Oh lại túm lấy tóc Cậu kéo lại .

Đau tới mức như bị bóc da đầu ra.  Jimin cáu lên nhìn ngược Hae-Oh.  Cô Ả bắt đầu mắng mỏ Cậu. 

" Ngươi đúng là dơ bẩn,  tại sao Jin Tỷ lại tin tưởng Ngươi cơ chứ "

" Chuyện đó sao Ngươi không đi hỏi thẳng Jin Tỷ!  Hỏi Ta làm gì "

" Dù Ta có hỏi Tỷ Ta cũng không nói cho Ta biết,  Ngươi rốt cuộc có cái gì hơn Ta?  "

Jimin phất tay Hae-Oh ra.  Lạ lùng thay,  Hae-Oh không hề thấy Jimin sợ hãi Ả một chút nào.  Mà còn thách thức Ả. 

Miệng Cậu nở nên nụ cười đáng sợ, Jimin dùng ánh mắt miệt thị. 

" Ta thấy ngươi thật đáng thương "

Nói xong Cậu quay lưng đi luôn,  ánh mât ngơ ngác nhìn bóng lưng vừa khinh miệt mình đang thong thả đi. Tức chết Ả nhưng không thể phản kháng.

" Nam Nhân.. Ngươi cũng chỉ là nam nhân sẽ không được Ai cưng sủng như Ta đâu "

Thật trẻ con,  lời nói đó đủ khiến Jimin để tâm ư.  Đánh Cậu May ra ánh mắt Cậu mới nhìn Ả còn lại tất cả không khác gì một đứa trẻ bị lấy đi thứ đồ mà nó yêu thích vậy. 

Đem ga tới phòng giặt,  nhìn đống chăn đệm vứt gọn gàng và sau tất cả nữ nhi trẻ con kia sẽ giặt. Nếu không có việc gì có lẽ Cậu nên tranh thủ đêm nay giặt họ bọn họ vì dù sao cũng là trẻ con mà. 

Nói là làm,  không màn đêm xuống đã lạnh sương.  Bên ngoài các nữ nhân nữ nhi tranh thủ vây quanh những quan khách họ mà chăm sóc,  rượu,  thức ăn cứ lên một lượt không ngừng. 

Cho tới khi trăng tàn theo đám mây đen,  bên trong kỹ cũng bớt khách. Jimin mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng giặt vừa giặt xong lũ chăn ga kia. 

" rát tay quá.... Mình vò hơi mạnh ư?  "

Cầm váy lên,  Jimin về phòng mình gấp lại những đồ mà được Jin Tỷ sắp xếp cho.  Toàn là những Hanbok nữ chả lấy một bộ nam nhân nào,  nhớ trước toàn mặc bộ nam nhậ thoải mái bao nhiêu mà giờ mặc Hanbok nữ hơi nóng và khó đi tiện nữa. 

" Haizz.... Đã hai... Đâu 1 tuần rồi gần như đã quen ở đây những mình chả học được gì từ Jin Tỷ cả.  Đáng lẽ giờ này mình nên học thuộc điệu múa của Tỷ ý rồi chứ "

Đáng lẽ ư,  điệu múa đó la lá giống vũ điệu mừng mùa cá ở Làng Cậu.  Chỉ cần học qua cũng có thể học thuộc nhưng hình như Tỷ không muốn dạy cho Cậu hay sao. 

Jimin đắp chăn thổi nến,  mặc kên bên ngoài còn đang nồng nhiệt.  Cậu chìm vào giấc ngủ say mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net